tranh của hoạ sĩ Trần Nguyên
TÌNH QUÊ
Mẹ già bạc tóc nắng mưa
Khòm lưng gánh nặng bốn mùa trên vai
Quê nghèo thương lúa thương khoai
Thương gái tần tảo
Thương trai dãi dầu
Nhận nụ cười từ mắt nhau
Nhủ lòng quên hết buồn đau thăng trầm
Lộc tình gieo xuống trăm năm
Nên chồi nhân ngãi
Nên mầm yêu thương
Đã về vui với cố hương
Lẽ nào còn ngại con đường đất nâu
Bùn lầy có lỗi gì đâu
Chẳng qua chưa thật vì nhau thôi tình
Phải lòng cục đất cũng xinh
Đừng nên để mất bóng mình trong quê
LÝ THỊ MINH CHÂU
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt.