Hôm Nay Ngày Bão Lạnh Thứ Hai
Tin khí tương: Sẽ có ba ngày bão, lạnh vô cùng từ Đại Tây Duơng.
Bão không có tuyết, không có băng, chỉ có mù sương và rét buốt!
Ngày hôm qua là ngày thứ nhất. Ngày hôm nay là ngày thư hai.
Mặt trời lên, hoa đào rụng và bay, nắng không ấm chút nào vì đang bão!
Tôi mặc thêm cho tôi chiếc áo. Hai bàn tay vẫn lạnh ào ào.
Tôi xếp tờ giấy cho nhăn cho nhàu. Tôi sẽ viết một bài thơ để chào ngày mới?
Tôi sẽ có một bài thơ như lòng em mong đợi?
Tôi sẽ có gì cho tôi? Một nụ hôn gửi xa?
Đoàn xe lửa Xuyên Việt không đậu hoài một ga, nhưng tôi biết nó đã già như núi.
Núi còn nguyên mà đoàn xe lửa thành độ lặc xon!
Đường PhanRang lên K'Rongpha không còn.
Biết bao nhiêu con mắt đã mỏi mòn mong ngóng!
Nắng đang lên, xoa hai bàn tay không nóng. Chỉ nóng lòng mong bão đi qua.
Mai mới ngày thứ ba. Ngày thứ tư thì hết.
Ngày thứ tư tôi chết, có được không hỡi Đất Nước không về!
Những cô gái nhà quê chảy giọt lệ nào cũng vào thành phố!
Bão tố ở một vùng chỉ là chuyện nhỏ.
Bão lòng tôi mới là bão năm Châu!
Mồ mả Mẹ Cha tôi đâu? Của bà con chòm xóm nữa...
Hỡi những anh em một thuở / dáng ngồi lọt thỏm giao thông hào / máu bão hờn xưa...
Trời Mưa Trong Nắng Trưa
Trời nắng mà mưa thật lạ lùng
chân mây xám xịt tựa mùa Đông!
Mà mùa Đông thật, trời đang lạnh
áo phủ châu thân vẫn lạnh lòng...
Tôi cầm cây bút, xoa tờ giấy
Tôi sẽ làm thơ ca tụng mưa?
Tôi sẽ làm thơ ca tụng nắng?
Hay sẽ làm thinh...để bất ngờ?
Tôi biết làm chi thì cũng mệt
Làm duyên...có lẽ thấy vui vui!
Nên câu sắp sửa: em thương nhớ
rồi tiếp thêm cho nó ngậm ngùi?
Bạn trách thơ tôi buồn nát dạ
Đời không thơ là đời buồn tênh!
Nắng soi qua cửa, mưa trên gạch
Thơ bật lên buồn cũng bật lên?
Tôi hỏi vậy thôi cho có hỏi
Chớ buồn bật được, đuổi đi ngay!
Ôi mưa không bật sao rơi xuống?
và nắng không tung, nắng vẫn đầy!
Giữa nắng, giữa mưa và giữa gió
Hỏi em hỏi thật có buồn không?
Không ai đáp cả, mưa và nắng
Gió thổi...cái tàu lá chuối cong!
Đang trưa, mưa tới, chuông Chùa vọng
Tiếng lạc loài nghe như tiếng trăng
Lại nhớ đêm nao ngồi ngó nguyệt
Nhớ Trung Thu quá, bóng trăng Rằm...
Nhớ Quê Hương quá, mưa đầu ngõ
Tí tách vang đều trên mái tôle
Tí tách biết hoài, tim vẫn đập
Bây giờ...không phải Tiếng Quê Hương!
Đưa Bàn Tay Vuốt Mặt
Đúng như tin khí tượng: Suốt cả đêm qua mưa.
Sáng nay, mưa lưa thưa và lạnh như dao cắt!
Lạnh, chắc như người Bắc nói là rét-nàng-Bân?
Nhìn mưa mà bâng khuâng: Mình đang Nam hay Bắc?
Đưa bàn tay vuốt mặt...giống cái thời Quê Hương
chiếc áo field đẫm sương vuơng vuơng mùi khói đạn.
Trời buổi sáng đã sáng, mình ngồi đây một mình
Anh em lính em-anh bây giờ là bọt nước!
"Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây"
Thơ Hồ Dzếnh ngộ thay...cứ đi theo mình mãi...
Chiều hôm qua, nhớ lại đâu buồn như bây giờ?
Cảm ơn lắm câu thơ...quyện tròn như cổ tích!
Bây giờ không ta, địch. Bây giờ ta là ta...
Từng giọt nước mưa sa...giống giọt lệ, nếu chảy?
Tuổi đời mình nhấp nháy...còn bao nhiêu, Trời ơi!
Bây giờ ai cũng...Trời! Bây giờ ai cũng biệt!
Tôi bây giờ chỉ biết
gọi Trời thôi cho vui!
Chuông Nhà Thờ liên hồi. Sáng nào thì cũng thế!
Chúa không ngồi trên bệ. Chúa được treo trên tường.
Mình treo nhớ treo thương: nhánh cây buồn nước đọng
Trời ơi con còn sống, sống để làm gì đây?
Mờ mịt Đông với Tây. Đoạn trường Nam với Bắc.
Giặc thì vẫn là giặc. Dân thì vẫn là dân...
Hứng giọt mưa rớt gần, hứng chăng lòng viễn xứ?
Đố ai không tư lự? Trời mưa bay mưa bay...
Bạn Ạ Có Khi Nào Bạn Nói
Bạn ạ, có khi nào bạn nói: "Tôi buồn!" rồi bạn khóc ngon ơ?. Có khi nào đó, tôi không nhớ, tôi đã lau hoài mắt với Thơ!
Đất Nước của tôi, thơ với mộng! Không con sông nào không yêu trăng! Không đồng xanh nào không chói nắng! Không cánh rừng nào không cố nhân!
Triệu triệu người xưa đều...quá cố. Người nay cả triệu hết vô tư! Bạn ơi nước mắt còn xanh mãi, như núi...bạn à, xanh cỏ khô!
Một thời đất nước mình tao loạn, có một ngày tan vỡ mộng hiền: mẹ túm bụm cơm, con vượt biển, cha cầm cây gậy đứng nghiêng nghiêng...
Bạn ơi đất nước mình tan nát...triệu cánh rừng rồi tỉ cây ươm. Người ta hứa hẹn, người dân chịu...làm hết cho đời sung sương hơn?
Bạn! Bạn! Tại sao tôi gọi bạn? Tôi là chim lạc bạn hay sao? Tôi là suối lạc vào sa mạc...hay đám mây trời lạc cái ao?".
Bạn! Bạn! Biết không tôi muốn nói: "Có khi tôi khóc thật tình cờ...thấy người homeless nằm trong bụi, thấy mặt trời như ứa giọt mưa!"
*
Tha thứ cho tôi, thơ lạc điệu, khi không tôi vẽ áng mây trôi. Chuyện xưa, vân cẩu là câu chuyện...ai vẽ mà nên sự-tích-người?
Tôi sẽ làm chi đời lữ thứ trông về Tổ Quốc...cứ xa xăm?
Khi Em Mặt Mộc Đi Đâu Đó
Khi em mặt mộc đi ra phố
có lắm chàng trai đứng ngó em
Không biết em xinh hay xấu nhỉ
mà sao ai cũng nụ cười duyên?
Khi em mặt mộc đi vào chợ
chị bán ớt hành mời em mua
Em mua hai bịch, vui lòng chị
Chị với em đều xinh như hoa!
Em lên hàng lụa em mua lụa
bà bán lụa nhìn em, bà mời:
"Cô ạ lụa này trên Bảo Lộc
áo dài cô sẽ giống mây trôi!".
Em cầm xấp lụa đi về nhà
bịch ớt, bịch hành, thêm nụ hoa
cái miệng em cười xinh qua đỗi
vì em xinh quá, Trời ban cho!
Từ hôm em chẳng tô son phấn
anh thấy đời sao quá dễ thương
anh nhớ Má anh không chải chuốt
mà...Ba với Má có bầy con!
Anh muốn có em, con gọi Má
và anh, anh gọi em bằng Mình
Những bài thơ đẹp...vì em đẹp
người ở Đàng Ngoài nói...Quá Xinh!
Con Ơi Cậu Sẽ Gửi Cho Con
Cậu sẽ cho con một gói quà!
Con cười! Khuôn mặt đẹp như hoa.
Tôi hôn tóc cháu mà rơi lệ
Chuyện...trước ngày tôi bỏ nước, xa...
Tôi đến...bình yên sau chín tháng
Định cư. Dành được chút tiền dư
Mua quà, gửi cháu, mua gì nhỉ?
Ừ nhỉ...sao không gửi nụ cười?
Bạn biết...nụ cười không thể gói
Thôi thì tấm ảnh cuối chân mây.
Trời xanh bát ngát...người xanh mét
Ôm trọn niềm vui trong cánh tay!
Đó, món quà xa tôi gửi về
Tháng hơn, cháu nhận, nói mà mê:
"Cậu ơi con thích đời thay đổi,
Con rất mừng dẫu biết...biệt ly!"
Thư của cháu tôi đầy nước mắt
đầy mù sương, suơng khói quê nhà...
Tôi ôm, tôi ấp hai tờ giấy
Tôi vuốt ve hôn nét mực nhòa...
Lời cuối bức thư mà cháu viết:
"Cậu à, con muốn cậu đinh ninh
Từ nay con có niềm Hy Vọng
Con sống yên trong thuở thái bình!".
Tôi biết cháu tôi nói...nát lòng
Món quà cháu có...Có như Không!
Món quà tôi gửi bao nhiêu lắm?
Hai chữ Quà Bình cháu mới mong!
Cháu tôi người Nam, nói tiếng Nam
Cháu tôi không có bụng tham lam
Cháu tôi từng nhớ thơ ai đó,
Hai câu thơ thôi của Kiên Giang!
"Hòa bình ơi hỡi Hòa Bình
Ôi hai tiếng biết bao Tình Chứa Chan!"
Tôi lau cây bút bằng bâu áo
Tôi viết hồi âm, nước mắt tuôn.
Con ơi, cậu sẽ gửi cho con
Một chút tình riêng có Nước Non
Một chút lòng thôi mà nặng lắm
Muôn đời...con thấy nhé, Quê Hương!
Áo Bà Ba Bay Qua Ruộng Lúa
Áo bà ba bay qua ruộng lúa
nhớ cánh đồng, nhớ quá Quê Hương!
Áo bà ba ai mặc cũng thương
cũng đẹp đẽ như tuồng thân thiết
em dẫn Má thiệt thương em thiệt
Má theo em, con Má đi đâu?
Đừng có qua sông nha em
đừng có qua cầu
em đổi áo, anh rầu rĩ đó!
Áo bà ba bay bay, gió gió
nhẹ nhàng thôi cũng đủ bâng khuâng!
Anh ở xa xôi sáng đợi tối mừng
em thấp thoáng trên cánh đồng bát ngát
áo bà ba chứa Quê Hương ngào ngạt
cái mùi thơm của lúa đang mùa
cái mùi thơm của thơ rất thơ
cái tình nghĩa cũng là múi hương áo!
Anh không tin cõi đời hư ảo
Anh sẽ về mặc áo cho em
mình đi thăm hết bà con quen
mình cũng đi thăm thêm bà con lạ
ai cũng nói là em đẹp quá
anh làm gì cho hồng má em thêm?
Áo bà ba đẹp ở cái tên
đẹp cả con người mặc lên áo nữa
cái áo, thấy hình, anh rất nhớ
thấy thật người, ngày đó chắc không lâu...
Anh sẽ dẫn em qua cầu
mình đi ngang sông nhìn sông nước chảy
em soi guơng, em là con gái
anh bên em, mình hai đám mây!
Một Chữ Tình
Ba mươi năm gặp lại trên màn net, thật mừng! "Thân ái chào bạn Xuân". Nhận hồi âm thật đẹp!
Rồi từ đó đi tiếp những emails hỏi han...Bạn mình không than van mình hiểu đời bạn tốt.
Mình từng lời thưa thốt cũng đậm đà tình thôi. Không ai oán trách đời, thế là ai cũng ổn!
Mình thật lòng rất muốn gửi tặng bạn món quà (cũng tại đường quá xa, nên mình chọn bưu điện).
Thứ Bảy, làm việc sáng, thì mình phải đi ngay...Xếp hàng dịch Covid, sau lưng cô gái Mỹ...
Cái điều muốn, được thấy: một tấm lưng ngọc ngà. Đẹp làm sao màu da như màu hoa Tiên Cảnh.
Gió chớm Xuân lành lạnh, người ta có run run. Hành lang...hơi mênh mông, gió lạnh lùng...hơi ghét.
Điều người ta không biết là mình ngó người ta...
*
Trong ý nghĩ sâu xa...biết đâu người ta biết...mình nhớ người biền biệt...một người ở Cố Hương.
Mình muốn nói Cám Ơn...mà ơn chi chừ nhỉ? Mình cảm ơn nước Mỹ...đã cho mình cái nhìn?
Liệu có cho cái Tình...để mình có cớ viết một email tha thiết bày tỏ bạn mình nghe?
Ba mươi năm, không dè, sáng nay mình lẩn thẩn. Từ tình bạn đằm thắm...sắp tình yêu bâng khuâng?
Nếu mà mình Thi Nhân, tập thơ mình...một Chữ, giống như Nguyễn Công Trứ...thả lòng thơm phấn thông...
Thượng Đế Và Chúng Sinh
Thượng Đế tạo Thời Gian
không quan tâm cái cửa!
Chắc tại vì quên...nhớ
nên Thời Gian vô biên?
Thượng Đế tạo bình yên
Chúng Sinh thì bá tính
Những gì Thượng Đế định
thì coi như đã xong?
Thượng Đế ngự trong Cung
Chúng Sinh luôn chuyển động
vì Chúng Sinh phải sống
với tham vọng riêng mình!
Thương Đế là Công Bình
Bất Bình, Ngài không nghĩ
rồi biết bao Thế Kỷ
thế gian...đầy hoang mang!
Cũng bởi cửa Thời Gian
Thượng Đế quên không dựng
Thời Gian cánh đồng trống
thật sự rất khó qua...
Ngay cả cái tuổi già
sinh, rồi bệnh, rồi tử
nào có ai muốn chớ
vậy mà...vậy mà...kia!
Ôi những cuộc Ngăn Chia
đợi chờ ngày Sum Họp
khi xa, đi từng tốp
khi về...thì lưa thưa!
Thượng Đế chắc không ngờ
Chúng Sinh có Nước Mắt
có con dao cầm cắt
từng khúc ruột của mình!
Thượng Đế hiện trong Kinh
Chúng Sinh lại thất học
Chỉ Con Người mới đọc
mà mấy người đến trường?
Hầu hết nghĩ Thời Gian
là vô biên vô tận
Thầy, Cô cầm viên phấn
không viết chữ Thời Gian!
Tôi nhớ tới My Sơn (*)
một Nhà-Thơ-Mất-Tích
chắc có Đời-Bi-Kích?
nên có Thơ-Rất-Buồn:
"Nếu sự đợi chờ dài như năm tháng
Tôi xin người khép hộ cửa Thời Gian!"
cõi đời...ai lang thang
thấy Sinh, Lão, Bệnh, Tử!
Không thấy cái cánh cửa
Không biết chỗ ra vào!
Bài thơ này, cái chào
Chào Tôi Người Ngu Muội!
(*) My Sơn là tác giả vài bài thơ đăng trên báo Thời Nay trước 30 tháng Bốn năm 1975 phát hành tại Sài Gòn.
Tôi nghe nói My Sơn người Đà Lạt đi học Đại Học ở Úc. Biết vậy thôi...
Bao Giờ Làm Được Bài Thơ Vậy
“Khi về núi đứng trông theo
con sông nước cạn bên đèo khói mây
đỉnh cao chiều gió ngang mày
lênh đênh sương phủ vòm cây nhớ rừng
mắt buồn giọt nhỏ rưng rưng
mưa bay xuống thấp lưng chừng lũng sâu
cỏ xanh màu lá hoa sầu
đá xanh màu nhớ đêm sâu ngút ngàn...
Bao giờ làm được bài thơ vậy? Tôi nhớ thương em thuở núi rừng! Tóc gió gió bay là tóc gió, đèo sương Ngoạn Mục nắng rưng rưng!
Đèo sương đèo sương đèo pha suơng! Miếu thờ Ông Cọp tàn cây hương. Đốt thêm cây nữa nhìn nhang khói...Ôi khói xanh dờn lũng nước non!
