Ta từng có những đêm vọng nguyệt
Rợn trong hồn thơ cổ nghìn thu
Người sao biết người sao biết được?
Cổ, kim nhân vấn nguyệt nỗi sầu
Trăng sẽ rạng sau ngày mây ám
Nguyệt có tàn sau li tán bể dâu?
Ta lữ khách hồn vẫn vầng trăng cũ
Dù biết rằng đời lắm nỗi thương đau
Đêm cô lữ trên đầu nguyệt lộng
Người trăm năm tình vẫn mãi thuở nào
Cổ, kim nhân cùng một vầng trăng sáng
Tình xưa nay có khác chi đâu?
Người xưa ngắm nguyệt nâng ly hỏi
Ta nay trăng sáng mời rượu nầy
Có khác chi đâu kim hay cổ?
Có khác gì đâu nỗi tình hoài?