Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



















BƯỚC CHÂN QUA

Bốn mươi năm mình đã sống đôi
Đi khắp trái đất
Đã gặp những rủi ro và hạnh phúc
Mình đã nếm trải
Vị chua và ngọt của đời

Vượt qua đồi và suối
Những bước dũng mãnh
Cám ơn định mệnh
Và những may mắn
Từng ấy năm, từng ấy tháng
Mình đã đi tới
Rất tình cờ

Cám ơn em và các con
Đã cho anh biết bao hạnh phúc
Và các cháu
Biết bao nụ cười
Những hồn nhiên và tương lai
An ủi anh biết bao, những ngày còn lại
Với cuộc đời

DẶN DÒ

Tưởng nhớ
Khi tôi đi
Về miền đất lạnh
Em không còn dịp cầm tay anh nữa
Đừng nghĩ về những dự định tương lai

Thôi đừng nói nữa
Kể cả lời vỗ về và an ủi mỗi khi nắng mưa
Khi tôi đi đây

Đừng tưởng nhớ
Những ngày êm đềm và hạnh phúc
Thôi hãy quên và mĩm cười
Đi về phía trước
Đừng nhớ tôi và đừng buồn nữa
Em yêu của anh

YÊU THƯƠNG

Khi tôi không còn ở đây nữa
Đừng xót thương, đừng giọt lệ buồn
Ai cũng phải ra đi thật xa
Không nơi hẹn ước

Tôi đã sống với bao hạnh phúc
Đã dâng hiến đời mình
Các con cho tôi niềm hãnh diện
Còn em, thật tuyệt vời

Những giây phút không thể quên được
Ân huệ của đời
Và em

Rồi tôi cũng phải đi tới chốn vô cùng
Nếu có điều gì, gọi tôi sẽ tới
Mọi chuyện rồi sẽ trôi xuôi
Em hãy cất giữ kỷ niệm đã có
Như kho báu cho nhau
Rồi ai cũng phải như thế, một mình
Chúc mọi an vui
Anh đợi em ở đó
Đoạn quyết như thế

BỎ LẠI SÀI GÒN

Trưa hôm đó từ biệt Sài Gòn
Giã từ Gia Định
Xa ngã ba Hàng Xanh, rời ngôi nhà đường Nguyễn Thiện Thuật
Nơi đó hạnh phúc
Anh đón em buổi chiều
Đưa đi chơi buổi tối
Sài Gòn chào đón ta, Chợ Lớn mĩm miệng cười
Đèn sáng soi mặt em
Ôi em đẹp tuyệt vời
Cùng lộng gió và dịu êm ngập tràn
Hứa hẹn ở phía trước

Vậy mà mình bỏ đi
Xa biệt Sài Gòn
Thôi nhé bụi và nắng
Mình xa nhau đây, nghìn trùng

GẦN BỐN MƯƠI NĂM TÔI Ở ĐÓ

Nỗi buồn và mắt chảy
Hạnh phúc khổ đau
Tôi đã đứng thẳng
Bước qua đường
Có nhiều chông gai em biết không
Và như thế anh đã vượt thẳng
Bằng hai chân tôi đi với em
Không ngại ngần đã bước qua
Những khúc khuỷu của đời
Vạn gian truân nếm trải

Bây giờ buổi chiều ở Monterey Hills
Có hoa tím và vàng
Đã nở gần nửa thế kỷ
Nắng và mưa tôi đã trải
Đã ngó thấy những nụ cười
Khi em đi qua đó

Bây giờ buổi sáng ở Monterey Hills
Những con chim ca hát trên cành
Tôi cùng cỏ cây và muôn loài
Rộn rịp chờ và đợi
Những ngọn gió mát trên đồi
Tôi đã ở đó
Gần bốn mươi năm
KHI ANH ĐI RỒI

