Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


















DẠT  DÀO  CƠN  LẠNH  CUỐI  NĂM

rớt xuống trần cơn giá rét mùa đông
gió ồ ạt hung tàn hơn bạo chúa
đống lá khô bung mình ngoạn mục
bay về đâu hỡi ta - kẻ không nhà
chiếc lá vàng vô tư dưới bàn chân du tử
cây chết khô nghẹn lòng mơ làn mưa bụi
ta vô tư cho hai tay trốn lạnh thì thầm
cơ thể lặng im tia mắt mong manh như tờ giấy mỏng
hồn thiêng núi sông vẫy chào quá khứ
đêm dạo chơi theo những khuôn mặt vô tâm
vẫn chạy mãi
và tôi nhặt nhanh ân huệ ngày qua còn sót lại
đón mừng năm mới
câu chúc tụng nụ cười chìm lĩm trong đáy cốc
bên bờ tuyết đóng băng
gọi gió mang về phương đông
lời tình xa chút tha hương mùa đông tản mạn .

Calif.đầu năm 2016

CHẮP  CÁNH  MÙA  XUÂN 

thức giấc cánh vạc bay
về phương trời xa lắc
rừng cựa mình mở mắt
ta theo vạc nhìn mây
nắng vàng tươi sáng nay
ngâm mình yên đáy cốc
mùa xuân về phía trước
trầm tư đọng giọt sau
lẩn khuất dòng quá khứ
thắp xanh câu mở đầu !

hỷ kiến am tháng 1.2016

KHÚC  TẦM  XUÂN

lắng lòng nghe cuộc phù trầm
cơn say mê tỉnh hoàng oanh mở lời
chan hoà tâm dạ tinh khôi
nén hương lan tỏa tịnh thời công phu
quay từ lối cũ sa mù
tắm dòng bát nhã lão phu thương rừng
thanh thanh khúc nhạn tầm xuân
mật âm nhỏ giọt tràn vườn ly tao !

hỷ kiến am tháng 1.2016


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 25.02.2021 .