Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















THÁNG TƯ NHỚ NẮNG SÀI GÒN

Tháng tư nhớ nắng Sài Gòn
Người đi xa xứ lối mòn ngõ hoa
Tìm đâu hàng phượng, me già
Và mầu lụa bạch nguyên tà áo bay.

Đường chiều lất phất mưa bay
Giọt sầu rơi xuống hàng cây phượng hồng
Bây giờ ai ở cuối sông
Người như con sóng ru lòng bãi hoang.

Mai về ngang chợ Bến Thành
Có nghe ai hát dỗ dành lời ca
Đèn vàng hiu hắt sân ga
Mây giăng vần vũ mưa sa thật buồn.

Tháng tư nhớ nắng Sài Gòn
Vẫn còn áo lụa ôm tròn bờ vai
Đường chiều dù nắng nhạt phai
Vẫn rơi vài giọt đan cài tóc ngoan.

(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")

CHƯ HƠ RÔNG (*)

Mai này xa phố Pleiku
Cao nguyên còn có sương mù mịt giăng
Mưa sa trên đỉnh Hàm Rồng
Đồi cao lá có xanh lòng cỏ cây.
Áo ai bay trắng đường này
Cho vàng lá rụng rơi đầy phố cao
Quanh co đường dốc ban chiều
Chợt nghe tiếng hát gợi nhiều âm xưa.
Hình như con phố chuyển mùa
Sao nghe mưa đổ gió lùa hơi sương
Ly cà phê tỏa mùi thơm
Ngỡ như phố núi quyện hương đất trời.
Hàm Rồng mây phủ xa khơi
Nhớ Cù Hanh thuở ra xuôi phi trường
Khi nằm trên cáng tải thương
Đưa tay từ giã đồi nương đại ngàn.

(*) Chư Hơ Rông (còn có tên gọi là núi Hàm Rồng, ở Pleiku)


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày 25.03.2021.