Ở đâu đó, có người đang làm thơ
Những câu thơ lấp lánh,
Giọt nước mắt rớt xuống như sương đêm
Để ban mai đỏ thắm ánh mặt trời
Những con mắt nháy hoài trong lá,
Cõi nhân sinh xanh rờn
Lá rơi về cội
Nuôi tiếp những đời cây .
Ở đâu đó, có người đang làm thơ
Không phải những câu thơ thù tạc,
Gầy trơ xương,
Mang tiếng cười nhẻo nhợt,
Những câu thơ phủ kín rong rêu,
Bám hoài trên cửa sổ
Cho mắt không thấy trời xanh
Mũi không ngửi được hương đồng gió nội.
Không phải những câu thơ mắc bẫy
Trong lưới tên thợ săn tàn nhẫn –cuộc đời,
Hút tinh huyết của người,
Nhả xác bả khô
Đánh lừa là mật ngọt !
Ở đâu đó, có người đang làm thơ
Những câu thơ phập phồng nhịp thở,
Chắt từng giọt đớn đau có thật
Chắt từ tiếng cười vui khúc khích,
Nồng nàn trăng mật tối tân hôn .
Những câu thơ sống một đời chói lọi
ấm áp kiếp nhân sinh
cho mỗi người tìm thấy mình trong đó,
tràn trề nước mắt sướng vui, đau đớn,
Thật đến giọt cuối cùng !
Ở đâu đó, có người đang làm thơ
Giữ cho tôi “Ngôi đền thiêng” tuổi trẻ,
Kẻ hành hương trở về,
Vẫn thân thiết mái nhà xưa …
NGẪU HỨNG ĐẦU NĂM
Những con chữ nhìn ta trên màn hình
Vừa quen vừa lạ
Người xưa nói “ba ngày không đọc sách mặt mũi đần độn”
Ta bao nhiêu ngày không làm thơ
Hồn hóa ngu ngơ!
Những con chữ im lìm, thiêm thiếp
Không còn cất lên “những lời có cánh”
Một thuở hồn bay bay theo gió
Thổi suốt tuổi xuân thì
Xuân thì xanh xanh, xuân thì tím ngát, xuân thì vàng mơ
ủ mật vào giấc ngủ
Và những vần thơ trắng ngần như nguyệt quế bên thềm
nức hương.
Những con chữ cựa quậy mệt mỏi
Nhớ cánh thơ bay xanh biếc một thời
Nào hay đâu trăng vàng đã rụng
Đêm mùa xuân ngập ngừng qua vườn cũ
Một tiếng chim vừa vỡ vụn trên không
Rớt giọt sương long lanh trên chót lá
Sao mắt cứ nhạt nhòa, rưng rưng?
Những con chữ bây giờ ngủ ngất
Trên màn hình lặng câm
Một năm bắt đầu như vậy đó
Nghe câu thơ như khúc hát ru mình…