Đứng nhìn xa xa hồ Đa Nhim. Màu xanh của nước màu như em, áo xanh trời ạ xanh như ngọc, môi nụ hoa hồng trắng rất duyên!
Mình xuống Dran sang Thạnh Mỹ, qua Fyan rồi qua Philnôm, em ơi xưa đất đây người Thượng, nay họ đâu rồi giữa dại dương?
Họ cũng bỏ đi như gió bỏ bao nhiêu lá rừng rơi hay sao? Em nghe không chớ, Prenn khóc? Không con sông nào không nghẹn ngào...
Mình đi xa hơn, lên Lang Biang. Mình đi xa hơn lên Damrong. Cheoreo Phú Bổn...mình đi tiếp...Ngọc Lĩnh em à, đây Kontum...
Em oi em ơi trời PhanRang! Ôi anh muốn vớt bóng mây Chàm đem lên Krongpha ngồi khóc suốt như sương trên đèo sương không tan...
Bao giờ làm được bài thơ vậy như Kim Tuấn chàng thi nhân xưa...như áo dài em eo có gió như trăng Càbeu mây đong đưa?
Đời Còn Mưa Bay Gió Cuốn
Một cơn bão đi qua....là bão. Là mưa to, là gió lớn...là tan hoang! Bão ở Texas vừa rồi là bão tuyết, bão băng...Bão ở California thường là giông là gió!
Không ai mong bão đến mình bình yên đứng ngó...hay ngồi làm thơ và mơ mộng...vô duyên. Không bao giờ có cơn bão nào hiền. Bão ở San Pedro có nhiều chiếc thuyền bay lên đường phố!
Bão có tên gì cũng là bão tố!
Loạn lạc nổi lên cũng là cơn bão...
Dân tộc mình không cơm không áo. Bão người gây ra là một cuộc chiến tranh! Tôi từ thuở tóc xanh đến nay tóc bạc, một đời người một cơn bão chưa tan!
Thơ tôi có đá động đến Việt Nam, Bạn hồi âm: Mày đừng gửi cho tao nữa! Bạn tôi xưa, tới tuổi thì nhập ngũ, chạy việc văn phòng, cà nhỏng, rất vui...
Bạn tôi không Cải Tạo. Bạn tôi vượt biên xây dựng lại cuộc đời. Bạn có về thăm quê mà nói trời ơi, chửi vài tiếng ra máy bay trở ngược!
Bão "Kách Mạng" làm tan tành Đất Nước.
Bão Nhân Tình, đời chắc chắn điêu linh!
Từ nay tôi không mong gặp bạn thình lình.
Đời cát bụi...sống để nhìn, muốn khóc!
Tôi nhất định không thắp nhang Bàn Thờ Tổ Quốc...Tổ Quốc tôi còn đó...tả tơi! Dân tộc tôi chưa có nụ cười. Tôi biết thẹn, thôi thì làm cây làm cỏ...
Bài Vịnh Bức Dư Đồ của Tản Đà trước gió! Những cơn bão lòng tiếp những cơn bão lòng!
"Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng; khi riêng, riêng cả mảnh tình chung!". Hai câu này của Tú Xương quả thật đủ nát lòng...Hơn một Thế Kỷ rồi, núi nghiêng sông ngả...tình người với người như lá...Lá vàng bay...
Temple City
Thành phố của tôi - Thành Phố Chùa
đi hoài không gặp một Ni Cô
để tôi chào hỏi: "Em sao nhỉ
đời có chi buồn em đi tu?"
Thành phố của tôi vài Giáo Đường
ít khi nghe được những hồi chuông
mấy ông Linh Mục đi đâu hết?
thành phố im lìm rất dễ thương...
Nhà ở đây không cao hai tầng
một lầu, một trệt, chung quanh vườn
có nhà hoa nở như bươm bướm
cũng có nhà con chó ngủ ngon!
Thành phố tôi xe chạy chẳng nhiều
vài ba xe bus chẳng bao nhiêu
nhưng là thành phố thì như thế
dài vệ đường hoa đủ để yêu!
Thành phố tôi không có bệ thờ
không đài không tượng đứng chơ vơ
nghĩ thương thành phố xưa tôi ở
đâu cũng uy nghi tượng Bác Hồ...
Thành phố của tôi không Cảnh Sát
cổng nhà thương không ai ra vào
những nhà tang lễ luôn luôn vắng
thành phố này như đợi kiếp sau?
Tôi muốn nói cho ai cuối biển:
"Buồn thì bay tới ở cùng tôi!
Chúng mình đi dạo trăm con phố
rồi ghé hiên hoa...một chỗ ngồi!"
Sau Một Ngày Mưa Là Nắng
Cơn mưa bất chợt của hôm qua
đã dứt, chiều qua, lúc xế tà...
cây, cỏ vuơn lên và thoải mái
rùng mình cho rụng lớp mưa sa...
Cơn mưa bất chợt không ai biết
nó đến từ đâu, rồi tới đâu?
mà cũng non ngày không phải ít
hình như còn đọng mắt bồ câu?
Nhiều giọt cuối cùng lên phía Bắc
nhiều giọt lạc đàn bay xuống Nam
để trống Đông Tây cho nắng chiếu
để buồn một chút bóng mây tan!
Không còn dấu hiệu nào mưa gió
chắc chắn hôm nay nắng tuyệt vời
chắc chắn hôm nay em sẽ nói:
"anh à em nhớ nắng anh ơi!"
Thì anh gửi nắng cho em nhé?
gửi một cành hoa nữa, chịu không?
Cứ nghĩ em đang so mái tóc
nắng vờn hoa nở gió thong dong...
EFTER EN REGNIG DAG ÂR SOLIGT
Efter en regnig dag är solig,
gårdagens plötsliga regn,
Träd, gräs steg och tröstade,
avslutad, igår eftermiddag, sent sent ...
Plötsligt regn vet ingen
Var kom det ifrån, varifrån?
men inte några dagar gamla
Ser det ut som det fortfarande är duvögon?
Senast många droppar norrut
Många droppar vilse flyger söderut
Lämna öst-väst tomt för solljus
så ledsen lite grumlig skuggsmältning!
Det fanns inga tecken på regn eller vind
Definitivt fantastiskt solsken idag
Visst kommer jag idag att säga:
"Älskling, jag saknar solen!"
Skickar du mig då solsken?
skicka en annan blomma, okej?
Jag trodde att jag jämför mitt hår
Vackra och vackra naturblommor ...
Bài Thơ Mới
Xếp lại những bài thơ cũ
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Mộng Dưới Hoa
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Bão không có tuyết, không có băng, chỉ có mù sương và rét buốt!
Ngày hôm qua là ngày thứ nhất. Ngày hôm nay là ngày thư hai.
Mặt trời lên, hoa đào rụng và bay, nắng không ấm chút nào vì đang bão!
Tôi mặc thêm cho tôi chiếc áo. Hai bàn tay vẫn lạnh ào ào.
Tôi xếp tờ giấy cho nhăn cho nhàu. Tôi sẽ viết một bài thơ để chào ngày mới?
Tôi sẽ có một bài thơ như lòng em mong đợi?
Tôi sẽ có gì cho tôi? Một nụ hôn gửi xa?
Đoàn xe lửa Xuyên Việt không đậu hoài một ga, nhưng tôi biết nó đã già như núi.
Núi còn nguyên mà đoàn xe lửa thành độ lặc xon!
Đường PhanRang lên K'Rongpha không còn.
Biết bao nhiêu con mắt đã mỏi mòn mong ngóng!
Nắng đang lên, xoa hai bàn tay không nóng. Chỉ nóng lòng mong bão đi qua.
Mai mới ngày thứ ba. Ngày thứ tư thì hết.
Ngày thứ tư tôi chết, có được không hỡi Đất Nước không về!
Những cô gái nhà quê chảy giọt lệ nào cũng vào thành phố!
Bão tố ở một vùng chỉ là chuyện nhỏ.
Bão lòng tôi mới là bão năm Châu!
Mồ mả Mẹ Cha tôi đâu? Của bà con chòm xóm nữa...
Hỡi những anh em một thuở / dáng ngồi lọt thỏm giao thông hào / máu bão hờn xưa...
Trời nắng mà mưa thật lạ lùng
chân mây xám xịt tựa mùa Đông!
Mà mùa Đông thật, trời đang lạnh
áo phủ châu thân vẫn lạnh lòng...
Tôi cầm cây bút, xoa tờ giấy
Tôi sẽ làm thơ ca tụng mưa?
Tôi sẽ làm thơ ca tụng nắng?
Hay sẽ làm thinh...để bất ngờ?
Tôi biết làm chi thì cũng mệt
Làm duyên...có lẽ thấy vui vui!
Nên câu sắp sửa: em thương nhớ
rồi tiếp thêm cho nó ngậm ngùi?
Bạn trách thơ tôi buồn nát dạ
Đời không thơ là đời buồn tênh!
Nắng soi qua cửa, mưa trên gạch
Thơ bật lên buồn cũng bật lên?
Tôi hỏi vậy thôi cho có hỏi
Chớ buồn bật được, đuổi đi ngay!
Ôi mưa không bật sao rơi xuống?
và nắng không tung, nắng vẫn đầy!
Giữa nắng, giữa mưa và giữa gió
Hỏi em hỏi thật có buồn không?
Không ai đáp cả, mưa và nắng
Gió thổi...cái tàu lá chuối cong!
Đang trưa, mưa tới, chuông Chùa vọng
Tiếng lạc loài nghe như tiếng trăng
Lại nhớ đêm nao ngồi ngó nguyệt
Nhớ Trung Thu quá, bóng trăng Rằm...
Nhớ Quê Hương quá, mưa đầu ngõ
Tí tách vang đều trên mái tôle
Tí tách biết hoài, tim vẫn đập
Bây giờ...không phải Tiếng Quê Hương!
Đưa Bàn Tay Vuốt Mặt
Đúng như tin khí tượng: Suốt cả đêm qua mưa.
Sáng nay, mưa lưa thưa và lạnh như dao cắt!
Lạnh, chắc như người Bắc nói là rét-nàng-Bân?
Nhìn mưa mà bâng khuâng: Mình đang Nam hay Bắc?
Đưa bàn tay vuốt mặt...giống cái thời Quê Hương
chiếc áo field đẫm sương vuơng vuơng mùi khói đạn.
Trời buổi sáng đã sáng, mình ngồi đây một mình
Anh em lính em-anh bây giờ là bọt nước!
"Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây"
Thơ Hồ Dzếnh ngộ thay...cứ đi theo mình mãi...
Chiều hôm qua, nhớ lại đâu buồn như bây giờ?
Cảm ơn lắm câu thơ...quyện tròn như cổ tích!
Bây giờ không ta, địch. Bây giờ ta là ta...
Từng giọt nước mưa sa...giống giọt lệ, nếu chảy?
Tuổi đời mình nhấp nháy...còn bao nhiêu, Trời ơi!
Bây giờ ai cũng...Trời! Bây giờ ai cũng biệt!
Tôi bây giờ chỉ biết
gọi Trời thôi cho vui!
Chuông Nhà Thờ liên hồi. Sáng nào thì cũng thế!
Chúa không ngồi trên bệ. Chúa được treo trên tường.
Mình treo nhớ treo thương: nhánh cây buồn nước đọng
Trời ơi con còn sống, sống để làm gì đây?
Mờ mịt Đông với Tây. Đoạn trường Nam với Bắc.
Giặc thì vẫn là giặc. Dân thì vẫn là dân...
Hứng giọt mưa rớt gần, hứng chăng lòng viễn xứ?
Đố ai không tư lự? Trời mưa bay mưa bay...
Bạn Ạ Có Khi Nào Bạn Nói
Bạn ạ, có khi nào bạn nói: "Tôi buồn!" rồi bạn khóc ngon ơ?. Có khi nào đó, tôi không nhớ, tôi đã lau hoài mắt với Thơ!
Đất Nước của tôi, thơ với mộng! Không con sông nào không yêu trăng! Không đồng xanh nào không chói nắng! Không cánh rừng nào không cố nhân!
Triệu triệu người xưa đều...quá cố. Người nay cả triệu hết vô tư! Bạn ơi nước mắt còn xanh mãi, như núi...bạn à, xanh cỏ khô!
Một thời đất nước mình tao loạn, có một ngày tan vỡ mộng hiền: mẹ túm bụm cơm, con vượt biển, cha cầm cây gậy đứng nghiêng nghiêng...
Bạn ơi đất nước mình tan nát...triệu cánh rừng rồi tỉ cây ươm. Người ta hứa hẹn, người dân chịu...làm hết cho đời sung sương hơn?
Bạn! Bạn! Tại sao tôi gọi bạn? Tôi là chim lạc bạn hay sao? Tôi là suối lạc vào sa mạc...hay đám mây trời lạc cái ao?".
Bạn! Bạn! Biết không tôi muốn nói: "Có khi tôi khóc thật tình cờ...thấy người homeless nằm trong bụi, thấy mặt trời như ứa giọt mưa!"
*
Tha thứ cho tôi, thơ lạc điệu, khi không tôi vẽ áng mây trôi. Chuyện xưa, vân cẩu là câu chuyện...ai vẽ mà nên sự-tích-người?
Tôi sẽ làm chi đời lữ thứ trông về Tổ Quốc...cứ xa xăm?
Khi Em Mặt Mộc Đi Đâu Đó
Khi em mặt mộc đi ra phố
có lắm chàng trai đứng ngó em
Không biết em xinh hay xấu nhỉ
mà sao ai cũng nụ cười duyên?
Khi em mặt mộc đi vào chợ
chị bán ớt hành mời em mua
Em mua hai bịch, vui lòng chị
Chị với em đều xinh như hoa!
Em lên hàng lụa em mua lụa
bà bán lụa nhìn em, bà mời:
"Cô ạ lụa này trên Bảo Lộc
áo dài cô sẽ giống mây trôi!".
Em cầm xấp lụa đi về nhà
bịch ớt, bịch hành, thêm nụ hoa
cái miệng em cười xinh qua đỗi
vì em xinh quá, Trời ban cho!
Từ hôm em chẳng tô son phấn
anh thấy đời sao quá dễ thương
anh nhớ Má anh không chải chuốt
mà...Ba với Má có bầy con!
Anh muốn có em, con gọi Má
và anh, anh gọi em bằng Mình
Những bài thơ đẹp...vì em đẹp
người ở Đàng Ngoài nói...Quá Xinh!
Con Ơi Cậu Sẽ Gửi Cho Con
Cậu sẽ cho con một gói quà!
Con cười! Khuôn mặt đẹp như hoa.
Tôi hôn tóc cháu mà rơi lệ
Chuyện...trước ngày tôi bỏ nước, xa...
Tôi đến...bình yên sau chín tháng
Định cư. Dành được chút tiền dư
Mua quà, gửi cháu, mua gì nhỉ?
Ừ nhỉ...sao không gửi nụ cười?
Bạn biết...nụ cười không thể gói
Thôi thì tấm ảnh cuối chân mây.
Trời xanh bát ngát...người xanh mét
Ôm trọn niềm vui trong cánh tay!
Đó, món quà xa tôi gửi về
Tháng hơn, cháu nhận, nói mà mê:
"Cậu ơi con thích đời thay đổi,
Con rất mừng dẫu biết...biệt ly!"
Thư của cháu tôi đầy nước mắt
đầy mù sương, suơng khói quê nhà...
Tôi ôm, tôi ấp hai tờ giấy
Tôi vuốt ve hôn nét mực nhòa...
Lời cuối bức thư mà cháu viết:
"Cậu à, con muốn cậu đinh ninh
Từ nay con có niềm Hy Vọng
Con sống yên trong thuở thái bình!".
Tôi biết cháu tôi nói...nát lòng
Món quà cháu có...Có như Không!
Món quà tôi gửi bao nhiêu lắm?
Hai chữ Quà Bình cháu mới mong!
Cháu tôi người Nam, nói tiếng Nam
Cháu tôi không có bụng tham lam
Cháu tôi từng nhớ thơ ai đó,
Hai câu thơ thôi của Kiên Giang!
"Hòa bình ơi hỡi Hòa Bình
Ôi hai tiếng biết bao Tình Chứa Chan!"
Tôi lau cây bút bằng bâu áo
Tôi viết hồi âm, nước mắt tuôn.
Con ơi, cậu sẽ gửi cho con
Một chút tình riêng có Nước Non
Một chút lòng thôi mà nặng lắm
Muôn đời...con thấy nhé, Quê Hương!
Áo Bà Ba Bay Qua Ruộng Lúa
Áo bà ba bay qua ruộng lúa
nhớ cánh đồng, nhớ quá Quê Hương!
Áo bà ba ai mặc cũng thương
cũng đẹp đẽ như tuồng thân thiết
em dẫn Má thiệt thương em thiệt
Má theo em, con Má đi đâu?
