Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Mây Hạc tranh Võ Công Liêm

















TRỜI THÁNG GIÊNG
tưởng niệm: Lệ Thu (1943-2021)*

vỡ tung hoài niệm cũ
có điều gì bất ngờ
hoa cỏ lau nghiêng ngã
theo sau mặt nạ cười
fuck . fuck . fuck . khoái khẩu
cờ bay theo gió cờ bay
trời tháng giêng
đầy um ruồi muỗi châu chấu đá voi
những trái mít đái buồn tay chưa hái
va chạm giữa đời cùng đám ma trơi
ba que xỏ lá vang vang trời nhiệt đới
mùa đông hiền lành trên ngọn cao
khổ nhục kế vỡ toang
covid trên giường bệnh
người tình tôi ở đó bấy lâu nay
xin khất lại một ngày không xa lắm
hát nốt cuộc tình tôi
vườn mai chưa hé nụ
gió rất lạ
thổi vào đầu ngón tay
em . đánh thức bình minh dậy
giờ thứ hai lăm xuôi tay từ đó
khẽ động dưới chân mềm
mặc cảm tê buốc nước đá
từ nguồn rung thầm kín
tháng giêng ngủ ngon
tháng giêng phớt lờ
mưa lất phất bay
‘trên tầng tháp cổ’
người ta thổi phồng thần tượng hoang đường
không cầu chứng suốt đời trốn lạnh dưới cơn mưa
những cụm từ dã man dưới đôi mắt kính trắng
nhớ tên tuổi trong chiến hào một đời không mộ chí
nào có ai hay !
tương tư đột nhập bất ngờ
khoanh vùng thành phố chết
nỗi buồn lục điạ
môi trường rác rến
tháng giêng thả khói
rưng rưng mùa hoa gạo
nhạy cảm loài sâu bọ
nguyên âm biến dạng thành vần
lạc điệu câu hò đứt bóng 1975
lên xe về miền quá khứ
tôi . hình dung từ mùa thu không trở lại
tình ngoài chạm vào sâu thẳm
khóa chặc cánh cửa mạn nhện

tháng giêng khóc lẻ loi
trên hành lang bệnh viện
tiếng hát đi theo gió
chao động giữa thinh không ./.

(ca.ab.yyc giữa tháng giêng tây / 2021)


TRĂNG DỰ KHUYẾT

giữa cơn mộng ảo bất thường
buồn vui mất dấu
tình xưa lại về
này em . trăng viễn xứ phơi hồng đôi má
chiều cô thôn nắng tẻ đơn thuần
viền khoe môi đỏ trăng thề nguyệt dư
ba xuân tịch mịch u huyền
lắng nghe tâm sự giữa trời hư vô
sao mộc hóa vờn ve sao thổ giới*
tám trăm năm
một hẹn hò
tồn lưu tại thế
tồn lui lại gần
giữa trời thế gian
thiên điạ du du hà cớ sự
so vai thế kỷ lồng che mấy mùa
ta chôn giấu cả một đời
trăng mênh mông trải nhánh tư hiền
nằm thê thảm với bồn chồn điệu xưa
em . cô thôn vẫn ngoan hiền một khi
rằng trong thi thể trắng ngần đường tơ
trăng đầu ngọn
tôn liều dự nhựt thân qui
dã tập kiều môn hồn du thủ
vầng thiên di ngạ ưu phiền
hồng vô mịch xứ bất thăng tình
trăng say lõa thể cườm tay ngả mời
về giữa ngọ
trắng bàng hoàng
khép đôi môi lại trăng thề thuở xưa
hố vô ngần ánh sáng quá như nhiên
dàn trải mộng phương lan
điệp trùng đại hải gầm vang
em . đến cùng ta
tiếng không lời
cho trăng dự khuyết một đời lãng quên
nụ thơ ngây hái ưu phiền
từ phiêu du đó tới vầng nhật quang
thần thiêng liêng
khai trường ngữ
cho vừng dương hoằng viễn
mà quặn nhớ niềm đau
đêm giả từ
lời cầu khẩn
một đóa hồng
yếu trong tay
trăng khép lại

giữa thinh không
hồn nhập hồn ./.

