quan san . hề . quan san
tháng ngày buông tay nhớ
để lại tiếng hư không
ngoài kia mưa bay trời lộng gió
một cõi đi về tay trắng tay
trời tháng chạp
nghe từng nhịp thở
mưa ướt đường mưa
sỏi đá ngậm ngùi
cỏ thắm màu thê lương
hương bay theo không gian
chiều rơi theo thời gian
một đời giang hồ tận
phiêu du hồn phiêu du
mưa tháng giêng
nghe từng sợi nhỏ
trên cành nhánh
hay
trên vai em
nhớ xưa
từng bước xuân nồng
vàng thu
mấy độ bên bờ liễu ru
ôi thiên thu
sao người xanh màu lá
nhìn trăng mà nhớ trăng phương ấy
cái thuở hồn hoang chưa lên khơi
dịch từ cơn mộng đáp lời gọi tên
lui về cồn lận hồn sa mạc buồn
biển tình tích biệt tam thu vọng hoài
mưa nại hà . giọt ngân sa . buổi nào ?
tư niệm hành tinh đạm tảo nga my
mưa dàn mộng ảo sầu dâng mấy thì
đó dòng thủy tử ngọn phi lao tuyền
rừng trải lá
suối ngăn miền
động du du
nguyệt kinh kỳ
dòng di hấp vội trăng tà ngõ xưa
triền miên tịch lại âm hồn bóng
đi về đồng vọng điệu hùng tâm kia
‘thiên điạ biên chu phù tợ diệp’*
khúc từ yểu điệu mắt môi cong
giá sương phủ nhánh hốt dội thu vèo
nghe động hồn thiêng nhuốm bụi trần
ta . vô ngần trong sáng bóng hoang liêu
từ kiếp nào hóa thân vào biển nhớ
(ca.ab.yyc . lễ hạ nêu tết Tân Sửu 2021)
* Ý thơ của Nguyễn Du :’Thuyền con, chiếc lá giữa trời’ .
MẤY LỜI VÔ NGHĨA CỦA NGỮ NGÔN NGÔN NGỮ
động thất lạc chiều nghiêng bẻ gió
chướng qui trần nằm yên ngoài ngõ đợi
cho thênh thang rơi chậm chốn hoang đường
lương nguyệt màu mắt xanh dung thệ nguyện
sắc kính loan cùng mây viễn xứ . sóng lung linh điệp trùng
trẹo ca tiền mưa xuân nhật đào khoa vũ
dạ lý ngư ghềnh dậy giữa lòng đêm
bờ kinh hải nhập sào . ua uất thành trúc phiên tác nệ
cộng tích dư phương lệ mãn y nhiễu kinh phi
dị muội ta về trong nhịp khắc cô lâu dữ bóng
trời bỏ ngõ ngụ ngôn trần thế
bất kiến lộ nhân
duy kiến thổ
mấy lời vô nghĩa đốt thành than
mặc khải dự cuộc đêm trầm tịch hố
oanh giạt thê lương khâu tình thế sự
đáo mộng thường khi gạc bóng chiều
hoang mang bả tửu khan hoa hữu hiền
tuyệt mộ trong mưa như hải điểu
ngã nguyện đời dư vô xứ tuyết
thu tha . dạ hàn . ức xuyên
vọng phu xứ
giang du du
gió tây về đem đông tới nửa vời
mây biệt xứ giăng mắt trời quá khứ
nước buồn ơi . phất phơ màu gió cũ . sương phơi gió
tang hạ khởi vô sơn thượng nguyệt
hề chi gió phương nam thổi xuống đám lục bình
bình minh sa mạc hồn phiêu du nẻo về
ngã tập kiều ngụ ngôn vô dữ ngữ
từ vô tận tạng tam tăng nhị trùng
vô nghĩa tình thư
vô nghĩa tình như
vô nghĩa đời dư
sầu cổ độ hoang mang trời nhiệt đới
thù bất cộng đái thiên . hề . bất động
lạc chốn giang hồ lăng phong tuyết
ngụ ngôn xuân đầu trại cuối hạ đến thu sầu
ngược ngạn dòng sông chũy như chu
lịch hành thiên ngoại phiêu bồng
đó đây mặc cả mù sương ngộ chừng
bốn mươi năm mỏi gối đan trình
nghe như vọng ảo một đời thất thanh
phi phong hồn . tái nạm gầu gân sách đầy một gánh
thất kinh cõi người
màu lan man u huyền bỗng nhớ
hoàng hồn dậy . tuyết chưa tan
mấy mươi năm một kiếp người
rút về tịch dự nghe thêm ơ hờ
như băng trường tình giữa chốn phù hư
đói thương con nước
đói thương phận người
xa kinh kỳ biệt tích ly
gọi cho hương phấn sơ khai nhị trùng ./.