Đừng có qua sông nha em
đừng có qua cầu
em đổi áo, anh rầu rĩ đó!
Áo bà ba bay bay, gió gió
nhẹ nhàng thôi cũng đủ bâng khuâng!
Anh ở xa xôi sáng đợi tối mừng
em thấp thoáng trên cánh đồng bát ngát
áo bà ba chứa Quê Hương ngào ngạt
cái mùi thơm của lúa đang mùa
cái mùi thơm của thơ rất thơ
cái tình nghĩa cũng là múi hương áo!
Anh không tin cõi đời hư ảo
Anh sẽ về mặc áo cho em
mình đi thăm hết bà con quen
mình cũng đi thăm thêm bà con lạ
ai cũng nói là em đẹp quá
anh làm gì cho hồng má em thêm?
Áo bà ba đẹp ở cái tên
đẹp cả con người mặc lên áo nữa
cái áo, thấy hình, anh rất nhớ
thấy thật người, ngày đó chắc không lâu...
Anh sẽ dẫn em qua cầu
mình đi ngang sông nhìn sông nước chảy
em soi guơng, em là con gái
anh bên em, mình hai đám mây!
Một Chữ Tình
Ba mươi năm gặp lại trên màn net, thật mừng! "Thân ái chào bạn Xuân". Nhận hồi âm thật đẹp!
Rồi từ đó đi tiếp những emails hỏi han...Bạn mình không than van mình hiểu đời bạn tốt.
Mình từng lời thưa thốt cũng đậm đà tình thôi. Không ai oán trách đời, thế là ai cũng ổn!
Mình thật lòng rất muốn gửi tặng bạn món quà (cũng tại đường quá xa, nên mình chọn bưu điện).
Thứ Bảy, làm việc sáng, thì mình phải đi ngay...Xếp hàng dịch Covid, sau lưng cô gái Mỹ...
Cái điều muốn, được thấy: một tấm lưng ngọc ngà. Đẹp làm sao màu da như màu hoa Tiên Cảnh.
Gió chớm Xuân lành lạnh, người ta có run run. Hành lang...hơi mênh mông, gió lạnh lùng...hơi ghét.
Điều người ta không biết là mình ngó người ta...
*
Trong ý nghĩ sâu xa...biết đâu người ta biết...mình nhớ người biền biệt...một người ở Cố Hương.
Mình muốn nói Cám Ơn...mà ơn chi chừ nhỉ? Mình cảm ơn nước Mỹ...đã cho mình cái nhìn?
Liệu có cho cái Tình...để mình có cớ viết một email tha thiết bày tỏ bạn mình nghe?
Ba mươi năm, không dè, sáng nay mình lẩn thẩn. Từ tình bạn đằm thắm...sắp tình yêu bâng khuâng?
Nếu mà mình Thi Nhân, tập thơ mình...một Chữ, giống như Nguyễn Công Trứ...thả lòng thơm phấn thông...
Thượng Đế Và Chúng Sinh
Thượng Đế tạo Thời Gian
không quan tâm cái cửa!
Chắc tại vì quên...nhớ
nên Thời Gian vô biên?
Thượng Đế tạo bình yên
Chúng Sinh thì bá tính
Những gì Thượng Đế định
thì coi như đã xong?
Thượng Đế ngự trong Cung
Chúng Sinh luôn chuyển động
vì Chúng Sinh phải sống
với tham vọng riêng mình!
Thương Đế là Công Bình
Bất Bình, Ngài không nghĩ
rồi biết bao Thế Kỷ
thế gian...đầy hoang mang!
Cũng bởi cửa Thời Gian
Thượng Đế quên không dựng
Thời Gian cánh đồng trống
thật sự rất khó qua...
Ngay cả cái tuổi già
sinh, rồi bệnh, rồi tử
nào có ai muốn chớ
vậy mà...vậy mà...kia!
Ôi những cuộc Ngăn Chia
đợi chờ ngày Sum Họp
khi xa, đi từng tốp
khi về...thì lưa thưa!
Thượng Đế chắc không ngờ
Chúng Sinh có Nước Mắt
có con dao cầm cắt
từng khúc ruột của mình!
Thượng Đế hiện trong Kinh
Chúng Sinh lại thất học
Chỉ Con Người mới đọc
mà mấy người đến trường?
Hầu hết nghĩ Thời Gian
là vô biên vô tận
Thầy, Cô cầm viên phấn
không viết chữ Thời Gian!
Tôi nhớ tới My Sơn (*)
một Nhà-Thơ-Mất-Tích
chắc có Đời-Bi-Kích?
nên có Thơ-Rất-Buồn:
"Nếu sự đợi chờ dài như năm tháng
Tôi xin người khép hộ cửa Thời Gian!"
cõi đời...ai lang thang
thấy Sinh, Lão, Bệnh, Tử!
Không thấy cái cánh cửa
Không biết chỗ ra vào!
Bài thơ này, cái chào
Chào Tôi Người Ngu Muội!
(*) My Sơn là tác giả vài bài thơ đăng trên báo Thời Nay trước 30 tháng Bốn năm 1975 phát hành tại Sài Gòn.
Tôi nghe nói My Sơn người Đà Lạt đi học Đại Học ở Úc. Biết vậy thôi...
Bao Giờ Làm Được Bài Thơ Vậy
“Khi về núi đứng trông theo
con sông nước cạn bên đèo khói mây
đỉnh cao chiều gió ngang mày
lênh đênh sương phủ vòm cây nhớ rừng
mắt buồn giọt nhỏ rưng rưng
mưa bay xuống thấp lưng chừng lũng sâu
cỏ xanh màu lá hoa sầu
đá xanh màu nhớ đêm sâu ngút ngàn...
Bao giờ làm được bài thơ vậy? Tôi nhớ thương em thuở núi rừng! Tóc gió gió bay là tóc gió, đèo sương Ngoạn Mục nắng rưng rưng!
Đèo sương đèo sương đèo pha suơng! Miếu thờ Ông Cọp tàn cây hương. Đốt thêm cây nữa nhìn nhang khói...Ôi khói xanh dờn lũng nước non!
Đứng nhìn xa xa hồ Đa Nhim. Màu xanh của nước màu như em, áo xanh trời ạ xanh như ngọc, môi nụ hoa hồng trắng rất duyên!
Mình xuống Dran sang Thạnh Mỹ, qua Fyan rồi qua Philnôm, em ơi xưa đất đây người Thượng, nay họ đâu rồi giữa dại dương?
Họ cũng bỏ đi như gió bỏ bao nhiêu lá rừng rơi hay sao? Em nghe không chớ, Prenn khóc? Không con sông nào không nghẹn ngào...
Mình đi xa hơn, lên Lang Biang. Mình đi xa hơn lên Damrong. Cheoreo Phú Bổn...mình đi tiếp...Ngọc Lĩnh em à, đây Kontum...
Em oi em ơi trời PhanRang! Ôi anh muốn vớt bóng mây Chàm đem lên Krongpha ngồi khóc suốt như sương trên đèo sương không tan...
Bao giờ làm được bài thơ vậy như Kim Tuấn chàng thi nhân xưa...như áo dài em eo có gió như trăng Càbeu mây đong đưa?
Đời Còn Mưa Bay Gió Cuốn
Một cơn bão đi qua....là bão. Là mưa to, là gió lớn...là tan hoang! Bão ở Texas vừa rồi là bão tuyết, bão băng...Bão ở California thường là giông là gió!
Không ai mong bão đến mình bình yên đứng ngó...hay ngồi làm thơ và mơ mộng...vô duyên. Không bao giờ có cơn bão nào hiền. Bão ở San Pedro có nhiều chiếc thuyền bay lên đường phố!
Bão có tên gì cũng là bão tố!
Loạn lạc nổi lên cũng là cơn bão...
Dân tộc mình không cơm không áo. Bão người gây ra là một cuộc chiến tranh! Tôi từ thuở tóc xanh đến nay tóc bạc, một đời người một cơn bão chưa tan!
Thơ tôi có đá động đến Việt Nam, Bạn hồi âm: Mày đừng gửi cho tao nữa! Bạn tôi xưa, tới tuổi thì nhập ngũ, chạy việc văn phòng, cà nhỏng, rất vui...
Bạn tôi không Cải Tạo. Bạn tôi vượt biên xây dựng lại cuộc đời. Bạn có về thăm quê mà nói trời ơi, chửi vài tiếng ra máy bay trở ngược!
Bão "Kách Mạng" làm tan tành Đất Nước.
Bão Nhân Tình, đời chắc chắn điêu linh!
Từ nay tôi không mong gặp bạn thình lình.
Đời cát bụi...sống để nhìn, muốn khóc!
Tôi nhất định không thắp nhang Bàn Thờ Tổ Quốc...Tổ Quốc tôi còn đó...tả tơi! Dân tộc tôi chưa có nụ cười. Tôi biết thẹn, thôi thì làm cây làm cỏ...
Bài Vịnh Bức Dư Đồ của Tản Đà trước gió! Những cơn bão lòng tiếp những cơn bão lòng!
"Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng; khi riêng, riêng cả mảnh tình chung!". Hai câu này của Tú Xương quả thật đủ nát lòng...Hơn một Thế Kỷ rồi, núi nghiêng sông ngả...tình người với người như lá...Lá vàng bay...
Temple City
Thành phố của tôi - Thành Phố Chùa
đi hoài không gặp một Ni Cô
để tôi chào hỏi: "Em sao nhỉ
đời có chi buồn em đi tu?"
Thành phố của tôi vài Giáo Đường
ít khi nghe được những hồi chuông
mấy ông Linh Mục đi đâu hết?
thành phố im lìm rất dễ thương...
Nhà ở đây không cao hai tầng
một lầu, một trệt, chung quanh vườn
có nhà hoa nở như bươm bướm
cũng có nhà con chó ngủ ngon!
Thành phố tôi xe chạy chẳng nhiều
vài ba xe bus chẳng bao nhiêu
nhưng là thành phố thì như thế
dài vệ đường hoa đủ để yêu!
Thành phố tôi không có bệ thờ
không đài không tượng đứng chơ vơ
nghĩ thương thành phố xưa tôi ở
đâu cũng uy nghi tượng Bác Hồ...
Thành phố của tôi không Cảnh Sát
cổng nhà thương không ai ra vào
những nhà tang lễ luôn luôn vắng
thành phố này như đợi kiếp sau?
Tôi muốn nói cho ai cuối biển:
"Buồn thì bay tới ở cùng tôi!
Chúng mình đi dạo trăm con phố
rồi ghé hiên hoa...một chỗ ngồi!"
Sau Một Ngày Mưa Là Nắng
Cơn mưa bất chợt của hôm qua
đã dứt, chiều qua, lúc xế tà...
cây, cỏ vuơn lên và thoải mái
rùng mình cho rụng lớp mưa sa...
Cơn mưa bất chợt không ai biết
nó đến từ đâu, rồi tới đâu?
mà cũng non ngày không phải ít
hình như còn đọng mắt bồ câu?
Nhiều giọt cuối cùng lên phía Bắc
nhiều giọt lạc đàn bay xuống Nam
để trống Đông Tây cho nắng chiếu
để buồn một chút bóng mây tan!
Không còn dấu hiệu nào mưa gió
chắc chắn hôm nay nắng tuyệt vời
chắc chắn hôm nay em sẽ nói:
"anh à em nhớ nắng anh ơi!"
Thì anh gửi nắng cho em nhé?
gửi một cành hoa nữa, chịu không?
Cứ nghĩ em đang so mái tóc
nắng vờn hoa nở gió thong dong...
EFTER EN REGNIG DAG ÂR SOLIGT
Efter en regnig dag är solig,
gårdagens plötsliga regn,
Träd, gräs steg och tröstade,
avslutad, igår eftermiddag, sent sent ...
Plötsligt regn vet ingen
Var kom det ifrån, varifrån?
men inte några dagar gamla
Ser det ut som det fortfarande är duvögon?
Senast många droppar norrut
Många droppar vilse flyger söderut
Lämna öst-väst tomt för solljus
så ledsen lite grumlig skuggsmältning!
Det fanns inga tecken på regn eller vind
Definitivt fantastiskt solsken idag
Visst kommer jag idag att säga:
"Älskling, jag saknar solen!"
Skickar du mig då solsken?
skicka en annan blomma, okej?
Jag trodde att jag jämför mitt hår
Vackra och vackra naturblommor ...
Bài Thơ Mới
Xếp lại những bài thơ cũ
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Mộng Dưới Hoa
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Sáng nay, mưa lưa thưa và lạnh như dao cắt!
Lạnh, chắc như người Bắc nói là rét-nàng-Bân?
Nhìn mưa mà bâng khuâng: Mình đang Nam hay Bắc?
Đưa bàn tay vuốt mặt...giống cái thời Quê Hương
chiếc áo field đẫm sương vuơng vuơng mùi khói đạn.
Trời buổi sáng đã sáng, mình ngồi đây một mình
Anh em lính em-anh bây giờ là bọt nước!
"Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây"
Thơ Hồ Dzếnh ngộ thay...cứ đi theo mình mãi...
Chiều hôm qua, nhớ lại đâu buồn như bây giờ?
Cảm ơn lắm câu thơ...quyện tròn như cổ tích!
Bây giờ không ta, địch. Bây giờ ta là ta...
Từng giọt nước mưa sa...giống giọt lệ, nếu chảy?
Tuổi đời mình nhấp nháy...còn bao nhiêu, Trời ơi!
Bây giờ ai cũng...Trời! Bây giờ ai cũng biệt!
Tôi bây giờ chỉ biết
gọi Trời thôi cho vui!
Chuông Nhà Thờ liên hồi. Sáng nào thì cũng thế!
Chúa không ngồi trên bệ. Chúa được treo trên tường.
Mình treo nhớ treo thương: nhánh cây buồn nước đọng
Trời ơi con còn sống, sống để làm gì đây?
Mờ mịt Đông với Tây. Đoạn trường Nam với Bắc.
Giặc thì vẫn là giặc. Dân thì vẫn là dân...
Hứng giọt mưa rớt gần, hứng chăng lòng viễn xứ?
Đố ai không tư lự? Trời mưa bay mưa bay...
Bạn ạ, có khi nào bạn nói: "Tôi buồn!" rồi bạn khóc ngon ơ?. Có khi nào đó, tôi không nhớ, tôi đã lau hoài mắt với Thơ!
Đất Nước của tôi, thơ với mộng! Không con sông nào không yêu trăng! Không đồng xanh nào không chói nắng! Không cánh rừng nào không cố nhân!
Triệu triệu người xưa đều...quá cố. Người nay cả triệu hết vô tư! Bạn ơi nước mắt còn xanh mãi, như núi...bạn à, xanh cỏ khô!
Một thời đất nước mình tao loạn, có một ngày tan vỡ mộng hiền: mẹ túm bụm cơm, con vượt biển, cha cầm cây gậy đứng nghiêng nghiêng...
Bạn ơi đất nước mình tan nát...triệu cánh rừng rồi tỉ cây ươm. Người ta hứa hẹn, người dân chịu...làm hết cho đời sung sương hơn?
Bạn! Bạn! Tại sao tôi gọi bạn? Tôi là chim lạc bạn hay sao? Tôi là suối lạc vào sa mạc...hay đám mây trời lạc cái ao?".
Bạn! Bạn! Biết không tôi muốn nói: "Có khi tôi khóc thật tình cờ...thấy người homeless nằm trong bụi, thấy mặt trời như ứa giọt mưa!"
*
Tha thứ cho tôi, thơ lạc điệu, khi không tôi vẽ áng mây trôi. Chuyện xưa, vân cẩu là câu chuyện...ai vẽ mà nên sự-tích-người?
Tôi sẽ làm chi đời lữ thứ trông về Tổ Quốc...cứ xa xăm?
Khi Em Mặt Mộc Đi Đâu Đó
Khi em mặt mộc đi ra phố
có lắm chàng trai đứng ngó em
Không biết em xinh hay xấu nhỉ
mà sao ai cũng nụ cười duyên?
Khi em mặt mộc đi vào chợ
chị bán ớt hành mời em mua
Em mua hai bịch, vui lòng chị
Chị với em đều xinh như hoa!
Em lên hàng lụa em mua lụa
bà bán lụa nhìn em, bà mời:
"Cô ạ lụa này trên Bảo Lộc
áo dài cô sẽ giống mây trôi!".
Em cầm xấp lụa đi về nhà
bịch ớt, bịch hành, thêm nụ hoa
cái miệng em cười xinh qua đỗi
vì em xinh quá, Trời ban cho!