Không còn chi nữa hết
Kể cả không gian và thời gian
Chiếc lá úa cũng đến lúc rụng xuống
Mấy phai tàn xin giữ lại giùm tôi
Giữ giùm tôi chút hương hoa đồng nội
Chăm bón giùm tôi bóng ngã sân trường
Cùng chiếc nón thơ ngây và sợi tóc
Đôi mắt nâu và sâu thẳm từng trời
Chén rượu đắng anh vừa nốc cạn
Có hề chi đâu chuyện mất hay còn
Miễn được thấy bóng hình em ẩn hiện
Miễn được nhìn em quay mặt sau lưng
Quá khứ ấy anh đã từng nếm trải
Tình yêu kia xin trân trọng cuối đời
Dẫu chấm hết anh vẫn còn bịn rịn
Ôi ta yêu nhau
Cuộc tình ấy lòng biết bao thương nhớ
Em đã cho anh mật ngọt thơm nồng
Đã cho anh nếm trải ân cần
Và khi chết lòng vẫn còn vương vấn
Xin chia tay nhau nước mắt chan hòa
Khi anh chết cũng là duyên phận hết
Níu kéo gì đây một phút hơi tàn
Vì đã biết đến đây là chấm hết
Chiếc xe tang đi một sáng trưa nồng
Em đã đến kể cả lúc chia biệt
Em là chiếc bóng lặng thinh ngoài tinh tú
Anh một mình cùng một nỗi buồn
Khi anh hết những ngày vui cũng mất

THƠ VỀ MẸ

Tôi vụng về không biết viết gì trên trang giấy
Nỗi bất lực của chữ nghiã và trí nhớ hao mòn
Thân xác rã rời ở tuổi trên bảy mươi
Còn gắng viết những ký ức về mẹ
Tôi đã bước đi trên ngàn dặm đường mọi nơi đến
Đã gánh chịu những tai ương và khổ đau
Nuốt nước mắt bỏ Huế mà đi
Những khi đói khó
Nghĩ ra đêm nay về đâu
Đau khổ phận người
Những lúc may mắn thành đạt hiển vinh
Muốn chia xẻ ngọt bùi không ai chia xớt
Ước muốn nói với mẹ, ôm mẹ vào lòng
Không nói năng gì được hết
Bởi uất nghẹn vì số phận
Tan tác đến như thế là cùng
Chiến tranh tang tóc đã cướp đi của tôi vạn điều quý báu
Tôi mồ côi từ đó
Thử tưởng tượng xem lúc ấy tôi mới lớn
Đã không uống được giòng sữa mẹ
Không được ngửi mùi thơm của bàn tay ôm
Mẹ ơi tôi khóc khi tuổi già
Thương phận mình lẻ loi sống trên mặt đất
Xót cho đời mình định mệnh trớ trêu
Trời đất sinh ra loài người là sum họp
Tôi đi cô đơn trên mặt đất
Chiến tranh bom đạn đã cho tôi nếm đủ vị chua cay
Tôi đã đi vào đời từ đó

TRĂNG ĐÊM NAY

Trăng rất đẹp trên đỉnh ngọn cây
Dịu dàng như tay em và tròn như nụ cười
Bẽn lẽn, cong cớn và mặc áo Tần phi
Đi qua lặng lẽ trong đời
Anh là Chế Mân của em đó
Trăng nheo mắt với anh và cười lã lơi
Đi qua đám mây
Thách thức một cơn mộng
Đang đợi em ở đó
Em mong trông thấy anh trong vòng tay ôm
Có hơi thở và tiếng đập dồn dập của con tim
Cùng nhau hưởng một mùa trăng
Cho đến rạng sáng
Anh mong em ước hẹn một câu
Trong mùa trăng ấy
Anh mơ ước em dịu nhẹ đi bên anh
Cho hết đoạn cuối
Không còn trễ đâu em dẫu có vạn điều ước mơ
Anh đã mang quà đính ước tới đường Phan Thanh Giản
Với trầu cau
Và võng lọng đến đón em
Như thế mình có một mùa trăng thịnh vượng
Một mùa thu dịu dàng
Như ta dự đoán
Kết quả tuyệt vời

Trích từ thi tập Ngôi nhà trên đồi Monterey Hills - Thơ : Kiêm Thêm - Bìa : Họa sĩ Rừng - Xuất bản: Los Angeles – 2010


. Cập nhật ngày 27.02.2021 theo nguyên bản của tác giả chuyển khi còn sinh tiền .