Nguyệt tận rằm trăng lãng đãng mai
Nâng ly. Ta uống cạn xuân này
Lung linh sương mỏng đêm trừ tịch
Chạm vào Nguyên đán đủng đỉnh say
MÀU TẾT
Ta nhặt mùa xuân trên tóc trắng
Nghe vàng một cõi sắc mai xưa
Chiều đi thong thả,,,xanh xanh tết
Tím áo tình nhân, biếc cả mùa
HỨNG TUỔI ĐẦY TAY
Hai tay hứng tuổi của mùa
Nhẹ tênh giấc mộng hơn – thua…Hồng trần.
Bao năm dâu bể - gian truân…
Xuân thêm một giấc kê vàng ! Phù vân!
THƠ VIẾT LÚC KHÔNG GIỜ
Tiễn năm đi. Chạm Đất – Trời
Câu thơ kim cổ bóng người tri âm!
Giao thừa chuông vọng từ tâm
Đàn Xuân ngân một nốt trầm nhân gian.
TA CHÚC MỪNG TA
Một chút trong veo ngày Nguyên đán
Hái lộc mừng ta tuổi thật đầy
Bao nhiêu cay đắng buồn vui…
ta đem cất.
Trầm tích nụ cười yêu lắm tuổi heo may
CÀ PHÊ TẾT
Quán cà phê bên kia đường chợt đông hơn
Những chậu hoa và những lồng đèn cười rực rở
Không tiếng nhạc ồn ào, không mông lung khói thuốc
Hình như không gian rất lặng yên
Ai cũng thích sự tĩnh lặng
Để mình tìm gặp chính mình
Bên trang sách dở dang
Một tách cà phê nóng ấm.
Ríu ran tiếng chim từ vòm cây sáng nắng
Bầu trời cao vòm trời rất xanh
Người ta bàn chuyện virus Corona
Như bàn chuyện một bộ phim dài tập.
Một ngày quanh chung cư tôi Tết như không Têt
Có chăng là chị bán đồ rẫy thêm một chút son môi
Chị thợ may đánh thêm chút phấn,
Anh chạy xe ôm với áo sơ mi mới…
Thế là,
cái chợ be bé ở chung cư đã rất xuân rồi.
NHẬN QUÊ
Tôi giấu trong lòng chùm me keo chín đỏ
Trong vòm lá xanh chiếc lá thuộc bài
Ngôi chùa Khmer xưa hơn ba trăm tuổi
Đêm nao lòng nghe tiếng đại bác bắn ngọn núi dài xa
Tôi nuôi con cánh cam trong chiếc hộp quẹt làm nhà
Quên cả tiếng cô giáo gọi bài bên cửa lớp
Quên cả cơn mưa rơi trên mái tôn lộp bộp
Chỉ chờ cái trứng tròn lăn ra.
Một mệnh tái sinh!
Tôi giấu tôi trong nỗi nhớ riêng mình
Treo vào chiếc ống tre trên cây thốt nốt nhiều viên kẹo ngọt
Tiếng bom Phạm Hồng Thái từng đêm xem kịch*
Trái tim thêm yêu mảnh đất điêu linh
Xà Tón trong tôi khi trở lại một mình
Là ký ức những năm chiến tranh, gia đình theo ba đi lang bạt
Là những bước chân thật quen,
qua từng khu phố mới.
Chợt nhận ra rằng nơi ấy cũng là quê.
* kịch Tiếng bom Sa Diện về người anh hùng Phạm Hồng Thái
CÀ PHÊ NGÀY VALENTINE
Hôm nay,
Bàn cà phê quen.
Có một bông hồng?
Cô chủ quán chúc mừng ngày tình yêu xa lơ xa lắc
Tình yêu nhìn hoài không ra màu sắc
Cũng chẳng hương… mà ai cũng say
Cầm cái ngày mười bốn tháng hai trên tay
Tờ lịch in hình trái tim rất đỏ
Đôi câu châm ngôn thương thương nhớ nhớ
Ngất ngây lòng từ tóc bạc - tóc xanh…
Cái ngày mà em nhớ thương anh!
Anh nhớ thương em …tha thiết lắm!
Chúng ta nhớ thương nhau một thời xuân thắm.
Valentine! Valentine!...
Những người đàn bà ngồi nhớ thuở hồn nhiên
Những gã đàn ông đếm trang tình ái thời ngang dọc
Nay đã pha sương trên hai màu tóc
Ngày tình yêu vẫn rạo rực… Yêu!
Tôi.
Có một ngày để được phiêu
Được ngồi một mình nhìn nắng rơi trên phố
Ngắm những đôi tình nhân với bài tình ca muôn thuở
Nhớ về một ly cà phê nào đó?
Để mà say!