Từ hôm em chẳng tô son phấn
anh thấy đời sao quá dễ thương
anh nhớ Má anh không chải chuốt
mà...Ba với Má có bầy con!
Anh muốn có em, con gọi Má
và anh, anh gọi em bằng Mình
Những bài thơ đẹp...vì em đẹp
người ở Đàng Ngoài nói...Quá Xinh!
Con Ơi Cậu Sẽ Gửi Cho Con
Cậu sẽ cho con một gói quà!
Con cười! Khuôn mặt đẹp như hoa.
Tôi hôn tóc cháu mà rơi lệ
Chuyện...trước ngày tôi bỏ nước, xa...
Tôi đến...bình yên sau chín tháng
Định cư. Dành được chút tiền dư
Mua quà, gửi cháu, mua gì nhỉ?
Ừ nhỉ...sao không gửi nụ cười?
Bạn biết...nụ cười không thể gói
Thôi thì tấm ảnh cuối chân mây.
Trời xanh bát ngát...người xanh mét
Ôm trọn niềm vui trong cánh tay!
Đó, món quà xa tôi gửi về
Tháng hơn, cháu nhận, nói mà mê:
"Cậu ơi con thích đời thay đổi,
Con rất mừng dẫu biết...biệt ly!"
Thư của cháu tôi đầy nước mắt
đầy mù sương, suơng khói quê nhà...
Tôi ôm, tôi ấp hai tờ giấy
Tôi vuốt ve hôn nét mực nhòa...
Lời cuối bức thư mà cháu viết:
"Cậu à, con muốn cậu đinh ninh
Từ nay con có niềm Hy Vọng
Con sống yên trong thuở thái bình!".
Tôi biết cháu tôi nói...nát lòng
Món quà cháu có...Có như Không!
Món quà tôi gửi bao nhiêu lắm?
Hai chữ Quà Bình cháu mới mong!
Cháu tôi người Nam, nói tiếng Nam
Cháu tôi không có bụng tham lam
Cháu tôi từng nhớ thơ ai đó,
Hai câu thơ thôi của Kiên Giang!
"Hòa bình ơi hỡi Hòa Bình
Ôi hai tiếng biết bao Tình Chứa Chan!"
Tôi lau cây bút bằng bâu áo
Tôi viết hồi âm, nước mắt tuôn.
Con ơi, cậu sẽ gửi cho con
Một chút tình riêng có Nước Non
Một chút lòng thôi mà nặng lắm
Muôn đời...con thấy nhé, Quê Hương!
Áo Bà Ba Bay Qua Ruộng Lúa
Áo bà ba bay qua ruộng lúa
nhớ cánh đồng, nhớ quá Quê Hương!
Áo bà ba ai mặc cũng thương
cũng đẹp đẽ như tuồng thân thiết
em dẫn Má thiệt thương em thiệt
Má theo em, con Má đi đâu?
Đừng có qua sông nha em
đừng có qua cầu
em đổi áo, anh rầu rĩ đó!
Áo bà ba bay bay, gió gió
nhẹ nhàng thôi cũng đủ bâng khuâng!
Anh ở xa xôi sáng đợi tối mừng
em thấp thoáng trên cánh đồng bát ngát
áo bà ba chứa Quê Hương ngào ngạt
cái mùi thơm của lúa đang mùa
cái mùi thơm của thơ rất thơ
cái tình nghĩa cũng là múi hương áo!
Anh không tin cõi đời hư ảo
Anh sẽ về mặc áo cho em
mình đi thăm hết bà con quen
mình cũng đi thăm thêm bà con lạ
ai cũng nói là em đẹp quá
anh làm gì cho hồng má em thêm?
Áo bà ba đẹp ở cái tên
đẹp cả con người mặc lên áo nữa
cái áo, thấy hình, anh rất nhớ
thấy thật người, ngày đó chắc không lâu...
Anh sẽ dẫn em qua cầu
mình đi ngang sông nhìn sông nước chảy
em soi guơng, em là con gái
anh bên em, mình hai đám mây!
Một Chữ Tình
Ba mươi năm gặp lại trên màn net, thật mừng! "Thân ái chào bạn Xuân". Nhận hồi âm thật đẹp!
Rồi từ đó đi tiếp những emails hỏi han...Bạn mình không than van mình hiểu đời bạn tốt.
Mình từng lời thưa thốt cũng đậm đà tình thôi. Không ai oán trách đời, thế là ai cũng ổn!
Mình thật lòng rất muốn gửi tặng bạn món quà (cũng tại đường quá xa, nên mình chọn bưu điện).
Thứ Bảy, làm việc sáng, thì mình phải đi ngay...Xếp hàng dịch Covid, sau lưng cô gái Mỹ...
Cái điều muốn, được thấy: một tấm lưng ngọc ngà. Đẹp làm sao màu da như màu hoa Tiên Cảnh.
Gió chớm Xuân lành lạnh, người ta có run run. Hành lang...hơi mênh mông, gió lạnh lùng...hơi ghét.
Điều người ta không biết là mình ngó người ta...
*
Trong ý nghĩ sâu xa...biết đâu người ta biết...mình nhớ người biền biệt...một người ở Cố Hương.
Mình muốn nói Cám Ơn...mà ơn chi chừ nhỉ? Mình cảm ơn nước Mỹ...đã cho mình cái nhìn?
Liệu có cho cái Tình...để mình có cớ viết một email tha thiết bày tỏ bạn mình nghe?
Ba mươi năm, không dè, sáng nay mình lẩn thẩn. Từ tình bạn đằm thắm...sắp tình yêu bâng khuâng?
Nếu mà mình Thi Nhân, tập thơ mình...một Chữ, giống như Nguyễn Công Trứ...thả lòng thơm phấn thông...
Thượng Đế Và Chúng Sinh
Thượng Đế tạo Thời Gian
không quan tâm cái cửa!
Chắc tại vì quên...nhớ
nên Thời Gian vô biên?
Thượng Đế tạo bình yên
Chúng Sinh thì bá tính
Những gì Thượng Đế định
thì coi như đã xong?
Thượng Đế ngự trong Cung
Chúng Sinh luôn chuyển động
vì Chúng Sinh phải sống
với tham vọng riêng mình!
Thương Đế là Công Bình
Bất Bình, Ngài không nghĩ
rồi biết bao Thế Kỷ
thế gian...đầy hoang mang!
Cũng bởi cửa Thời Gian
Thượng Đế quên không dựng
Thời Gian cánh đồng trống
thật sự rất khó qua...
Ngay cả cái tuổi già
sinh, rồi bệnh, rồi tử
nào có ai muốn chớ
vậy mà...vậy mà...kia!
Ôi những cuộc Ngăn Chia
đợi chờ ngày Sum Họp
khi xa, đi từng tốp
khi về...thì lưa thưa!
Thượng Đế chắc không ngờ
Chúng Sinh có Nước Mắt
có con dao cầm cắt
từng khúc ruột của mình!
Thượng Đế hiện trong Kinh
Chúng Sinh lại thất học
Chỉ Con Người mới đọc
mà mấy người đến trường?
Hầu hết nghĩ Thời Gian
là vô biên vô tận
Thầy, Cô cầm viên phấn
không viết chữ Thời Gian!
Tôi nhớ tới My Sơn (*)
một Nhà-Thơ-Mất-Tích
chắc có Đời-Bi-Kích?
nên có Thơ-Rất-Buồn:
"Nếu sự đợi chờ dài như năm tháng
Tôi xin người khép hộ cửa Thời Gian!"
cõi đời...ai lang thang
thấy Sinh, Lão, Bệnh, Tử!
Không thấy cái cánh cửa
Không biết chỗ ra vào!
Bài thơ này, cái chào
Chào Tôi Người Ngu Muội!
(*) My Sơn là tác giả vài bài thơ đăng trên báo Thời Nay trước 30 tháng Bốn năm 1975 phát hành tại Sài Gòn.
Tôi nghe nói My Sơn người Đà Lạt đi học Đại Học ở Úc. Biết vậy thôi...
Bao Giờ Làm Được Bài Thơ Vậy
“Khi về núi đứng trông theo
con sông nước cạn bên đèo khói mây
đỉnh cao chiều gió ngang mày
lênh đênh sương phủ vòm cây nhớ rừng
mắt buồn giọt nhỏ rưng rưng
mưa bay xuống thấp lưng chừng lũng sâu
cỏ xanh màu lá hoa sầu
đá xanh màu nhớ đêm sâu ngút ngàn...
Bao giờ làm được bài thơ vậy? Tôi nhớ thương em thuở núi rừng! Tóc gió gió bay là tóc gió, đèo sương Ngoạn Mục nắng rưng rưng!
Đèo sương đèo sương đèo pha suơng! Miếu thờ Ông Cọp tàn cây hương. Đốt thêm cây nữa nhìn nhang khói...Ôi khói xanh dờn lũng nước non!
Đứng nhìn xa xa hồ Đa Nhim. Màu xanh của nước màu như em, áo xanh trời ạ xanh như ngọc, môi nụ hoa hồng trắng rất duyên!
Mình xuống Dran sang Thạnh Mỹ, qua Fyan rồi qua Philnôm, em ơi xưa đất đây người Thượng, nay họ đâu rồi giữa dại dương?
Họ cũng bỏ đi như gió bỏ bao nhiêu lá rừng rơi hay sao? Em nghe không chớ, Prenn khóc? Không con sông nào không nghẹn ngào...
Mình đi xa hơn, lên Lang Biang. Mình đi xa hơn lên Damrong. Cheoreo Phú Bổn...mình đi tiếp...Ngọc Lĩnh em à, đây Kontum...
Em oi em ơi trời PhanRang! Ôi anh muốn vớt bóng mây Chàm đem lên Krongpha ngồi khóc suốt như sương trên đèo sương không tan...
Bao giờ làm được bài thơ vậy như Kim Tuấn chàng thi nhân xưa...như áo dài em eo có gió như trăng Càbeu mây đong đưa?
Đời Còn Mưa Bay Gió Cuốn
Một cơn bão đi qua....là bão. Là mưa to, là gió lớn...là tan hoang! Bão ở Texas vừa rồi là bão tuyết, bão băng...Bão ở California thường là giông là gió!
Không ai mong bão đến mình bình yên đứng ngó...hay ngồi làm thơ và mơ mộng...vô duyên. Không bao giờ có cơn bão nào hiền. Bão ở San Pedro có nhiều chiếc thuyền bay lên đường phố!
Bão có tên gì cũng là bão tố!
Loạn lạc nổi lên cũng là cơn bão...
Dân tộc mình không cơm không áo. Bão người gây ra là một cuộc chiến tranh! Tôi từ thuở tóc xanh đến nay tóc bạc, một đời người một cơn bão chưa tan!
Thơ tôi có đá động đến Việt Nam, Bạn hồi âm: Mày đừng gửi cho tao nữa! Bạn tôi xưa, tới tuổi thì nhập ngũ, chạy việc văn phòng, cà nhỏng, rất vui...
Bạn tôi không Cải Tạo. Bạn tôi vượt biên xây dựng lại cuộc đời. Bạn có về thăm quê mà nói trời ơi, chửi vài tiếng ra máy bay trở ngược!
Bão "Kách Mạng" làm tan tành Đất Nước.
Bão Nhân Tình, đời chắc chắn điêu linh!
Từ nay tôi không mong gặp bạn thình lình.
Đời cát bụi...sống để nhìn, muốn khóc!
Tôi nhất định không thắp nhang Bàn Thờ Tổ Quốc...Tổ Quốc tôi còn đó...tả tơi! Dân tộc tôi chưa có nụ cười. Tôi biết thẹn, thôi thì làm cây làm cỏ...
Bài Vịnh Bức Dư Đồ của Tản Đà trước gió! Những cơn bão lòng tiếp những cơn bão lòng!
"Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng; khi riêng, riêng cả mảnh tình chung!". Hai câu này của Tú Xương quả thật đủ nát lòng...Hơn một Thế Kỷ rồi, núi nghiêng sông ngả...tình người với người như lá...Lá vàng bay...
Temple City
Thành phố của tôi - Thành Phố Chùa
đi hoài không gặp một Ni Cô
để tôi chào hỏi: "Em sao nhỉ
đời có chi buồn em đi tu?"
Thành phố của tôi vài Giáo Đường
ít khi nghe được những hồi chuông
mấy ông Linh Mục đi đâu hết?
thành phố im lìm rất dễ thương...
Nhà ở đây không cao hai tầng
một lầu, một trệt, chung quanh vườn
có nhà hoa nở như bươm bướm
cũng có nhà con chó ngủ ngon!
Thành phố tôi xe chạy chẳng nhiều
vài ba xe bus chẳng bao nhiêu
nhưng là thành phố thì như thế
dài vệ đường hoa đủ để yêu!
Thành phố tôi không có bệ thờ
không đài không tượng đứng chơ vơ
nghĩ thương thành phố xưa tôi ở
đâu cũng uy nghi tượng Bác Hồ...
Thành phố của tôi không Cảnh Sát
cổng nhà thương không ai ra vào
những nhà tang lễ luôn luôn vắng
thành phố này như đợi kiếp sau?
Tôi muốn nói cho ai cuối biển:
"Buồn thì bay tới ở cùng tôi!
Chúng mình đi dạo trăm con phố
rồi ghé hiên hoa...một chỗ ngồi!"
Sau Một Ngày Mưa Là Nắng
Cơn mưa bất chợt của hôm qua
đã dứt, chiều qua, lúc xế tà...
cây, cỏ vuơn lên và thoải mái
rùng mình cho rụng lớp mưa sa...
Cơn mưa bất chợt không ai biết
nó đến từ đâu, rồi tới đâu?
mà cũng non ngày không phải ít
hình như còn đọng mắt bồ câu?
Nhiều giọt cuối cùng lên phía Bắc
nhiều giọt lạc đàn bay xuống Nam
để trống Đông Tây cho nắng chiếu
để buồn một chút bóng mây tan!
Không còn dấu hiệu nào mưa gió
chắc chắn hôm nay nắng tuyệt vời
chắc chắn hôm nay em sẽ nói:
"anh à em nhớ nắng anh ơi!"
Thì anh gửi nắng cho em nhé?
gửi một cành hoa nữa, chịu không?
Cứ nghĩ em đang so mái tóc
nắng vờn hoa nở gió thong dong...
EFTER EN REGNIG DAG ÂR SOLIGT
Efter en regnig dag är solig,
gårdagens plötsliga regn,
Träd, gräs steg och tröstade,
avslutad, igår eftermiddag, sent sent ...
Plötsligt regn vet ingen
Var kom det ifrån, varifrån?
men inte några dagar gamla
Ser det ut som det fortfarande är duvögon?
Senast många droppar norrut
Många droppar vilse flyger söderut
Lämna öst-väst tomt för solljus
så ledsen lite grumlig skuggsmältning!
Det fanns inga tecken på regn eller vind
Definitivt fantastiskt solsken idag
Visst kommer jag idag att säga:
"Älskling, jag saknar solen!"
Skickar du mig då solsken?
skicka en annan blomma, okej?
Jag trodde att jag jämför mitt hår
Vackra och vackra naturblommor ...
Bài Thơ Mới
Xếp lại những bài thơ cũ
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Mộng Dưới Hoa
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
có lắm chàng trai đứng ngó em
Không biết em xinh hay xấu nhỉ
mà sao ai cũng nụ cười duyên?
Khi em mặt mộc đi vào chợ
chị bán ớt hành mời em mua
Em mua hai bịch, vui lòng chị
Chị với em đều xinh như hoa!
Em lên hàng lụa em mua lụa
bà bán lụa nhìn em, bà mời:
"Cô ạ lụa này trên Bảo Lộc
áo dài cô sẽ giống mây trôi!".
Em cầm xấp lụa đi về nhà
bịch ớt, bịch hành, thêm nụ hoa
cái miệng em cười xinh qua đỗi
vì em xinh quá, Trời ban cho!
Từ hôm em chẳng tô son phấn
anh thấy đời sao quá dễ thương
anh nhớ Má anh không chải chuốt
mà...Ba với Má có bầy con!
Anh muốn có em, con gọi Má
và anh, anh gọi em bằng Mình
Những bài thơ đẹp...vì em đẹp
người ở Đàng Ngoài nói...Quá Xinh!
Con Ơi Cậu Sẽ Gửi Cho Con
Cậu sẽ cho con một gói quà!
Con cười! Khuôn mặt đẹp như hoa.
Tôi hôn tóc cháu mà rơi lệ
Chuyện...trước ngày tôi bỏ nước, xa...
Tôi đến...bình yên sau chín tháng
Định cư. Dành được chút tiền dư
Mua quà, gửi cháu, mua gì nhỉ?
Ừ nhỉ...sao không gửi nụ cười?
