Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


















NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VIẾT MUỘN


BAO GIỜ

Bao giờ gặp lại những người bạn
Dăm đứa quàng vai rong phố chơi
Thăm cô chủ quán café cũ
Có xót tình xưa lòng ngậm ngùi

Bao giờ em đến xanh màu áo
Nhuộm biếc hồn tôi màu gió thu
Hỏi nắng còn thơm hồn con gái
Có buồn mây trắng đã tan mau

Bao giờ neo đậu đời xuôi ngược
Bến cũ người xưa về gọi đò
Lau trắng bờ xa em như lụa
Lòng em còn trắng tuổi ngây thơ

Bao giờ tôi thấy tôi về giữa
Phố của ngày xanh tóc tỏa hương
Phố của rêu phong hồn cổ tích
Tình có còn thơm mùi ngọc lan

Bao giờ ta trở về quê ngoại
Em lên đồi mua tím cả chiều
Cây khế rụng bông từ năm ngoái
Còn vương nỗi nhớ nỗi đìu hiu

Ôi những người yêu quí xa xưa
Hun hút ngày trô mỏi đợi chờ
Có kẻ ngồi bioonf nơi quán vắng
Uống hoài ly rượu cháy trang thơ.

MỜI RƯỢU CUỐI NĂM

Chiều cuối năm mời em chén rượu
Những đắng cay thôi cạn một lần
Những toan tính đời ta gác lại
Dẫu tàn phai , thắp lại tuổi xuân

Hãy hò hẹn như từng hò hẹn
Dẫu trăm năm mộng úa bên trời
Cạn chén tử sinh! Mời! Cạn chén
Uống cho tình lửa cháy trên môi

Uống cho từng sợi máu reo vui
Ta uống cho quên nỗi ngậm ngùi
Son phấn bừng lên hương sắc cũ
Một lần thôi gửi hết cho nhau

Chiều cuối năm mời en chén rượu
Đừng bận lòng, đừng ngại ngần chi
Hãy uống như từng ngây ngất uống
Sá gì đâu gió cuộn mây bay

Hãy uống như từng say đắm đuối
Rượu tình duyên rượu nợ nần nhau
Hẹn một ngày sau ta thắp lại
Quên chuyện mười năm cũ thương đau

Hãy uống đi em dẫu não lòng
Dù đời như bèo bọt trôi sông
Mở cửa lòng nhau nhen chút lửa
Dù trời chớm xuân hay cuối đông

Chiều cuối năm mời em chén rượu
Cuộc tử sinh biển đổi non dời
Sương khói cuối ngày bay lảng đảng
Uống cùng ta xin chớ ngậm ngùi

Bạn bè dăm đứa bỏ đi hết
Mình em ngồi uống cới ta thôi
Hãy rót như tình em rót cạn
Nâng ly cho đăng ngọt tình đời

GIỮA HAI BỜ CHÂN GIẢ

Ta cứ tưởng tình em là có thật
Nên một đời lận đận đuổi tìm nhau
Em lẩn khuất như mây trời xa biệt
Lá vàng khô từng chiếc rụng u sầu

Trăng vạn cổ có khi tròn khi khuyết
Ta ngậm ngùi khuyết mãi cuộc tình đau
Em lẩn khuất như mây trời xa biệt
Ta thiên thu đỉnh núi tuyết bạc đầu

Thuyền chẵng nhớ mong chi bờ bến cũ
Con nước ròng mòn mỏi sóng rưng rưng
Em có nghe trên đỉnh nguồn gió hú
Lời bi thương hun hút giữa muôn trùng

Em có nghe trong bão nguồn mưa lũ
Dòng đăm mê từng mảng vỡ men tình
Ta đứng ngắm linh hồn ta vấp ngả
Bên bờ tim em quá đổi mong manh

Ta trọn kiếp chạy quanh đời vật vã
Chụp bắt hoài sương khói bụi tình xưa
Không biết nổi tình em là chân giả
Lá đời ta từng chiếc rụng theo mùa.


.Cập nhật từ kho Việt Văn Mới dự trữ thơ Lê Văn Trung theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ SàiGòn .