(ca.ab.yyc jan 1/2021)
*Mộc tinh (Jupiter) / Thổ tinh (Saturn)

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG
Riêng cho: bs. dương đình hùng

tháp chuông nhà thờ
bỗng dưng khựng lại
giữa đêm
loài thú hoang
trườn mình vào bóng tối
ngã qụy dưới chân tình yêu bất chợt
rằng em cho ta một nụ cười
hổ thẹn bởi bàn tay
nhem nhúa đó
cơn mưa mùa đông
đau nhói con tim
không biết tóc em ướt hay ướt theo mưa ?
ngoài sân những đốm lửa lập loè cháy
khi trời tắt bóng
buồn theo cơn mưa
gió thổi ngược chiều
ta . đưa hiện tại vào đêm
mà mùa đông thì ở trên cao
nghe vọng câu hò
nhớ chợ đồng xuân năm 1954
phơi đầy thịt chó lá mơ phai
ta . nhắp chén tạc chén thù
lúc trời vừa sáng
xanh xanh diệp lục tố
trên tay
cụm hoa còn non nớt
hái vội
một chiều rất hoang liêu .


Ý NGHĨ VỤN

mặt trời đi ngủ sớm
nỗi kinh hoàng nghe rộn bước chân đi
và . mắt môi em thơm màu son thuở nọ
trên chiếc võng đu đưa gánh xác về bệnh xá
chập choạng tuổi mòn nghe tiếng được tiếng không
mùa thu cõng em đi hái lá vàng thu năm nọ
chắc chiu hoài niệm bất ngờ khi bước vào đời
vùng trí tuệ đông cứng mùa đông bắc băng dương
con đường thành nội ướt đường mưa xứ huế
em . nhìn những phiến đá buồn cô độc lang thang
phố khép lưng chừng nhớ sương rung chiều đà lạt
đêm ngủ quên trên vĩa hè một đời không than thở
giữa ngã ba ngã bảy nghe lạ con đường mới đổi tên
trăng tẻ nhạt vô cùng
nghĩ về những gì hụt hẫng
nghĩ về một cuộc tình bỏ hoang
nghĩ về thời quá khứ đen than đá
không cần thêm bớt nghĩa lý của danh từ
ngụ ngôn trổ bông dưới lăng kính chiêm bao
gậm nhấm vài câu thơ mỏng dính tặng người yêu dấu
vấp phải đời phàm tục
con thuyền vỡ toang
cát bụi vỡ toang
phóng thích những con chim ra khỏi nhà bọc kiếng đen
cảm giác đông nước đá
chờ mũi vắc-xin làm dấu thánh
tuột dưới chân cầu vô định
tôi . đứng dậy thì trời đã nhá nhem
con chuồn chuồn biết nói
không thể có điều đó
ngoài tầm tay của biển
em . nhặt những cánh hoa trốn gió cho ngày chủ nhật
thiêm thiếp cơn mộng dữ
viên thuốc độc bọc đường làm quà tặng bữa tân hôn
chiều treo mình bên cửa sổ nghe vọng tiếng thương ai

chờ trăng núp bóng
húp vội chén tình .

MƯA
tặng: joe hùng nguyễn

ta nghe rất gần những khoảng cách
sau lưng nhà thờ đức bà
sài gòn mưa âm thầm
chảy dài trên con đường một chiều
tự do
hay
đồng khởi
con đường vẫn lá me bay
chủ nhật đóng khung cửa kính
tôi . về khuân vác lại
một đống tàn dư
của thuở nào ./.

(ca.ab.yyc . đầu tháng 1/2021)


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary ngày 19.01.2021 .