Bạn biết...nụ cười không thể gói
Thôi thì tấm ảnh cuối chân mây.
Trời xanh bát ngát...người xanh mét
Ôm trọn niềm vui trong cánh tay!
Đó, món quà xa tôi gửi về
Tháng hơn, cháu nhận, nói mà mê:
"Cậu ơi con thích đời thay đổi,
Con rất mừng dẫu biết...biệt ly!"
Thư của cháu tôi đầy nước mắt
đầy mù sương, suơng khói quê nhà...
Tôi ôm, tôi ấp hai tờ giấy
Tôi vuốt ve hôn nét mực nhòa...
Lời cuối bức thư mà cháu viết:
"Cậu à, con muốn cậu đinh ninh
Từ nay con có niềm Hy Vọng
Con sống yên trong thuở thái bình!".
Tôi biết cháu tôi nói...nát lòng
Món quà cháu có...Có như Không!
Món quà tôi gửi bao nhiêu lắm?
Hai chữ Quà Bình cháu mới mong!
Cháu tôi người Nam, nói tiếng Nam
Cháu tôi không có bụng tham lam
Cháu tôi từng nhớ thơ ai đó,
Hai câu thơ thôi của Kiên Giang!
"Hòa bình ơi hỡi Hòa Bình
Ôi hai tiếng biết bao Tình Chứa Chan!"
Tôi lau cây bút bằng bâu áo
Tôi viết hồi âm, nước mắt tuôn.
Con ơi, cậu sẽ gửi cho con
Một chút tình riêng có Nước Non
Một chút lòng thôi mà nặng lắm
Muôn đời...con thấy nhé, Quê Hương!
Áo Bà Ba Bay Qua Ruộng Lúa
Áo bà ba bay qua ruộng lúa
nhớ cánh đồng, nhớ quá Quê Hương!
Áo bà ba ai mặc cũng thương
cũng đẹp đẽ như tuồng thân thiết
em dẫn Má thiệt thương em thiệt
Má theo em, con Má đi đâu?
Đừng có qua sông nha em
đừng có qua cầu
em đổi áo, anh rầu rĩ đó!
Áo bà ba bay bay, gió gió
nhẹ nhàng thôi cũng đủ bâng khuâng!
Anh ở xa xôi sáng đợi tối mừng
em thấp thoáng trên cánh đồng bát ngát
áo bà ba chứa Quê Hương ngào ngạt
cái mùi thơm của lúa đang mùa
cái mùi thơm của thơ rất thơ
cái tình nghĩa cũng là múi hương áo!
Anh không tin cõi đời hư ảo
Anh sẽ về mặc áo cho em
mình đi thăm hết bà con quen
mình cũng đi thăm thêm bà con lạ
ai cũng nói là em đẹp quá
anh làm gì cho hồng má em thêm?
Áo bà ba đẹp ở cái tên
đẹp cả con người mặc lên áo nữa
cái áo, thấy hình, anh rất nhớ
thấy thật người, ngày đó chắc không lâu...
Anh sẽ dẫn em qua cầu
mình đi ngang sông nhìn sông nước chảy
em soi guơng, em là con gái
anh bên em, mình hai đám mây!
Một Chữ Tình
Ba mươi năm gặp lại trên màn net, thật mừng! "Thân ái chào bạn Xuân". Nhận hồi âm thật đẹp!
Rồi từ đó đi tiếp những emails hỏi han...Bạn mình không than van mình hiểu đời bạn tốt.
Mình từng lời thưa thốt cũng đậm đà tình thôi. Không ai oán trách đời, thế là ai cũng ổn!
Mình thật lòng rất muốn gửi tặng bạn món quà (cũng tại đường quá xa, nên mình chọn bưu điện).
Thứ Bảy, làm việc sáng, thì mình phải đi ngay...Xếp hàng dịch Covid, sau lưng cô gái Mỹ...
Cái điều muốn, được thấy: một tấm lưng ngọc ngà. Đẹp làm sao màu da như màu hoa Tiên Cảnh.
Gió chớm Xuân lành lạnh, người ta có run run. Hành lang...hơi mênh mông, gió lạnh lùng...hơi ghét.
Điều người ta không biết là mình ngó người ta...
*
Trong ý nghĩ sâu xa...biết đâu người ta biết...mình nhớ người biền biệt...một người ở Cố Hương.
Mình muốn nói Cám Ơn...mà ơn chi chừ nhỉ? Mình cảm ơn nước Mỹ...đã cho mình cái nhìn?
Liệu có cho cái Tình...để mình có cớ viết một email tha thiết bày tỏ bạn mình nghe?
Ba mươi năm, không dè, sáng nay mình lẩn thẩn. Từ tình bạn đằm thắm...sắp tình yêu bâng khuâng?
Nếu mà mình Thi Nhân, tập thơ mình...một Chữ, giống như Nguyễn Công Trứ...thả lòng thơm phấn thông...
Thượng Đế Và Chúng Sinh
Thượng Đế tạo Thời Gian
không quan tâm cái cửa!
Chắc tại vì quên...nhớ
nên Thời Gian vô biên?
Thượng Đế tạo bình yên
Chúng Sinh thì bá tính
Những gì Thượng Đế định
thì coi như đã xong?
Thượng Đế ngự trong Cung
Chúng Sinh luôn chuyển động
vì Chúng Sinh phải sống
với tham vọng riêng mình!
Thương Đế là Công Bình
Bất Bình, Ngài không nghĩ
rồi biết bao Thế Kỷ
thế gian...đầy hoang mang!
Cũng bởi cửa Thời Gian
Thượng Đế quên không dựng
Thời Gian cánh đồng trống
thật sự rất khó qua...
Ngay cả cái tuổi già
sinh, rồi bệnh, rồi tử
nào có ai muốn chớ
vậy mà...vậy mà...kia!
Ôi những cuộc Ngăn Chia
đợi chờ ngày Sum Họp
khi xa, đi từng tốp
khi về...thì lưa thưa!
Thượng Đế chắc không ngờ
Chúng Sinh có Nước Mắt
có con dao cầm cắt
từng khúc ruột của mình!
Thượng Đế hiện trong Kinh
Chúng Sinh lại thất học
Chỉ Con Người mới đọc
mà mấy người đến trường?
Hầu hết nghĩ Thời Gian
là vô biên vô tận
Thầy, Cô cầm viên phấn
không viết chữ Thời Gian!
Tôi nhớ tới My Sơn (*)
một Nhà-Thơ-Mất-Tích
chắc có Đời-Bi-Kích?
nên có Thơ-Rất-Buồn:
"Nếu sự đợi chờ dài như năm tháng
Tôi xin người khép hộ cửa Thời Gian!"
cõi đời...ai lang thang
thấy Sinh, Lão, Bệnh, Tử!
Không thấy cái cánh cửa
Không biết chỗ ra vào!
Bài thơ này, cái chào
Chào Tôi Người Ngu Muội!
(*) My Sơn là tác giả vài bài thơ đăng trên báo Thời Nay trước 30 tháng Bốn năm 1975 phát hành tại Sài Gòn.
Tôi nghe nói My Sơn người Đà Lạt đi học Đại Học ở Úc. Biết vậy thôi...
Bao Giờ Làm Được Bài Thơ Vậy
“Khi về núi đứng trông theo
con sông nước cạn bên đèo khói mây
đỉnh cao chiều gió ngang mày
lênh đênh sương phủ vòm cây nhớ rừng
mắt buồn giọt nhỏ rưng rưng
mưa bay xuống thấp lưng chừng lũng sâu
cỏ xanh màu lá hoa sầu
đá xanh màu nhớ đêm sâu ngút ngàn...
Bao giờ làm được bài thơ vậy? Tôi nhớ thương em thuở núi rừng! Tóc gió gió bay là tóc gió, đèo sương Ngoạn Mục nắng rưng rưng!
Đèo sương đèo sương đèo pha suơng! Miếu thờ Ông Cọp tàn cây hương. Đốt thêm cây nữa nhìn nhang khói...Ôi khói xanh dờn lũng nước non!
Đứng nhìn xa xa hồ Đa Nhim. Màu xanh của nước màu như em, áo xanh trời ạ xanh như ngọc, môi nụ hoa hồng trắng rất duyên!
Mình xuống Dran sang Thạnh Mỹ, qua Fyan rồi qua Philnôm, em ơi xưa đất đây người Thượng, nay họ đâu rồi giữa dại dương?
Họ cũng bỏ đi như gió bỏ bao nhiêu lá rừng rơi hay sao? Em nghe không chớ, Prenn khóc? Không con sông nào không nghẹn ngào...
Mình đi xa hơn, lên Lang Biang. Mình đi xa hơn lên Damrong. Cheoreo Phú Bổn...mình đi tiếp...Ngọc Lĩnh em à, đây Kontum...
Em oi em ơi trời PhanRang! Ôi anh muốn vớt bóng mây Chàm đem lên Krongpha ngồi khóc suốt như sương trên đèo sương không tan...
Bao giờ làm được bài thơ vậy như Kim Tuấn chàng thi nhân xưa...như áo dài em eo có gió như trăng Càbeu mây đong đưa?
Đời Còn Mưa Bay Gió Cuốn
Một cơn bão đi qua....là bão. Là mưa to, là gió lớn...là tan hoang! Bão ở Texas vừa rồi là bão tuyết, bão băng...Bão ở California thường là giông là gió!
Không ai mong bão đến mình bình yên đứng ngó...hay ngồi làm thơ và mơ mộng...vô duyên. Không bao giờ có cơn bão nào hiền. Bão ở San Pedro có nhiều chiếc thuyền bay lên đường phố!
Bão có tên gì cũng là bão tố!
Loạn lạc nổi lên cũng là cơn bão...
Dân tộc mình không cơm không áo. Bão người gây ra là một cuộc chiến tranh! Tôi từ thuở tóc xanh đến nay tóc bạc, một đời người một cơn bão chưa tan!
Thơ tôi có đá động đến Việt Nam, Bạn hồi âm: Mày đừng gửi cho tao nữa! Bạn tôi xưa, tới tuổi thì nhập ngũ, chạy việc văn phòng, cà nhỏng, rất vui...
Bạn tôi không Cải Tạo. Bạn tôi vượt biên xây dựng lại cuộc đời. Bạn có về thăm quê mà nói trời ơi, chửi vài tiếng ra máy bay trở ngược!
Bão "Kách Mạng" làm tan tành Đất Nước.
Bão Nhân Tình, đời chắc chắn điêu linh!
Từ nay tôi không mong gặp bạn thình lình.
Đời cát bụi...sống để nhìn, muốn khóc!
Tôi nhất định không thắp nhang Bàn Thờ Tổ Quốc...Tổ Quốc tôi còn đó...tả tơi! Dân tộc tôi chưa có nụ cười. Tôi biết thẹn, thôi thì làm cây làm cỏ...
Bài Vịnh Bức Dư Đồ của Tản Đà trước gió! Những cơn bão lòng tiếp những cơn bão lòng!
"Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng; khi riêng, riêng cả mảnh tình chung!". Hai câu này của Tú Xương quả thật đủ nát lòng...Hơn một Thế Kỷ rồi, núi nghiêng sông ngả...tình người với người như lá...Lá vàng bay...
Temple City
Thành phố của tôi - Thành Phố Chùa
đi hoài không gặp một Ni Cô
để tôi chào hỏi: "Em sao nhỉ
đời có chi buồn em đi tu?"
Thành phố của tôi vài Giáo Đường
ít khi nghe được những hồi chuông
mấy ông Linh Mục đi đâu hết?
thành phố im lìm rất dễ thương...
Nhà ở đây không cao hai tầng
một lầu, một trệt, chung quanh vườn
có nhà hoa nở như bươm bướm
cũng có nhà con chó ngủ ngon!
Thành phố tôi xe chạy chẳng nhiều
vài ba xe bus chẳng bao nhiêu
nhưng là thành phố thì như thế
dài vệ đường hoa đủ để yêu!
Thành phố tôi không có bệ thờ
không đài không tượng đứng chơ vơ
nghĩ thương thành phố xưa tôi ở
đâu cũng uy nghi tượng Bác Hồ...
Thành phố của tôi không Cảnh Sát
cổng nhà thương không ai ra vào
những nhà tang lễ luôn luôn vắng
thành phố này như đợi kiếp sau?
Tôi muốn nói cho ai cuối biển:
"Buồn thì bay tới ở cùng tôi!
Chúng mình đi dạo trăm con phố
rồi ghé hiên hoa...một chỗ ngồi!"
Sau Một Ngày Mưa Là Nắng
Cơn mưa bất chợt của hôm qua
đã dứt, chiều qua, lúc xế tà...
cây, cỏ vuơn lên và thoải mái
rùng mình cho rụng lớp mưa sa...
Cơn mưa bất chợt không ai biết
nó đến từ đâu, rồi tới đâu?
mà cũng non ngày không phải ít
hình như còn đọng mắt bồ câu?
Nhiều giọt cuối cùng lên phía Bắc
nhiều giọt lạc đàn bay xuống Nam
để trống Đông Tây cho nắng chiếu
để buồn một chút bóng mây tan!
Không còn dấu hiệu nào mưa gió
chắc chắn hôm nay nắng tuyệt vời
chắc chắn hôm nay em sẽ nói:
"anh à em nhớ nắng anh ơi!"
Thì anh gửi nắng cho em nhé?
gửi một cành hoa nữa, chịu không?
Cứ nghĩ em đang so mái tóc
nắng vờn hoa nở gió thong dong...
EFTER EN REGNIG DAG ÂR SOLIGT
Efter en regnig dag är solig,
gårdagens plötsliga regn,
Träd, gräs steg och tröstade,
avslutad, igår eftermiddag, sent sent ...
Plötsligt regn vet ingen
Var kom det ifrån, varifrån?
men inte några dagar gamla
Ser det ut som det fortfarande är duvögon?
Senast många droppar norrut
Många droppar vilse flyger söderut
Lämna öst-väst tomt för solljus
så ledsen lite grumlig skuggsmältning!
Det fanns inga tecken på regn eller vind
Definitivt fantastiskt solsken idag
Visst kommer jag idag att säga:
"Älskling, jag saknar solen!"
Skickar du mig då solsken?
skicka en annan blomma, okej?
Jag trodde att jag jämför mitt hår
Vackra och vackra naturblommor ...
Bài Thơ Mới
Xếp lại những bài thơ cũ
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Mộng Dưới Hoa
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Con cười! Khuôn mặt đẹp như hoa.
Tôi hôn tóc cháu mà rơi lệ
Chuyện...trước ngày tôi bỏ nước, xa...
Tôi đến...bình yên sau chín tháng
Định cư. Dành được chút tiền dư
Mua quà, gửi cháu, mua gì nhỉ?
Ừ nhỉ...sao không gửi nụ cười?
Bạn biết...nụ cười không thể gói
Thôi thì tấm ảnh cuối chân mây.
Trời xanh bát ngát...người xanh mét
Ôm trọn niềm vui trong cánh tay!
Đó, món quà xa tôi gửi về
Tháng hơn, cháu nhận, nói mà mê:
"Cậu ơi con thích đời thay đổi,
Con rất mừng dẫu biết...biệt ly!"
Thư của cháu tôi đầy nước mắt
đầy mù sương, suơng khói quê nhà...
Tôi ôm, tôi ấp hai tờ giấy
Tôi vuốt ve hôn nét mực nhòa...
Lời cuối bức thư mà cháu viết:
"Cậu à, con muốn cậu đinh ninh
Từ nay con có niềm Hy Vọng
Con sống yên trong thuở thái bình!".
Tôi biết cháu tôi nói...nát lòng
Món quà cháu có...Có như Không!
Món quà tôi gửi bao nhiêu lắm?
Hai chữ Quà Bình cháu mới mong!
Cháu tôi người Nam, nói tiếng Nam
Cháu tôi không có bụng tham lam
Cháu tôi từng nhớ thơ ai đó,
Hai câu thơ thôi của Kiên Giang!
"Hòa bình ơi hỡi Hòa Bình
Ôi hai tiếng biết bao Tình Chứa Chan!"
Tôi lau cây bút bằng bâu áo
Tôi viết hồi âm, nước mắt tuôn.
Con ơi, cậu sẽ gửi cho con
Một chút tình riêng có Nước Non
Một chút lòng thôi mà nặng lắm
Muôn đời...con thấy nhé, Quê Hương!
Áo bà ba bay qua ruộng lúa
nhớ cánh đồng, nhớ quá Quê Hương!
Áo bà ba ai mặc cũng thương
cũng đẹp đẽ như tuồng thân thiết
em dẫn Má thiệt thương em thiệt
Má theo em, con Má đi đâu?
