Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



















XUÂN TRÊN ĐẤT KHÁCH

Lại một Xuân về trên đất khách
Tết buồn ,Tết nhớ , Tết tha hương !
Ngày xanh như lá thu vàng rụng ,
Trở giấc đêm về mộng viễn phương .

Cố quận vời xa nghìn vạn dặm ,
Vời trông đăm đắm góc quê nhà .
Nhìn ra trắng xóa trời băng tuyết
Rượu đỏ tràn ly ta với ta !

Xôn xao tiếng gió đêm trừ tịch
Lả ngọn đào xuân lay giấc Xuân .
Lửa ấm sao nghe lòng buốt giá
Giao thừa năm cũ vẫn bâng khuâng...

Bao giờ trở lại quê xưa nhỉ ?
Chợt lắng tâm tư sầu gợi sầu
Đất khách , quê người Xuân lữ thứ
Se lòng trăn trở giấc chiêm bao .

Rót riêng một chén mừng kim cổ
Ta chuốc tâm bôi một chén này !
Em ở phương trời xa tít đó
Mộng thầm thao thức cánh chim bay ?

XUÂN, TẾT QUÊ NGƯỜI

Gió lạnh Đông về trên xứ xa
Bâng khuâng lòng chợt nhớ quê nhà
Ly hương đã mấy năm rồi nhỉ ?
Ta khóc chưa mà lệ đã sa ?

Ta rót mừng ta ly rượu đỏ
Chào Xuân đất khách , Tết tha hương
Hỡi ơi quê mẹ xa ngàn dặm
Se sắt lòng ta nỗi nhớ thương !

Rót ly rượu đỏ đưa năm cũ,
Cạn một ly sầu mộng cố nhân.
Em vẫn tận cùng trong ký ức
Bừng lên ý thắm dạt dào Xuân.

Quán nhỏ vang câu vọng cổ buồn
Chìm khu thương xá một màu sương
Gió băng khắp nẻo chiều cô tịch
Dõi bóng chim trời vọng viễn phương .

Virginia 2007