Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















ĐÊM PHỐ THỊ

Thằng bé nằm ngủ công viên
Trời giăng nghìn ánh sao đêm mịt mùng
Trong mơ thấy bóng thiên đường
Giật mình hơi lạnh khẽ luồn mảnh chăn.
Người già cơ nhỡ lang thang
Ống bơ nhẹ hẫng, vai mang bị cời
Tiếng ai rao inh ỏi đời
Trên dòng phố thị muôn người đi qua.
Người ăn mày mắt mù lòa
Tay huơ cây gậy dò la tìm đường
Đèn hoa đêm rợp phố phường
Vạn tia ngũ sắc thiên đường giăng cao.

(10-3-2021)

CÒN TRONG ANH MÀU ÁO LỤA VÀNG

Nắng Cali hoàng hôn còn vàng
Một màu tươi mới ánh chứa chan
Hay mùa đông đến trời vào lạnh
Ngoài sân tuyết rơi phủ ngập tràn.
Ta ở Nha Trang nắng chang chang
Biển vẫn xanh đang thì con gái
Người trẻ bỗng thấy mình già lại
Ngỡ sóng bạc đầu vỗ khơi xa.
Bên đại dương thấy dáng quê nhà
Nắng vẫn ấm xuyên trời đất mẹ
Một màu vàng như da em bé
Mắt người già cháy đỏ khát khao.
Bờ đại dương sóng vỗ cồn cào
Đứng phía biển nhìn nơi xa thẳm
Ngỡ lòng anh con thuyền nhỏ đắm
Thủy triều dâng trùng lớp sóng đêm.
Nắng Cali còn vàng áo em
Mộng hải hồ vùi lòng thủy thủ
Dù bão cuộn muôn trùng sóng dữ
Còn trong anh màu áo lụa vàng.
Hồn dường như giờ hóa dã tràng
Con còng nhỏ lang thang trên bãi
Màu biển vẫn muôn đời trẻ dại
Xin gởi lòng chút nắng Nha Trang.

ĐOM ĐÓM BAY ĐÊM

Thương con đom đóm lập lòe
Sau cơn mưa dọi góc hè vườn sau
Phố đêm qua ánh đèn mầu
Nhớ con đom đóm tìm đâu bây giờ?
Mưa sa trên ngọn đèn mờ
Bầy thiêu thân rũ cánh chờ hóa thây
Đi xa quê cũ lâu ngày
Sao nghe chạnh nhớ đến bầy đóm xưa?


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày 10.03.2021.