Đừng có qua sông nha em
đừng có qua cầu
em đổi áo, anh rầu rĩ đó!
Áo bà ba bay bay, gió gió
nhẹ nhàng thôi cũng đủ bâng khuâng!
Anh ở xa xôi sáng đợi tối mừng
em thấp thoáng trên cánh đồng bát ngát
áo bà ba chứa Quê Hương ngào ngạt
cái mùi thơm của lúa đang mùa
cái mùi thơm của thơ rất thơ
cái tình nghĩa cũng là múi hương áo!
Anh không tin cõi đời hư ảo
Anh sẽ về mặc áo cho em
mình đi thăm hết bà con quen
mình cũng đi thăm thêm bà con lạ
ai cũng nói là em đẹp quá
anh làm gì cho hồng má em thêm?
Áo bà ba đẹp ở cái tên
đẹp cả con người mặc lên áo nữa
cái áo, thấy hình, anh rất nhớ
thấy thật người, ngày đó chắc không lâu...
Anh sẽ dẫn em qua cầu
mình đi ngang sông nhìn sông nước chảy
em soi guơng, em là con gái
anh bên em, mình hai đám mây!
Một Chữ Tình
Ba mươi năm gặp lại trên màn net, thật mừng! "Thân ái chào bạn Xuân". Nhận hồi âm thật đẹp!
Rồi từ đó đi tiếp những emails hỏi han...Bạn mình không than van mình hiểu đời bạn tốt.
Mình từng lời thưa thốt cũng đậm đà tình thôi. Không ai oán trách đời, thế là ai cũng ổn!
Mình thật lòng rất muốn gửi tặng bạn món quà (cũng tại đường quá xa, nên mình chọn bưu điện).
Thứ Bảy, làm việc sáng, thì mình phải đi ngay...Xếp hàng dịch Covid, sau lưng cô gái Mỹ...
Cái điều muốn, được thấy: một tấm lưng ngọc ngà. Đẹp làm sao màu da như màu hoa Tiên Cảnh.
Gió chớm Xuân lành lạnh, người ta có run run. Hành lang...hơi mênh mông, gió lạnh lùng...hơi ghét.
Điều người ta không biết là mình ngó người ta...
*
Trong ý nghĩ sâu xa...biết đâu người ta biết...mình nhớ người biền biệt...một người ở Cố Hương.
Mình muốn nói Cám Ơn...mà ơn chi chừ nhỉ? Mình cảm ơn nước Mỹ...đã cho mình cái nhìn?
Liệu có cho cái Tình...để mình có cớ viết một email tha thiết bày tỏ bạn mình nghe?
Ba mươi năm, không dè, sáng nay mình lẩn thẩn. Từ tình bạn đằm thắm...sắp tình yêu bâng khuâng?
Nếu mà mình Thi Nhân, tập thơ mình...một Chữ, giống như Nguyễn Công Trứ...thả lòng thơm phấn thông...
Thượng Đế Và Chúng Sinh
Thượng Đế tạo Thời Gian
không quan tâm cái cửa!
Chắc tại vì quên...nhớ
nên Thời Gian vô biên?
Thượng Đế tạo bình yên
Chúng Sinh thì bá tính
Những gì Thượng Đế định
thì coi như đã xong?
Thượng Đế ngự trong Cung
Chúng Sinh luôn chuyển động
vì Chúng Sinh phải sống
với tham vọng riêng mình!
Thương Đế là Công Bình
Bất Bình, Ngài không nghĩ
rồi biết bao Thế Kỷ
thế gian...đầy hoang mang!
Cũng bởi cửa Thời Gian
Thượng Đế quên không dựng
Thời Gian cánh đồng trống
thật sự rất khó qua...
Ngay cả cái tuổi già
sinh, rồi bệnh, rồi tử
nào có ai muốn chớ
vậy mà...vậy mà...kia!
Ôi những cuộc Ngăn Chia
đợi chờ ngày Sum Họp
khi xa, đi từng tốp
khi về...thì lưa thưa!
Thượng Đế chắc không ngờ
Chúng Sinh có Nước Mắt
có con dao cầm cắt
từng khúc ruột của mình!
Thượng Đế hiện trong Kinh
Chúng Sinh lại thất học
Chỉ Con Người mới đọc
mà mấy người đến trường?
Hầu hết nghĩ Thời Gian
là vô biên vô tận
Thầy, Cô cầm viên phấn
không viết chữ Thời Gian!
Tôi nhớ tới My Sơn (*)
một Nhà-Thơ-Mất-Tích
chắc có Đời-Bi-Kích?
nên có Thơ-Rất-Buồn:
"Nếu sự đợi chờ dài như năm tháng
Tôi xin người khép hộ cửa Thời Gian!"
cõi đời...ai lang thang
thấy Sinh, Lão, Bệnh, Tử!
Không thấy cái cánh cửa
Không biết chỗ ra vào!
Bài thơ này, cái chào
Chào Tôi Người Ngu Muội!
(*) My Sơn là tác giả vài bài thơ đăng trên báo Thời Nay trước 30 tháng Bốn năm 1975 phát hành tại Sài Gòn.
Tôi nghe nói My Sơn người Đà Lạt đi học Đại Học ở Úc. Biết vậy thôi...
Bao Giờ Làm Được Bài Thơ Vậy
“Khi về núi đứng trông theo
con sông nước cạn bên đèo khói mây
đỉnh cao chiều gió ngang mày
lênh đênh sương phủ vòm cây nhớ rừng
mắt buồn giọt nhỏ rưng rưng
mưa bay xuống thấp lưng chừng lũng sâu
cỏ xanh màu lá hoa sầu
đá xanh màu nhớ đêm sâu ngút ngàn...
Bao giờ làm được bài thơ vậy? Tôi nhớ thương em thuở núi rừng! Tóc gió gió bay là tóc gió, đèo sương Ngoạn Mục nắng rưng rưng!
Đèo sương đèo sương đèo pha suơng! Miếu thờ Ông Cọp tàn cây hương. Đốt thêm cây nữa nhìn nhang khói...Ôi khói xanh dờn lũng nước non!
Đứng nhìn xa xa hồ Đa Nhim. Màu xanh của nước màu như em, áo xanh trời ạ xanh như ngọc, môi nụ hoa hồng trắng rất duyên!
Mình xuống Dran sang Thạnh Mỹ, qua Fyan rồi qua Philnôm, em ơi xưa đất đây người Thượng, nay họ đâu rồi giữa dại dương?
Họ cũng bỏ đi như gió bỏ bao nhiêu lá rừng rơi hay sao? Em nghe không chớ, Prenn khóc? Không con sông nào không nghẹn ngào...
Mình đi xa hơn, lên Lang Biang. Mình đi xa hơn lên Damrong. Cheoreo Phú Bổn...mình đi tiếp...Ngọc Lĩnh em à, đây Kontum...
Em oi em ơi trời PhanRang! Ôi anh muốn vớt bóng mây Chàm đem lên Krongpha ngồi khóc suốt như sương trên đèo sương không tan...
Bao giờ làm được bài thơ vậy như Kim Tuấn chàng thi nhân xưa...như áo dài em eo có gió như trăng Càbeu mây đong đưa?
Đời Còn Mưa Bay Gió Cuốn
Một cơn bão đi qua....là bão. Là mưa to, là gió lớn...là tan hoang! Bão ở Texas vừa rồi là bão tuyết, bão băng...Bão ở California thường là giông là gió!
Không ai mong bão đến mình bình yên đứng ngó...hay ngồi làm thơ và mơ mộng...vô duyên. Không bao giờ có cơn bão nào hiền. Bão ở San Pedro có nhiều chiếc thuyền bay lên đường phố!
Bão có tên gì cũng là bão tố!
Loạn lạc nổi lên cũng là cơn bão...
Dân tộc mình không cơm không áo. Bão người gây ra là một cuộc chiến tranh! Tôi từ thuở tóc xanh đến nay tóc bạc, một đời người một cơn bão chưa tan!
Thơ tôi có đá động đến Việt Nam, Bạn hồi âm: Mày đừng gửi cho tao nữa! Bạn tôi xưa, tới tuổi thì nhập ngũ, chạy việc văn phòng, cà nhỏng, rất vui...
Bạn tôi không Cải Tạo. Bạn tôi vượt biên xây dựng lại cuộc đời. Bạn có về thăm quê mà nói trời ơi, chửi vài tiếng ra máy bay trở ngược!
Bão "Kách Mạng" làm tan tành Đất Nước.
Bão Nhân Tình, đời chắc chắn điêu linh!
Từ nay tôi không mong gặp bạn thình lình.
Đời cát bụi...sống để nhìn, muốn khóc!
Tôi nhất định không thắp nhang Bàn Thờ Tổ Quốc...Tổ Quốc tôi còn đó...tả tơi! Dân tộc tôi chưa có nụ cười. Tôi biết thẹn, thôi thì làm cây làm cỏ...
Bài Vịnh Bức Dư Đồ của Tản Đà trước gió! Những cơn bão lòng tiếp những cơn bão lòng!
"Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng; khi riêng, riêng cả mảnh tình chung!". Hai câu này của Tú Xương quả thật đủ nát lòng...Hơn một Thế Kỷ rồi, núi nghiêng sông ngả...tình người với người như lá...Lá vàng bay...
Temple City
Thành phố của tôi - Thành Phố Chùa
đi hoài không gặp một Ni Cô
để tôi chào hỏi: "Em sao nhỉ
đời có chi buồn em đi tu?"
Thành phố của tôi vài Giáo Đường
ít khi nghe được những hồi chuông
mấy ông Linh Mục đi đâu hết?
thành phố im lìm rất dễ thương...
Nhà ở đây không cao hai tầng
một lầu, một trệt, chung quanh vườn
có nhà hoa nở như bươm bướm
cũng có nhà con chó ngủ ngon!
Thành phố tôi xe chạy chẳng nhiều
vài ba xe bus chẳng bao nhiêu
nhưng là thành phố thì như thế
dài vệ đường hoa đủ để yêu!
Thành phố tôi không có bệ thờ
không đài không tượng đứng chơ vơ
nghĩ thương thành phố xưa tôi ở
đâu cũng uy nghi tượng Bác Hồ...
Thành phố của tôi không Cảnh Sát
cổng nhà thương không ai ra vào
những nhà tang lễ luôn luôn vắng
thành phố này như đợi kiếp sau?
Tôi muốn nói cho ai cuối biển:
"Buồn thì bay tới ở cùng tôi!
Chúng mình đi dạo trăm con phố
rồi ghé hiên hoa...một chỗ ngồi!"
Sau Một Ngày Mưa Là Nắng
Cơn mưa bất chợt của hôm qua
đã dứt, chiều qua, lúc xế tà...
cây, cỏ vuơn lên và thoải mái
rùng mình cho rụng lớp mưa sa...
Cơn mưa bất chợt không ai biết
nó đến từ đâu, rồi tới đâu?
mà cũng non ngày không phải ít
hình như còn đọng mắt bồ câu?
Nhiều giọt cuối cùng lên phía Bắc
nhiều giọt lạc đàn bay xuống Nam
để trống Đông Tây cho nắng chiếu
để buồn một chút bóng mây tan!
Không còn dấu hiệu nào mưa gió
chắc chắn hôm nay nắng tuyệt vời
chắc chắn hôm nay em sẽ nói:
"anh à em nhớ nắng anh ơi!"
Thì anh gửi nắng cho em nhé?
gửi một cành hoa nữa, chịu không?
Cứ nghĩ em đang so mái tóc
nắng vờn hoa nở gió thong dong...
EFTER EN REGNIG DAG ÂR SOLIGT
Efter en regnig dag är solig,
gårdagens plötsliga regn,
Träd, gräs steg och tröstade,
avslutad, igår eftermiddag, sent sent ...
Plötsligt regn vet ingen
Var kom det ifrån, varifrån?
men inte några dagar gamla
Ser det ut som det fortfarande är duvögon?
Senast många droppar norrut
Många droppar vilse flyger söderut
Lämna öst-väst tomt för solljus
så ledsen lite grumlig skuggsmältning!
Det fanns inga tecken på regn eller vind
Definitivt fantastiskt solsken idag
Visst kommer jag idag att säga:
"Älskling, jag saknar solen!"
Skickar du mig då solsken?
skicka en annan blomma, okej?
Jag trodde att jag jämför mitt hår
Vackra och vackra naturblommor ...
Bài Thơ Mới
Xếp lại những bài thơ cũ
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Mộng Dưới Hoa
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Rồi từ đó đi tiếp những emails hỏi han...Bạn mình không than van mình hiểu đời bạn tốt.
Mình từng lời thưa thốt cũng đậm đà tình thôi. Không ai oán trách đời, thế là ai cũng ổn!
Mình thật lòng rất muốn gửi tặng bạn món quà (cũng tại đường quá xa, nên mình chọn bưu điện).
Thứ Bảy, làm việc sáng, thì mình phải đi ngay...Xếp hàng dịch Covid, sau lưng cô gái Mỹ...
Cái điều muốn, được thấy: một tấm lưng ngọc ngà. Đẹp làm sao màu da như màu hoa Tiên Cảnh.
Gió chớm Xuân lành lạnh, người ta có run run. Hành lang...hơi mênh mông, gió lạnh lùng...hơi ghét.
Điều người ta không biết là mình ngó người ta...
*
Trong ý nghĩ sâu xa...biết đâu người ta biết...mình nhớ người biền biệt...một người ở Cố Hương.
Mình muốn nói Cám Ơn...mà ơn chi chừ nhỉ? Mình cảm ơn nước Mỹ...đã cho mình cái nhìn?
Liệu có cho cái Tình...để mình có cớ viết một email tha thiết bày tỏ bạn mình nghe?
Ba mươi năm, không dè, sáng nay mình lẩn thẩn. Từ tình bạn đằm thắm...sắp tình yêu bâng khuâng?
Nếu mà mình Thi Nhân, tập thơ mình...một Chữ, giống như Nguyễn Công Trứ...thả lòng thơm phấn thông...
Thượng Đế tạo Thời Gian
không quan tâm cái cửa!
Chắc tại vì quên...nhớ
nên Thời Gian vô biên?
Thượng Đế tạo bình yên
Chúng Sinh thì bá tính
Những gì Thượng Đế định
thì coi như đã xong?
Thượng Đế ngự trong Cung
Chúng Sinh luôn chuyển động
vì Chúng Sinh phải sống
với tham vọng riêng mình!
Thương Đế là Công Bình
Bất Bình, Ngài không nghĩ
rồi biết bao Thế Kỷ
thế gian...đầy hoang mang!
Cũng bởi cửa Thời Gian
Thượng Đế quên không dựng
Thời Gian cánh đồng trống
thật sự rất khó qua...
Ngay cả cái tuổi già
sinh, rồi bệnh, rồi tử
nào có ai muốn chớ
vậy mà...vậy mà...kia!
Ôi những cuộc Ngăn Chia
đợi chờ ngày Sum Họp
khi xa, đi từng tốp
khi về...thì lưa thưa!
Thượng Đế chắc không ngờ
Chúng Sinh có Nước Mắt
có con dao cầm cắt
từng khúc ruột của mình!
Thượng Đế hiện trong Kinh
Chúng Sinh lại thất học
Chỉ Con Người mới đọc
mà mấy người đến trường?
Hầu hết nghĩ Thời Gian
là vô biên vô tận
Thầy, Cô cầm viên phấn
không viết chữ Thời Gian!
Tôi nhớ tới My Sơn (*)
một Nhà-Thơ-Mất-Tích
chắc có Đời-Bi-Kích?
nên có Thơ-Rất-Buồn:
"Nếu sự đợi chờ dài như năm tháng
Tôi xin người khép hộ cửa Thời Gian!"
cõi đời...ai lang thang
thấy Sinh, Lão, Bệnh, Tử!
Không thấy cái cánh cửa
Không biết chỗ ra vào!
Bài thơ này, cái chào
Chào Tôi Người Ngu Muội!
(*) My Sơn là tác giả vài bài thơ đăng trên báo Thời Nay trước 30 tháng Bốn năm 1975 phát hành tại Sài Gòn.
Tôi nghe nói My Sơn người Đà Lạt đi học Đại Học ở Úc. Biết vậy thôi...
Bao Giờ Làm Được Bài Thơ Vậy
“Khi về núi đứng trông theo
con sông nước cạn bên đèo khói mây
đỉnh cao chiều gió ngang mày
lênh đênh sương phủ vòm cây nhớ rừng
mắt buồn giọt nhỏ rưng rưng
mưa bay xuống thấp lưng chừng lũng sâu
cỏ xanh màu lá hoa sầu
đá xanh màu nhớ đêm sâu ngút ngàn...
