ta úp mặt khóc
một chiều côi cút
linh hồn mục nát
đợi gió đông về
hoàng hôn rủ bóng
cô Vi cô Vảy
quá nửa vừng trăng
buồn vui lẫn lộn
giữa trời
hoang vu
không một
bóng hình
NẮNG
tặng: thi sĩ TVL
giữa trưa đứng bóng
nắng cực vô cùng
xin một chút tình
cho người khất thực
GIẢ SỬ
mùa đông ta gọi mùa xuân
rồi òa lên khóc như trẻ thơ
tuyết rơi vào sa mạc ướt mắt bò cạp
con chim trốn tuyết bay về đâu nhỉ ?
ta về một cõi đìu hiu gió
giữa chốn ta bà bóng tịch dương
VŨNG TỐI
giữa trời thế kỷ mấy tỷ vì sao đang chuyển động
một trời đất đục cho gió hân hoan uống mặt trời
để theo mưa mở ra từng ngõ lạ dưới chân người
hoa tuế nguyệt vung vải một thời một đời hư vô tận
vấn khăn mỏ quạ lất phất gió sương ươm mắt ngọc
ta . phóng túng chưa dứt tửu nhục thê noa sát tan am
những cánh cửa mở tung lời khấn nguyện như đã
đoạn tuyệt trần gian cho mắt mi xanh lá ngủ
cho đỉnh trời nom thấy ánh dương soi . thoi thóp thở
làm hình tượng người tình chân thật một đời mưa nắng
có bên nhau vào đời dưới bầu trời ẩm đục quá trần ai
sát na thời gian không có trăng đáy nước làm nhân chứng
chỉ tay lên trời là mộng không thành thực giữa thế gian
sự thật xoáy vào đời bằng lời mật ngữ đại chuẩn đề
hóa thân làm người cho thử thách muôn năm vận số
vũng tối ngã qụy khi mặt trời vừa thức dậy một sớm
mai nào cho cuộc tình tháo vát mảng trăng sao vô lượng
kiếp phù du cho ‘khoé mắt biển sâu / cho đời hoa bát ngát’*
hóa giải đời tha ma điạ tha trùng trùng duyên khởi nghiệp
thoát khỏi vòng phàm tục . ta bà ha ta ra ma . úm ma ni ./.
(ca.ab.yyc . mùa đại dịch . Xmas. 12/2020) *Thơ: Thanh Tâm Tuyền.