Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















QUẠNH HIU TÔI VỚI CÂU THƠ QUA ĐỜI

Tôi ngồi với lục bát tôi
Vá nâu mảnh áo một thời rất xưa
Cái thời em xin lá bùa
Giấu vào vạt nhớ đêm mưa khóc thầm

Mười bốn hình như chưa rằm
Hay là mười sáu trăng nằm phơi nghiêng
Chỉ nhớ em cười rất duyên
Để tôi chết giấc giữa miền chiêm bao

Lục bát tôi viết cồn cào
Chữ thương chữ nhớ nghẹn ngào lắm em
Người dưng ai biểu làm quen
Vấp nỗi nhớ để lênh đênh một đời

Câu thơ khóc khóc cười cười
Cứ ngồi nhặt chữ là tôi lại buồn
Chữ người như suối như sông
Chữ tôi con lạch trên đồng cạn khô

Nhặt được vài chữ xôn xao
Đã xanh xanh cỏ nấm mồ xác thơ
Hồn tôi thì mãi bơ vơ
Mây kia gió nọ đôi bờ chịu tang

Lục bát chết rất huy hoàng
Chôn tôi với cả ngàn trang thơ tình
Thơ tôi có đôi môi xinh
Thơ tôi đầy ắp bóng hình của em

Tôi nằm ngửa với sao đêm
Trong mơ còn thấy em ngồi với thơ

2/9/2020


CUỘC RƯỢU BUỔI TÀN ĐÔNG

Cuối chiều
       cuối đông
       ta uống rượu
Một ly thương nhớ
       một ly không
Ly thương nhớ
       buồn như muốn khóc
Ly không
       nước mắt
       ngược vào trong

Kìa em
       mây bay mùa viễn xứ
Nửa trăm năm trước
       đám mây này
Đã đón chào ta
       vào dâu bể
Nay lại mừng ta
       cuộc bể dâu

Ôi chao ly rượu
       sao đắng quá
Cay như tiệc rượu
       bữa vu quy
Một người
       nuốt tim mình tràn máu
Miệng mỉm cười
       chúc phúc người đi

Tàn đông
       tàn ngày
       tam bôi tửu
Ba ly ngất ngưởng
       một gã khờ
Còn ly cuối
       tạ từ mây nhé
Rót lên trời
       tiễn biệt hư vô

Phải chi
       ta là thần sầu rượu
Ngửa mặt nhìn trăng
       cạn ngân hà
Chắc sẽ quên
       nghìn trùng thương nhớ
Quên bóng người
       liễu rũ thềm hoa

Ta muốn uống say
       lại sợ say
Nên càng muốn quên
       lại càng nhớ
Thôi thì rót thơ
       vào ly rượu
Uống tàn đêm
       cuộc gió mưa này

7/1/2018


PHIÊU

Anh say gật gù
Thơ gật gù say
Thơ thơm như rượu
Rượu và thơ bay

Hồn anh ủ đầy
Một trời thương nhớ
Trong mỗi hơi thở
Hương xưa ngây ngây

Chiều qua uống rượu
Người chưa ngật ngưởng
Thơ đã say rồi
Chỉ mới tưởng tượng
Thơ té mà cười

Người liêu xiêu
Thơ phiêu phiêu
Thơ dắt tay người
Vào cõi tiêu diêu

Đêm cuối tháng bảy
Trăng đã chết rồi
Sông đêm lờ lửng
Ta thấy mình trôi

Ngọn nguồn em xõa
Tóc qua khung trời
Ơi em đôi mắt
Đốt ta một đời

Giấc mơ không thật
Chiêm bao hão huyền
Nhưng mà ta biết
Lòng mình an nhiên

Hôm qua ta say
Thơ còn say hơn
Câu thơ vấp té
Mộng mị chập chờn

Sớm nay thức dậy
Thơ vừa ban mai
Đã nghe chim hót
Từng giọt thu phai

7/9/2018


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày 28.01.2021 .