Bao giờ làm được bài thơ vậy? Tôi nhớ thương em thuở núi rừng! Tóc gió gió bay là tóc gió, đèo sương Ngoạn Mục nắng rưng rưng!
Đèo sương đèo sương đèo pha suơng! Miếu thờ Ông Cọp tàn cây hương. Đốt thêm cây nữa nhìn nhang khói...Ôi khói xanh dờn lũng nước non!
Đứng nhìn xa xa hồ Đa Nhim. Màu xanh của nước màu như em, áo xanh trời ạ xanh như ngọc, môi nụ hoa hồng trắng rất duyên!
Mình xuống Dran sang Thạnh Mỹ, qua Fyan rồi qua Philnôm, em ơi xưa đất đây người Thượng, nay họ đâu rồi giữa dại dương?
Họ cũng bỏ đi như gió bỏ bao nhiêu lá rừng rơi hay sao? Em nghe không chớ, Prenn khóc? Không con sông nào không nghẹn ngào...
Mình đi xa hơn, lên Lang Biang. Mình đi xa hơn lên Damrong. Cheoreo Phú Bổn...mình đi tiếp...Ngọc Lĩnh em à, đây Kontum...
Em oi em ơi trời PhanRang! Ôi anh muốn vớt bóng mây Chàm đem lên Krongpha ngồi khóc suốt như sương trên đèo sương không tan...
Bao giờ làm được bài thơ vậy như Kim Tuấn chàng thi nhân xưa...như áo dài em eo có gió như trăng Càbeu mây đong đưa?
Đời Còn Mưa Bay Gió Cuốn
Một cơn bão đi qua....là bão. Là mưa to, là gió lớn...là tan hoang! Bão ở Texas vừa rồi là bão tuyết, bão băng...Bão ở California thường là giông là gió!
Không ai mong bão đến mình bình yên đứng ngó...hay ngồi làm thơ và mơ mộng...vô duyên. Không bao giờ có cơn bão nào hiền. Bão ở San Pedro có nhiều chiếc thuyền bay lên đường phố!
Bão có tên gì cũng là bão tố!
Loạn lạc nổi lên cũng là cơn bão...
Dân tộc mình không cơm không áo. Bão người gây ra là một cuộc chiến tranh! Tôi từ thuở tóc xanh đến nay tóc bạc, một đời người một cơn bão chưa tan!
Thơ tôi có đá động đến Việt Nam, Bạn hồi âm: Mày đừng gửi cho tao nữa! Bạn tôi xưa, tới tuổi thì nhập ngũ, chạy việc văn phòng, cà nhỏng, rất vui...
Bạn tôi không Cải Tạo. Bạn tôi vượt biên xây dựng lại cuộc đời. Bạn có về thăm quê mà nói trời ơi, chửi vài tiếng ra máy bay trở ngược!
Bão "Kách Mạng" làm tan tành Đất Nước.
Bão Nhân Tình, đời chắc chắn điêu linh!
Từ nay tôi không mong gặp bạn thình lình.
Đời cát bụi...sống để nhìn, muốn khóc!
Tôi nhất định không thắp nhang Bàn Thờ Tổ Quốc...Tổ Quốc tôi còn đó...tả tơi! Dân tộc tôi chưa có nụ cười. Tôi biết thẹn, thôi thì làm cây làm cỏ...
Bài Vịnh Bức Dư Đồ của Tản Đà trước gió! Những cơn bão lòng tiếp những cơn bão lòng!
"Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng; khi riêng, riêng cả mảnh tình chung!". Hai câu này của Tú Xương quả thật đủ nát lòng...Hơn một Thế Kỷ rồi, núi nghiêng sông ngả...tình người với người như lá...Lá vàng bay...
Temple City
Thành phố của tôi - Thành Phố Chùa
đi hoài không gặp một Ni Cô
để tôi chào hỏi: "Em sao nhỉ
đời có chi buồn em đi tu?"
Thành phố của tôi vài Giáo Đường
ít khi nghe được những hồi chuông
mấy ông Linh Mục đi đâu hết?
thành phố im lìm rất dễ thương...
Nhà ở đây không cao hai tầng
một lầu, một trệt, chung quanh vườn
có nhà hoa nở như bươm bướm
cũng có nhà con chó ngủ ngon!
Thành phố tôi xe chạy chẳng nhiều
vài ba xe bus chẳng bao nhiêu
nhưng là thành phố thì như thế
dài vệ đường hoa đủ để yêu!
Thành phố tôi không có bệ thờ
không đài không tượng đứng chơ vơ
nghĩ thương thành phố xưa tôi ở
đâu cũng uy nghi tượng Bác Hồ...
Thành phố của tôi không Cảnh Sát
cổng nhà thương không ai ra vào
những nhà tang lễ luôn luôn vắng
thành phố này như đợi kiếp sau?
Tôi muốn nói cho ai cuối biển:
"Buồn thì bay tới ở cùng tôi!
Chúng mình đi dạo trăm con phố
rồi ghé hiên hoa...một chỗ ngồi!"
Sau Một Ngày Mưa Là Nắng
Cơn mưa bất chợt của hôm qua
đã dứt, chiều qua, lúc xế tà...
cây, cỏ vuơn lên và thoải mái
rùng mình cho rụng lớp mưa sa...
Cơn mưa bất chợt không ai biết
nó đến từ đâu, rồi tới đâu?
mà cũng non ngày không phải ít
hình như còn đọng mắt bồ câu?
Nhiều giọt cuối cùng lên phía Bắc
nhiều giọt lạc đàn bay xuống Nam
để trống Đông Tây cho nắng chiếu
để buồn một chút bóng mây tan!
Không còn dấu hiệu nào mưa gió
chắc chắn hôm nay nắng tuyệt vời
chắc chắn hôm nay em sẽ nói:
"anh à em nhớ nắng anh ơi!"
Thì anh gửi nắng cho em nhé?
gửi một cành hoa nữa, chịu không?
Cứ nghĩ em đang so mái tóc
nắng vờn hoa nở gió thong dong...
EFTER EN REGNIG DAG ÂR SOLIGT
Efter en regnig dag är solig,
gårdagens plötsliga regn,
Träd, gräs steg och tröstade,
avslutad, igår eftermiddag, sent sent ...
Plötsligt regn vet ingen
Var kom det ifrån, varifrån?
men inte några dagar gamla
Ser det ut som det fortfarande är duvögon?
Senast många droppar norrut
Många droppar vilse flyger söderut
Lämna öst-väst tomt för solljus
så ledsen lite grumlig skuggsmältning!
Det fanns inga tecken på regn eller vind
Definitivt fantastiskt solsken idag
Visst kommer jag idag att säga:
"Älskling, jag saknar solen!"
Skickar du mig då solsken?
skicka en annan blomma, okej?
Jag trodde att jag jämför mitt hår
Vackra och vackra naturblommor ...
Bài Thơ Mới
Xếp lại những bài thơ cũ
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Mộng Dưới Hoa
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
(*) My Sơn là tác giả vài bài thơ đăng trên báo Thời Nay trước 30 tháng Bốn năm 1975 phát hành tại Sài Gòn.
Tôi nghe nói My Sơn người Đà Lạt đi học Đại Học ở Úc. Biết vậy thôi...
“Khi về núi đứng trông theo
con sông nước cạn bên đèo khói mây
đỉnh cao chiều gió ngang mày
lênh đênh sương phủ vòm cây nhớ rừng
mắt buồn giọt nhỏ rưng rưng
mưa bay xuống thấp lưng chừng lũng sâu
cỏ xanh màu lá hoa sầu
đá xanh màu nhớ đêm sâu ngút ngàn...
Bao giờ làm được bài thơ vậy? Tôi nhớ thương em thuở núi rừng! Tóc gió gió bay là tóc gió, đèo sương Ngoạn Mục nắng rưng rưng!
Đèo sương đèo sương đèo pha suơng! Miếu thờ Ông Cọp tàn cây hương. Đốt thêm cây nữa nhìn nhang khói...Ôi khói xanh dờn lũng nước non!
Đứng nhìn xa xa hồ Đa Nhim. Màu xanh của nước màu như em, áo xanh trời ạ xanh như ngọc, môi nụ hoa hồng trắng rất duyên!
Mình xuống Dran sang Thạnh Mỹ, qua Fyan rồi qua Philnôm, em ơi xưa đất đây người Thượng, nay họ đâu rồi giữa dại dương?
Họ cũng bỏ đi như gió bỏ bao nhiêu lá rừng rơi hay sao? Em nghe không chớ, Prenn khóc? Không con sông nào không nghẹn ngào...
Mình đi xa hơn, lên Lang Biang. Mình đi xa hơn lên Damrong. Cheoreo Phú Bổn...mình đi tiếp...Ngọc Lĩnh em à, đây Kontum...
Em oi em ơi trời PhanRang! Ôi anh muốn vớt bóng mây Chàm đem lên Krongpha ngồi khóc suốt như sương trên đèo sương không tan...
Bao giờ làm được bài thơ vậy như Kim Tuấn chàng thi nhân xưa...như áo dài em eo có gió như trăng Càbeu mây đong đưa?
Đời Còn Mưa Bay Gió Cuốn
Một cơn bão đi qua....là bão. Là mưa to, là gió lớn...là tan hoang! Bão ở Texas vừa rồi là bão tuyết, bão băng...Bão ở California thường là giông là gió!
Không ai mong bão đến mình bình yên đứng ngó...hay ngồi làm thơ và mơ mộng...vô duyên. Không bao giờ có cơn bão nào hiền. Bão ở San Pedro có nhiều chiếc thuyền bay lên đường phố!
Bão có tên gì cũng là bão tố!
Loạn lạc nổi lên cũng là cơn bão...
Dân tộc mình không cơm không áo. Bão người gây ra là một cuộc chiến tranh! Tôi từ thuở tóc xanh đến nay tóc bạc, một đời người một cơn bão chưa tan!
Thơ tôi có đá động đến Việt Nam, Bạn hồi âm: Mày đừng gửi cho tao nữa! Bạn tôi xưa, tới tuổi thì nhập ngũ, chạy việc văn phòng, cà nhỏng, rất vui...
Bạn tôi không Cải Tạo. Bạn tôi vượt biên xây dựng lại cuộc đời. Bạn có về thăm quê mà nói trời ơi, chửi vài tiếng ra máy bay trở ngược!
Bão "Kách Mạng" làm tan tành Đất Nước.
Bão Nhân Tình, đời chắc chắn điêu linh!
Từ nay tôi không mong gặp bạn thình lình.
Đời cát bụi...sống để nhìn, muốn khóc!
Tôi nhất định không thắp nhang Bàn Thờ Tổ Quốc...Tổ Quốc tôi còn đó...tả tơi! Dân tộc tôi chưa có nụ cười. Tôi biết thẹn, thôi thì làm cây làm cỏ...
Bài Vịnh Bức Dư Đồ của Tản Đà trước gió! Những cơn bão lòng tiếp những cơn bão lòng!
"Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng; khi riêng, riêng cả mảnh tình chung!". Hai câu này của Tú Xương quả thật đủ nát lòng...Hơn một Thế Kỷ rồi, núi nghiêng sông ngả...tình người với người như lá...Lá vàng bay...
Temple City
Thành phố của tôi - Thành Phố Chùa
đi hoài không gặp một Ni Cô
để tôi chào hỏi: "Em sao nhỉ
đời có chi buồn em đi tu?"
Thành phố của tôi vài Giáo Đường
ít khi nghe được những hồi chuông
mấy ông Linh Mục đi đâu hết?
thành phố im lìm rất dễ thương...
Nhà ở đây không cao hai tầng
một lầu, một trệt, chung quanh vườn
có nhà hoa nở như bươm bướm
cũng có nhà con chó ngủ ngon!
Thành phố tôi xe chạy chẳng nhiều
vài ba xe bus chẳng bao nhiêu
nhưng là thành phố thì như thế
dài vệ đường hoa đủ để yêu!
Thành phố tôi không có bệ thờ
không đài không tượng đứng chơ vơ
nghĩ thương thành phố xưa tôi ở
đâu cũng uy nghi tượng Bác Hồ...
Thành phố của tôi không Cảnh Sát
cổng nhà thương không ai ra vào
những nhà tang lễ luôn luôn vắng
thành phố này như đợi kiếp sau?
Tôi muốn nói cho ai cuối biển:
"Buồn thì bay tới ở cùng tôi!
Chúng mình đi dạo trăm con phố
rồi ghé hiên hoa...một chỗ ngồi!"
Sau Một Ngày Mưa Là Nắng
Cơn mưa bất chợt của hôm qua
đã dứt, chiều qua, lúc xế tà...
cây, cỏ vuơn lên và thoải mái
rùng mình cho rụng lớp mưa sa...
Cơn mưa bất chợt không ai biết
nó đến từ đâu, rồi tới đâu?
mà cũng non ngày không phải ít
hình như còn đọng mắt bồ câu?
Nhiều giọt cuối cùng lên phía Bắc
nhiều giọt lạc đàn bay xuống Nam
để trống Đông Tây cho nắng chiếu
để buồn một chút bóng mây tan!
Không còn dấu hiệu nào mưa gió
chắc chắn hôm nay nắng tuyệt vời
chắc chắn hôm nay em sẽ nói:
"anh à em nhớ nắng anh ơi!"
Thì anh gửi nắng cho em nhé?
gửi một cành hoa nữa, chịu không?
Cứ nghĩ em đang so mái tóc
nắng vờn hoa nở gió thong dong...
EFTER EN REGNIG DAG ÂR SOLIGT
Efter en regnig dag är solig,
gårdagens plötsliga regn,
Träd, gräs steg och tröstade,
avslutad, igår eftermiddag, sent sent ...
Plötsligt regn vet ingen
Var kom det ifrån, varifrån?
men inte några dagar gamla
Ser det ut som det fortfarande är duvögon?
Senast många droppar norrut
Många droppar vilse flyger söderut
Lämna öst-väst tomt för solljus
så ledsen lite grumlig skuggsmältning!
Det fanns inga tecken på regn eller vind
Definitivt fantastiskt solsken idag
Visst kommer jag idag att säga:
"Älskling, jag saknar solen!"
Skickar du mig då solsken?
skicka en annan blomma, okej?
Jag trodde att jag jämför mitt hår
Vackra och vackra naturblommor ...
Bài Thơ Mới
Xếp lại những bài thơ cũ
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Mộng Dưới Hoa
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Bão có tên gì cũng là bão tố!
Loạn lạc nổi lên cũng là cơn bão... Dân tộc mình không cơm không áo. Bão người gây ra là một cuộc chiến tranh! Tôi từ thuở tóc xanh đến nay tóc bạc, một đời người một cơn bão chưa tan!
Thơ tôi có đá động đến Việt Nam, Bạn hồi âm: Mày đừng gửi cho tao nữa! Bạn tôi xưa, tới tuổi thì nhập ngũ, chạy việc văn phòng, cà nhỏng, rất vui...
Bạn tôi không Cải Tạo. Bạn tôi vượt biên xây dựng lại cuộc đời. Bạn có về thăm quê mà nói trời ơi, chửi vài tiếng ra máy bay trở ngược!
Bão "Kách Mạng" làm tan tành Đất Nước.
Bão Nhân Tình, đời chắc chắn điêu linh!
Từ nay tôi không mong gặp bạn thình lình.
Đời cát bụi...sống để nhìn, muốn khóc!
Tôi nhất định không thắp nhang Bàn Thờ Tổ Quốc...Tổ Quốc tôi còn đó...tả tơi! Dân tộc tôi chưa có nụ cười. Tôi biết thẹn, thôi thì làm cây làm cỏ...
Bài Vịnh Bức Dư Đồ của Tản Đà trước gió! Những cơn bão lòng tiếp những cơn bão lòng!
"Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng; khi riêng, riêng cả mảnh tình chung!". Hai câu này của Tú Xương quả thật đủ nát lòng...Hơn một Thế Kỷ rồi, núi nghiêng sông ngả...tình người với người như lá...Lá vàng bay...
Thành phố của tôi - Thành Phố Chùa
đi hoài không gặp một Ni Cô
để tôi chào hỏi: "Em sao nhỉ
đời có chi buồn em đi tu?"
Thành phố của tôi vài Giáo Đường
ít khi nghe được những hồi chuông
mấy ông Linh Mục đi đâu hết?
thành phố im lìm rất dễ thương...
Nhà ở đây không cao hai tầng
một lầu, một trệt, chung quanh vườn
có nhà hoa nở như bươm bướm
cũng có nhà con chó ngủ ngon!
Thành phố tôi xe chạy chẳng nhiều
vài ba xe bus chẳng bao nhiêu
nhưng là thành phố thì như thế
dài vệ đường hoa đủ để yêu!
