rồi những lần ra đi
bỏ lại những con đường
con trâu bụi cỏ
hồn nhiên tôi
một thoáng mơ phai
những đốm lửa lập lòe trí nhớ
trong hang cùng ngõ hẹp
biển khổ đứng dậy
rong rêu sống lại
một lần trong đời người tù khổ sai
được yêu em bằng trái chín thật thà
trên băng tầng vô cực của gió
mưa giông bão
với bùn lầy
đưa nhau vào
cuối đường hầm
tuyệt chủng thời gian
chôn vùi quá khứ
quá khứ rắn độc
hổ mang thuồng luồng
dao gâm lựu đạn
đốt cháy linh hồn
vùi dập thể xác
tôi . đưa em vào động thần thất
không một bóng
mặt trời đen
để giao hoan
cho thỏa mộng
giang hồ một kiếp từ đây
lạc bước sang ngang làm lính thú
của chó và người
sa mạc lõa thể
dưới lòng cát bụi
cát bụi hôn mê
tôi . hô hào tôi trong vũng tối điêu tàn
em . giao chiến em từng giọt mưa đau
rồi những lần ra đi
không một dấu tích
‘xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em’*
một thời mạt pháp
với trời hư không
tàn phai !
niệm câu thần chú mà đãnh lễ . nam vô phật
‘a di lỵ đá tất đam
a ly lỵ đá tý ca lam’
đêm mông lung mưa rơi bất tận
sáng đường trần mộng mị qua đêm
mắt môi em dị nghị giữa chốn ba đào
những bải cỏ sâu đêm còn thắp đuốc
bằng lời yêu ca dao
lên xe về miền đất hứa
một lần bỏ cuộc chơi
xa chốn bụi đời
‘làm cây thông đứng giữa trời mà reo’
lang thang
sắc lạnh
một đời
chiêm bao ./.
(ca.ab.yyc. 1 /dec/2020) *Những chữ trong ngoặc đơn là tùy hứng không dẫn chứng nó là của ai. Bởi nó là vô nghĩa thơ. vcl
BẺ GIÓ SA MẠC
đất đục nằm phơi theo ngày tháng
một đời thổi gió buốt cơn mê
chiều lạc bước hoang mang nhớ
lên vũng thời gian lạc hướng đi
hạt bụi mờ theo dấu chân ai
vào vùng trời nhiệt đới
hơi ấm lăn trên má
tràn mi mắt sâu đêm
hoàng hôn ướt hôn hoàng
gió sa mạc cởi áo
mưa lộng ngọc xuyên mành
thổi hoang vu cuộn tròn bụi gió
tới cuối chân trời bóng tịch dương
chân bước chập choạng vào đêm ngủ
rừng xưa nghiêng bóng chiều đô thị
gởi gió xuân về một kiếp đời trôi
ngoảnh lại thời gian già năm tháng
bóng thiều quang rụng xuống bóng quan san
ngược phố
để nghe
gió ngáp
hoang mang đời lang thang
rong rêu đá ngủ rêu xanh lá
mộng cũ mê đường biết hỏi ai ?
sầu cổ xứ một thời đứt bóng
mai có về thì mộng đã tàn cơn
dưới chân cát bỏng
một trời quạnh hiu
xin làm người khất thực giữa chốn trần gian
những đêm thao thức chờ mưa tới sáng
bình minh một thuở nào hay
trên răng dưới dế đời du mục
trọn kiếp lưu vong một kiếp người
lưu vong hề ! lưu vong
một trời bạc gió
nhìn trăng
sa mạc
mà nhớ
mạc sa
có lăn lộn để thấy mình lộn lăn
trong đôi mắt nhiễm độc thế gian sầu
niệm câu thần chú mà đãnh lễ
trọn một đời
tử sinh vô hạn hữu
một đời ngậm đá nghe kinh
trên mô hình lập thể
với ma trơi qủi ám giữa thế gian này