Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













ĐAN XUÂN QUÊ NHÀ GỬI NGƯỜI XA XỨ

Em ngồi đan nắng mùa xuân
Ướp hương vạn thọ bâng khuâng quê nhà
Trùng trùng sắc thắm muôn hoa
Có đàn bướm lượn la đà bình yên

Em đan vào nét cười hiền
Có đồng xanh lúa của miền yêu thương
Thơm thơm cốm mới vấn vương
Khói lam chiều quyện bên đường hoàng hôn

Em đan trăng sáng đầu thôn
Chướng về tháng chạp bồn chồn nhớ anh
Hoa mai tròn nụ đầy cành
Lộc non, chồi biếc an lành chờ xuân

Em đan ngọt ấm mứt gừng
Một bình trà nóng thơm lừng hương sen
Vườn nhà quýt, bưởi đua chen
Bên sông thoáng chút vị phèn phù sa

Trao anh cùng những thiết tha
Mùa xuân đất khách không xa cách lòng
Vì con Covid lông bông
Hẹn anh xuân tới nắng hồng bên nhau.


NHỚ NHÀ

Xuân cựa mình thức giấc ngủ tròn năm
Ngày tàn đông cũng âm thầm khép lại
Ánh nắng ấm đã tung tăng hoang hoải
Lung linh hoa, cánh bướm mãi say xưa

Nàng xuân về gieo vài sợi mát mưa
Cho chồi non biếc xanh vừa tách vỏ
Nắng vắt mình trên cây bàng lá đỏ
Chấm phá nền trời cánh nhỏ én chao

Gió chướng về rồi so đũa lao xao
Trắng nở từng chùm mật ngào thơm ngọt
Nhớ cây sào dài hái trên cao vót
Má nấu canh chua cùng đọt me non

Giỏ cá rô đồng béo múp từng con
Kho tộ, canh chua, chiên giòn, mắm tỏi
Mùa xuân đang về nhớ nhà quá đỗi
Mái tranh quê tôi toả khói lam chiều.