Thành phố tôi không có bệ thờ
không đài không tượng đứng chơ vơ
nghĩ thương thành phố xưa tôi ở
đâu cũng uy nghi tượng Bác Hồ...
Thành phố của tôi không Cảnh Sát
cổng nhà thương không ai ra vào
những nhà tang lễ luôn luôn vắng
thành phố này như đợi kiếp sau?
Tôi muốn nói cho ai cuối biển:
"Buồn thì bay tới ở cùng tôi!
Chúng mình đi dạo trăm con phố
rồi ghé hiên hoa...một chỗ ngồi!"
Sau Một Ngày Mưa Là Nắng
Cơn mưa bất chợt của hôm qua
đã dứt, chiều qua, lúc xế tà...
cây, cỏ vuơn lên và thoải mái
rùng mình cho rụng lớp mưa sa...
Cơn mưa bất chợt không ai biết
nó đến từ đâu, rồi tới đâu?
mà cũng non ngày không phải ít
hình như còn đọng mắt bồ câu?
Nhiều giọt cuối cùng lên phía Bắc
nhiều giọt lạc đàn bay xuống Nam
để trống Đông Tây cho nắng chiếu
để buồn một chút bóng mây tan!
Không còn dấu hiệu nào mưa gió
chắc chắn hôm nay nắng tuyệt vời
chắc chắn hôm nay em sẽ nói:
"anh à em nhớ nắng anh ơi!"
Thì anh gửi nắng cho em nhé?
gửi một cành hoa nữa, chịu không?
Cứ nghĩ em đang so mái tóc
nắng vờn hoa nở gió thong dong...
EFTER EN REGNIG DAG ÂR SOLIGT
Efter en regnig dag är solig,
gårdagens plötsliga regn,
Träd, gräs steg och tröstade,
avslutad, igår eftermiddag, sent sent ...
Plötsligt regn vet ingen
Var kom det ifrån, varifrån?
men inte några dagar gamla
Ser det ut som det fortfarande är duvögon?
Senast många droppar norrut
Många droppar vilse flyger söderut
Lämna öst-väst tomt för solljus
så ledsen lite grumlig skuggsmältning!
Det fanns inga tecken på regn eller vind
Definitivt fantastiskt solsken idag
Visst kommer jag idag att säga:
"Älskling, jag saknar solen!"
Skickar du mig då solsken?
skicka en annan blomma, okej?
Jag trodde att jag jämför mitt hår
Vackra och vackra naturblommor ...
Bài Thơ Mới
Xếp lại những bài thơ cũ
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Mộng Dưới Hoa
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
đã dứt, chiều qua, lúc xế tà...
cây, cỏ vuơn lên và thoải mái
rùng mình cho rụng lớp mưa sa...
Cơn mưa bất chợt không ai biết
nó đến từ đâu, rồi tới đâu?
mà cũng non ngày không phải ít
hình như còn đọng mắt bồ câu?
Nhiều giọt cuối cùng lên phía Bắc
nhiều giọt lạc đàn bay xuống Nam
để trống Đông Tây cho nắng chiếu
để buồn một chút bóng mây tan!
Không còn dấu hiệu nào mưa gió
chắc chắn hôm nay nắng tuyệt vời
chắc chắn hôm nay em sẽ nói:
"anh à em nhớ nắng anh ơi!"
Thì anh gửi nắng cho em nhé?
gửi một cành hoa nữa, chịu không?
Cứ nghĩ em đang so mái tóc
nắng vờn hoa nở gió thong dong...
Efter en regnig dag är solig,
gårdagens plötsliga regn,
Träd, gräs steg och tröstade,
avslutad, igår eftermiddag, sent sent ...
Plötsligt regn vet ingen
Var kom det ifrån, varifrån?
men inte några dagar gamla
Ser det ut som det fortfarande är duvögon?
Senast många droppar norrut
Många droppar vilse flyger söderut
Lämna öst-väst tomt för solljus
så ledsen lite grumlig skuggsmältning!
Det fanns inga tecken på regn eller vind
Definitivt fantastiskt solsken idag
Visst kommer jag idag att säga:
"Älskling, jag saknar solen!"
Skickar du mig då solsken?
skicka en annan blomma, okej?
Jag trodde att jag jämför mitt hår
Vackra och vackra naturblommor ...
Bài Thơ Mới
Xếp lại những bài thơ cũ
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Mộng Dưới Hoa
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
thử làm bài mới xem sao
mái ngói mấy con bồ câu
nói gì mà gật đầu mãi...
Nói gì vậy cô em gái
đi kề bên bạn nghiêm trang
muốn rũ chàng đi lang thang
đếm cây lá vàng còn sót?
Nghĩ gì hỡi những cây cột
ban ngày còn bóng đèn treo
còn giọt sương rất trong veo
coi chừng rơi thành nước mắt...
Bài thơ mới tôi ai cất
giùm tôi không chịu trả tôi?
Tôi nói thầm rồi mỉm cười
"quê người tôi không có bạn!"
Làm thơ chơi qua mỗi sáng
làm thơ cho qua mỗi chiều
gọt đẽo từng chữ buồn hiu
mà tìm ý vui không thấy...
Lại mở chồng thơ hồi nãy
ngày xưa ôi những ngày xưa
màu xanh của những lá dừa
hình như hoàng hôn tím ngắt?
Nhớ Ngoại cầm con dao cắt
núm cau, thương quá tuổi già
mình đã nhiều năm đi xa
giỗ Ngoại bây giờ ai giỗ?
Bây giờ...đường xa lộng gió
cát bay sa mạc trùng trùng
con lạc đà giữa mênh mông
nhắm mắt vừa đi vừa ngủ...
Bài thơ mới tôi chưa có
chữ Buồn không lẽ cũng thơ?
Hình như có một giọt mưa
vừa rơi xuống lòng tờ giấy...
Trời mưa. Không có gió. Nên hoa đào cứ nở. Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!
Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được. Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M! Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!
Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa? Xa từ ngày hôm qua. Xa cả hôm nay nữa. Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?
Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ? Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương. Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...
Anh nhớ em tóc thề. Thế nào? Mưa chắc ướt? Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không? Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai. Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!
Em! Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...
Em đã hát bài gì? Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải: "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)
Chuyện Ở Vườn Bích Câu
Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Chuyện Của Em Và Anh
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".
Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"
Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".
Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...
Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...
Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...
Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!". Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...
Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng. Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi. Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi. Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!
Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng. Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng. Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?
Tôi nhìn em khóe mi. Tôi nhìn em sống mũi. Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi! Tôi nhìn em đắm đuối. Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...
Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn? Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"? Tình ơi không hề lạ! Tình ơi là Tình Yêu...
Tôi Đợi Tháng Tư Tiếng Chuông Nhà Thờ Gọi
Nắng rưc rở! Suốt cả tuần qua nắng. Suốt tuần sau...nắng cũng sẽ suốt tuần! Thơ dễ thương: không phải gọt đẽo vần / cứ thản nhiên như tuần hoàn máu chảy...
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Nắng mùa Xuân chưa phải là nắng cháy, ấm hơi hơi và âm ấm nền sân / đang rã đá những hạt sương kết băng, để cho trái cam, trái chanh tròn trịa...
Trong đám mía nghe tiếng kêu chim mía. Trên mái nhà có bóng dáng bồ câu. Bầy chim én chắc còn ở đâu đâu / bởi tháng Tư chuông Nhà Thờ mới gọi!
Chuông Nhà Chùa sáng sáng ngân inh ỏi. Ông Thầy Chùa vẫn lặng lẽ chổi rơm, ông quét đi những tảng mỏng thời gian, ông quét luôn những hoa tuyết nở muộn...
Nắng như nước ông Trời cầm đổ xuống bài thơ tôi...cho ấm tấm lòng tôi! Cảm ơn em, đọc đến đó em cười..."anh dễ ghét quên rồi hai mắt cá"?
Người con gái đi xe Honda ngả...không biết bây giờ đã bớt đau chưa? Chắc có ai thương em mà xuýt xoa? Đã một tuần qua em đâu có nói...
Tôi đợi tháng Tư chuông Nhà Thờ gọi chim én bay về tôi hỏi thăm em...
Ngày đã bắt đầu âm ấm...nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn...thân mến!
Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi...mà dịch mà bệnh chưa lui...mà phố mà phường hiu quạnh?
Cái khẩu trang dù một mảnh...nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!
Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!
Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?
Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?
Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt...
Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Chuyện Xảy Ra Trong Chiều Hôm Qua
Em muốn xé lòng anh trăm mảnh
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Ngày Thứ Tư
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
mà sợ đau nên đứng khóc thôi
rồi xuống núi về gian nhà cỏ
nhớ học trò thả khói bay chơi...
Cô giáo núi và học trò cũng núi
chàng, ngựa ô, ai khiến băng rừng
cái lạc ngựa rung hoài không mỏi
khối tình chàng trăm mảnh em nâng!
Cô giáo núi khóc chưa từng được khóc
yêu làm chi trời có chân mây?
Xa thăm thẳm rú rừng, cỏ bụi
khi không người làm lạnh hai tay!
Cô giáo muốn xé lòng chàng trăm mảnh
Mảnh nào là ngọc ẩn trái tim côi?
Cô giáo rửa hai bàn tay dính phấn
rồi đưa lên con mắt ngậm ngùi...
Khi nàng biết mình yêu ai đó
bóng ngựa ô bay mất cuối ngàn
nàng bóp nát nhánh bông lau bờ sậy
người ơi người yêu mênh yêu mang!
Mai cô lại một mình lên núi
và học trò bỏ núi đến trường
chúng kháu chuyện hôm qua ai đó
cỡi ngựa bay xuyên trời mù sương...
Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!
Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!
Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!
Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...
Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!
Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?
Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?
Bài Thơ Không Chú Thích
Biên Hòa lên Dak Nông, tôi qua dòng sông Bé, dòng sông xanh màu lệ từ Ban Mê Thuột về...
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ?
Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Tên Người Như Nốt Nhạc
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Tôi nhớ mái tóc thề của ai mười bảy tuổi. Tôi nhớ ai là Núi, tôi nhớ ai là Non...
Tôi nhớ thuở đạn bom. Tôi nhớ tôi lính trận...Tôi nghe lòng tôi nặng. Giọt lệ tôi nhớ em...
Giọt lệ đó không tên ở Bù Đăng, Bù Đóp. Đêm đêm nghe tiếng cọp. Cà um ôi cà um...
Tiếng cọp như tiếng quân hô xung phong lên núi. Tiếng cọp như tiếng suối xa dần trên đất Miên...
Tôi thật lòng muốn quên...Quên đi quên tất cả, tiếng chày Mẹ tôi giã gạo trắng đêm trăng vàng...
Con sông Bé lang thang chảy theo tôi từng bước. Tôi xuống xe lội nước đẩy xe, ráng lên rừng...
Tôi, thợ vịn đi cùng đám thợ rừng chuyên nghiệp, tôi mong được hóa kiếp thành cái cây bo bo...
Tôi mơ ngày ấm no. Tôi đi qua Sông Bé, con sông như tranh vẽ của họa sĩ vô danh...
Nhưng cái mùi máu tanh của biết bao người chết sao cứ theo tôi miết lời vĩnh biệt ngày xưa...
Tôi đi trong suơng mờ
Tôi đi trong mưa đục
Quê Hương đứt từng khúc sau ngày có hòa bình...
Sao tôi không làm thinh khi qua ngang sông Bé? Cây cầu sắt thỏ thẻ nói với tôi điều gì?
Rừng cao su rù rì. Rừng cao su nức nỡ. Sao tôi không xuống bộ đi tìm những nấm mồ? Anh em tôi ngày xưa. Và em thời con gái. Đường 13 rẽ phải. Đường 14 đi đâu?
Biết bao cây gục đầu.
Biết bao rừng tàn tạ.
Tôi thành người tàn phá những ước mơ của tôi!
Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi từ cuộc chiến hôm nay tôi hiểu được tình người...
Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Một Buổi Sáng Ở San Dimas
Sáng. Rình em mở cửa / để coi em thế nào.
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Nắng mới lên hàng rào, con chào mào bay tới...
Em, thì tôi vẫn đợi / nhưng thấy chim đã mừng
Con chim đậu ngó Xuân / không thấy tôi nhìn nó.
Rồi có thêm con thỏ - thỏ rừng lông lem lem.
Nó đứng một chút yên, Rồi co giò chạy biến.
Sáng...nắng vào cửa kiếng, em đang giụi mắt chăng?
Muốn thấy khuôn mặt Rằm. Trăng Nguyên Tiêu em ạ!
Nụ hồng trắng vượt lá, cũng chờ em ra sân...
*
Tôi không giấu bâng khuâng. Tôi yêu người ta lắm!
Tôi muốn nụ hồng trắng / nở vì người ta thôi.
Tôi ngó xa, chân trời, khói, sương vương nhè nhẹ...
Em đi đi, bước khẽ, tôi không làm gió đâu!
Hỡi đôi mắt bồ câu / của người con gái Huế,
sáng ni o dậy trễ / biết tôi buồn ra răng?
Em đẹp như vầng trăng, là giai nhân tuyệt diễm...
Những lời tôi âu yếm...tôi muốn dành cho cưng!
Sáng nay sáng mùa Xuân
Bài thơ tôi như vậy!
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngoc...còn tôi sao nhỉ?
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông...
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh...
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên
Cái mái tóc đẹp như là con suối...
Em bao giờ đã là con dế nhũi
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói...
Em nói rằng "Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo" (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ...
Có thể là tôi nhớ thương em quá
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn...(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***)
trong gió núi trong trùng duơng em hỡi?
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ...
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc...
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà...
Cũng toan mà...cũng toan mà...ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Cho Đẹp Một Bài Thơ
....Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa, ai thế mình ra đứng chỗ này / để ngó xa xa là biển cả, ngó gần thấy núi có mây bay...
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Ôi trăm năm nữa, ngàn năm nữa, thơ Lý Bạch là thơ dễ thương / khi ca tụng một người con gái, khi nhớ theo ai khuất cuối đường...
Lịch sử chỉ là trang quá khứ...Tương lai là chuyện rất nghi ngờ! Chắc chi người sẽ yêu người mãi, nước mắt chảy đầy những áng thơ?
Hai đứa mình tựa lưng cây sồi. Hai đứa mình lặng nhìn mây trôi. Một trăm năm nữa trời không gió, không nắng...làm sao áo lụa phơi?
Anh yêu em từ trăm năm nào? Từ trong tiền kiếp cõi chiêm bao? Ờ thì nghĩ thế cho bay bổng như cỏ bồng...như nhánh cỏ lau...
Em à, anh tặng em thơ mới / ý tưởng lấy từ hoa tưởng dung, hơi thở lấy từ khe của suối / lách len thiên lý vạn muôn trùng...
Người ta sắp đốn rừng yêu quý...sắp sửa trồng một tỉ cây xanh...Mở miệng nói ra toàn hứa hảo...Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh!
Trăm năm rồi đó chuyện buồn tênh...Ngàn năm sau nữa nhớ thành quên? Em hồi mười sáu trăng mười sáu / cái miệng em cười ôi cái duyên!
Nói vậy để cho thơ có đoạn / cuối cùng cho đẹp một bài thơ!
Bài Thơ Này Dễ Thương Nha
Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Mặt Mộc
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?
Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!
Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!
Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!
Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...
Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!
Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc! Em giai nhân có thật để anh kề mặt hôn...
Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc! Em là Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh!
Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ước vọng, ai ở trong đời sống không mơ gặp người Tiên?
Có người ước liên miên, cả đời không vừa ý! Có người đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Huơng!
Em là trăm ngàn thương. Em là trăm ngàn nhớ. Anh không giỏi tính sổ nhưng anh biết tính em...
Người con gái thật hiền, người con gái thật giỏi, anh, không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!".
Hỏi Đất Nước Việt Nam, mấy bà Trưng bà Triệu? Anh biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...
Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc...biển vẫn là biển chật! Tình em mới bao la!
Em là ánh trăng ngà. Em là tinh tú ngọc. Em đúng là Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai!
Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi!
Anh sẽ thưa với Trời: Em là Tiên, đa tạ! Mình lên rừng đếm lá, em thấy tình anh nha!
Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bước. Đố mà em bay được trong vòng tay anh ôm!
Thương Em Bài Thơ Gió
Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .
Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay. Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...
Em chải đầu đứng ngó. Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy? Đây chỗ về chưa phải...
Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương! Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!
Tóc em anh muốn cắn. Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...
Hãy coi như Xuân muộn...
Đường xa đường còn xa...
*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ? Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?
Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy! Em tóc bay, tự chải. Anh, mây đuổi...cứ bay!
Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!
Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...
Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ. Thương em...thơ,hay gió?
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày ngày 11.03.2021 .