Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














Mời Qúy Vị Mở Nghe : HOÀI CẢM của CUNG TIẾN qua tiếng guitare của VÔ THƯỜNG


XUÂN TRÊN NON CAO

Mùa Xuân trên đỉnh non cao
Em mây hốc đá, ta sâu lũng tình
Rạng đông ngày mới lặng thinh
Đường hoa phố núi gập ghềnh dấu xưa !

Mùa Xuân trên đỉnh hẹn hò
Nắng treo trước ngõ hững hờ bóng mây
Em chim én lạc đường bay
Ta thân gỗ mục nhập bầy thú hoang...

Mùa Xuân trên đỉnh Lang Biang
Em bừng ánh lửa ngực căng núi đồi
Thác ghềnh em trôi trôi trôi
Mặc tình dâu bể, mặc đời đảo điên !

Mùa Xuân trên đỉnh cao nguyên
Mẹ Âu Cơ khóc nỗi niềm nước non
K'Ho em dạ sắc son
Đồi nương chân đất đá mòn nở hoa !

Mùa Xuân trên ngọn tình xa
Em mây viễn xứ thiết tha trăm chiều
Đà Lạt em thật đáng yêu
Một thời vọng nguyệt trăng treo ven hồ !

Mùa Xuân trên đỉnh tương tư
Dốc tình còn đó, sương mù cõi ta
Ngọn tình ngơ ngác trăng hoa
Cồn mây gió núi nhạt nhoà bến yêu ...

Mùa Xuân rên mé đìu hiu !

 
BÀI CUỐI NĂM CHO SAIGON

Nửa đời sống đất Saigon
quen từng bụi cỏ con đường xa xưa
Saigon thừa nắng dư mưa
thèm mây khát gió mấy mùa lao đao .

Không phải là nơi chôn nhau
đâu là nguyên quán mà sao nặng tình
50 năm chốn thị thành
chân quen đá sỏi loanh quanh dặm dài...

Biết bao ghềnh thác chông gai
cùng ta bay nhảy đắng cay ngập lòng !
Mỗi khi phải xa Saigon
lòng nôn nao cứ những mong ngày về
Saigon trong ta hồn quê

XUÂN VỀ TRÊN NHÁNH SÔNG QUÊ

Xuân về trên nhánh sông quê
Tôi trôi theo dòng thơ ấu
Lặng nghe con sóng vỗ về
Xa em một thời yêu dấu !

Mấy mươi mùa Xuân biển dâu
Mẹ buồn rưng rưng hố mắt
Sương mai nhuộm trắng mái đầu
Hãy còn dư hương bồ kết .

Xuân về trên nhánh sông sâu
Mênh mông nửa chiều nước lớn
Vườn em mắt lá lao xao
Đung đưa nụ hồng mơn mởn

Bến Xuân  cuối ngày nắng nhạt
Em Xuân trên nhánh sông dài
Đồng Xuân lúa vàng nặng hạt
Gót Xuân mềm lối cỏ may !

Xuân tràn bến nước sông thơ
Tôi trôi vào miền ký ức
Còn đâu một thuở hẹn hò
Đắm say cuộc tình bút mực !

Xuân về trên mái tình tôi
Lao đao mấy mùa bão tố
Tôi ơi, em ơi...xa xôi ...
Chỉ còn yêu trong nỗi nhớ
Những chiều Xuân nước sông trôi

XUÂN TRÊN CÁNH ĐỒNG TÔI

Xuân trên cánh đồng tôi
Bãi bồi rừng ngập mặn
Cùng những nhánh sông dài
Mây cuối chiều khói trắng
Vàng từng đốt ngón tay !

Xuân hồng trên đôi vai
Chìm trong cơn yêu dấu
Ngẩn ngơ bước lạc loài
Trôi về miền thơ ấu
Tình sáng bãi chiều khơi !

Xuân gác mái vườn tôi
Cành xanh bông trái ngọt
Lúa vàng hạt nắng phơi
Đất lành chim chóc hót
Lục bình tím sông trôi !

Xuân rên mé đời tôi
Mẹ buồn xa tao võng
Cha biền biệt phương trời
Lời ru mềm âm vọng
Từ thuở còn nằm nôi !

Xuân trên cánh đồng tôi
Bông bồn bồn bung trắng
Như nhuỵ nắng rơi rơi
Trên luống cày khô hạn
Trên vồng khoai xanh tươi

Xuân miền ký ức tôi
Mây tím chiều hoang dại
Bay bay khắp nẻo đời
Sông tôi còn ở lại
Ngược dòng xoáy chơi vơi !

TẠ TỪ EM 20

Tạ từ em 20
người tình đầu tế kỷ
bảy ngàn ba trăm ngày
đã cùng ta bay nhảy...

Bên nhau tình thơ dại
vui kiếp sống sông hồ
bảy ngàn đêm ân ái
trôi trên nhánh sông thơ !

Em 20 ngây ngô
chưa quen mùi thống khổ
chưa quen chuyện hẹn hò
hồn nhiên yêu bão tố !

Mặc tình đời sóng gió
em quấn quýt đêm ngày
đèn khi mờ khi tỏ
trăng khi khuyết khi đầy!

Tình yêu đành phải vậy
hết hợp rồi sẽ tan
như bóng chim tăm cá
như gió núi mây ngàn !

Ta chia tay mùa xuân
20 tròn mộng mị
trái chín vừa, lìa cành
cũng đành thôi, chịu vậy !...

Nụ hôn còn ở lại
xin em nán vài giây
cho kịp lời từ biệt
cùng ta cạn chén này ...

Adieux ! ngất ngư say !

           Biệt trang Xử Quân Tử 23:55 31-12-2020 TH


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 08.02.2021.