Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















BÀI CHO EM TÌNH NHÂN

Vốn bần nông, lạc loài hai thế kỷ
Vẫn ung dung tự tại kiếp cơ hàn
Không vinh quang mà rất đỗi hiên ngang
Mải miết rong chơi bên lề thế sự
Không muộn phiền cũng không hề giận dữ
Chỉ biết yêu mà, không biết hận thù
Sống âm thầm và, sống rất vô tư
Bên người yêu có tên trong di chúc !

Đời lặng lẽ dọc hành trình bút mực
Khoác trây-di nặng nợ sông hồ
Cũng dọc ngang mà, cũng rất ngây ngô
Những cung đường thơ một thời trai trẻ
Có bão lửa có bom cày đạn xé
Cuộc trường chinh chữ nghĩa cứ đeo ta
Mấy mươi năm sống sót ngỡ rất xa
Ba phần tư thế kỷ mà,hãy còn trẻ dại
Vẫn làm thơ tình, vẫn yêu con gái
Bóng hường nhan hương sắc giai nhân
Hốt phong ba đốt cháy lầm than
Nhốt vào thơ, mong thành người tử tế

Có những điều tưởng chừng không thể
Mà bỗng dưng có thể rất diệu kỳ
Chiếc xương sườn thất lac bấy lâu nay
Chợt khăng khích như hình với bóng
Ngợi ca Thượng Đế ban cho ta sự sống
Ban phúc lành cho ta : Em Tình Nhân
Ngợi ca tình yêu giữa chốn bụi trần
Ta vẫn làm thơ yêu em, yêu cuộc sống
Như ngọn lửa hừng trong ta cháy bỏng
Dẫu thế nào ta cũng mãi yêu em
Dẫu phải qua cơn lốc xoáy thăng trầm !
Đời hữu hạn mà, tình yêu không có tuổi .

SÁNG ĐẦU NĂM

Năm tháng đìu hiu xanh nỗi nhớ
không hẹn hò Xuân nhẹ lén thềm ta
làm sao thấu hiểu nỗi buồn lá cỏ
thừa mượt mà lại thiếu nụ thiếu hoa!

Những đoá mai vàng thay sắc nắng
sáng đầu năm không có mặt trời
vẫn oi nồng Saigon thêm chở nặng
chim trong lồng,chim vẫn hót reo vui !

Một xó đời nghiêng tường rêu loang lỗ
một góc vườn nhỏ xíu cũng hoang vu
ta vẫn thèm mây mà trời thiếu gió
cõi bao la bối rối sương mù ?

Sáng đầu năm tình lâng lâng phơi phới
ta còn em nhan sắc thuở xuân hồng
sáng đầu năm ta bắt đầu trang mới
mấy dòng thơ chúc tạ đời long đong !

Năm tháng mờ phai bên bờ hiu quạnh
ta còn ta sót lại chút dại khờ
trời tương tư mặc đời sương giá lạnh
hãy còn thơ ,còn thơ thẩn ngây thơ !

HOÁ THÂN

Có phải là tôi
hay là ai
trong cõi vô thường
an nhiên tự tại
lửng lơ
không trọng lượng
bàn chân nhẹ tênh
trên
mặt đất khô đen
khô đen
như những bước chân
không hình thành những dấu chấm
tiếp nối
tiếp nối thành con đường
đời
thẳng thớm
vốn cong queo.

Tôi đang đi trên con đường thẳng
bởi những phiến đá chắn
hay tôi đang bay
qua vùng trời
vùng mây sỏi đá
vượt ra ngoài vô cực
trong trạng thái
không trọng lượng
tiếp tục
cuộc hành trình

Có phải là tôi
hay là ai
hình như không còn
là tôi nữa
ừ ,tôi đã hoá thân
không là
những phiến đá chắn buồn
mà như
những cánh lá
những áng mây
thinh lặng
bay mãi
bay hoài
trong kiếp phù sinh !


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 08.02.2021.