Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

















BÀN TAY VUỐT MẶT

ca ngợi sự trắng trong của con đường
mỗi bước chân là một cố gắng thăng hoa
cây lá một thời bật khóc
bây giờ nằm yên hai bên
bóng chùa mờ ảo trời xa
một chút vu vơ theo gió

kỷ niệm bày ra trên giấy
nhắn gửi câu nói tầm thường nhất
qua những khung cửa màu nâu khác nhau ở mỗi đoạn đường
tà áo xanh nhắc lại ngẫu duyên
cánh đồng dại nở ra hoa đỏ
khát khao và mỏng như trinh nguyên

rồi buổi sáng bình minh rực rỡ
đọc quyển kinh chưa hiểu
tiếng nói cười của chim và thiên nhiên
như lời tiên tri cho ngày nóng bức
âm vang từ xa của núi rừng
như tiếng vọng tự do và mơ ước
buồn cho những đổ nát
vui cho những gặp lại
nhắc nhở nhau lời quê hương cuối chân mây

bàn tay vuốt mặt đang già
cát vẫn trắng trên đường ra biển
sắp thất tuần con người biến dạng
lời hỏi thăm gửi bạn
lửa ấm, tình thân sao quá ngắn
hôm nay và ngày mai
bốn phương đâu đó
chia sẻ tiếc thương và kỷ niệm
như ân huệ sau cùng của thời gian…

tháng 02-2021


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Belgique ngày 25.03.2021.