Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


















Năm Nay No...Noel

Năm nay No...Noel! Em nói trong nước mắt. Chắc chắn rồi sự thật: Cả nước Anh ở nhà!

Nước Mỹ cũng vậy nha! Và nước Đức, nước Ý...Nước nào cũng nghĩ kỹ, thông báo báo đã đăng!

Chưa bao giờ thế gian tỉ tỉ người chờ đợi một đêm vui không tới, một Năm Mới buồn hiu!

Một ngày có buổi chiều. Năm Châu đang thế đó. Cuối năm nhìn cứ ngỡ Một Hoàng Hôn Đang Buông!

Nhà Thờ có rung chuông mà nghe sao thưa thớt...đèn, hoa giăng muốn ngộp mấy năm trước...xưa...rồi!

Hơn ba trăm ngàn người / Mỹ / đi trong thầm lặng. Mùa Đông không có nắng. Mùa Đông vắng tình thân...(*)

Ngay những người ở gần vẫn có khoảng ngăn cách! Ra đường mặt nửa mặt, con mắt buồn sao đâu!

Con mắt buồn sao đâu! Em cúi đầu đi ngủ. Trăng mồng Mười mở tỏ Tuyết tỏ, mờ, long lanh!

Năm nay không Giáng Sinh, không Noel gì cả...nhưng trên cây Thánh Giá chắc gì không tuyết sa?

(*) Từ giữa tháng 2-2020 tính đến cuối tháng 12-2020, nước Mỹ có hơn 300,000 người chết vì Covid 19!

Một Bài Thơ Nắng

Ôi nắng! Như là nắng thủy tinh
Con chim nói vậy, ở trên cành
Con người nói vậy, đi trên phố
Và cỏ nói gì? Cỏ rất xanh!

Ba bốn hôm rồi u ám lắm
!Hôm nay có nắng đẹp làm sao!
Học trò đi học tung tăng nắng
Cô bé nhà ai ửng má đào...

Bạn biểu "làm thơ đi chớ bạn!"
Tôi cười "chờ đó, có thơ ngay"
Rồi tôi quên lửng cà phê sáng
chỉ ngó theo người áo hở vai...

Ôi nắng hình như nắng rất hồng
coi kìa người đẹp nắng trên lưng
Tự dưng tôi nhớ ngày xưa nắng
Nắng tự dưng reo một góc rừng...

Qua hết bao đêm đời tối mịt
mơ màng không biết sẽ đi đâu?
Được về thị trấn dăm ngày phép
Ngồi quán cà phê ngó mặt nhau?

Đời chẳng chiến tranh, đời đẹp thật
Nắng như quà tặng! Nắng thơm tho!
Ai vừa ngang đó, mùi hương tóc
Nhớ quá trời ơi nắng học trò...

Gần nửa trăm năm xa lớp học
Gần nửa trăm năm, cuối cuộc đời
Thấy được bình yên trong sáng nắng
Thấy mình trẻ lại...rất xa xôi!

Thầy lính, các em rồi cũng lính
Gặp nhau rả rích tối mưa tù
Dĩ nhiên ai cũng mơ ngày nắng
Mà nắng...bây giờ nắng ở đâu?

Bạn bảo làm thơ, tôi có đó
Đưa ngang con mắt, nó nheo cười
Cà phê thơm ngát mùi xa xứ
Hít cái mùi thơm giấu ngậm ngùi...

Kẻ Đó Người Đây

Bão tuyết ở miền Đông, miền Tây thì nắng, lạnh.  Tháng Chạp buồn đặc quánh...thời gian là tảng băng!

Mỹ, năm mươi Tiểu Bang, năm mươi vùng khí hậu, biết chỗ nào là xấu, chỗ nào tốt...Mà chi?

Người ta để bàn tay trên Kinh Thánh và nói:  "Tin Trời thôi,mãi mãi, tin Trời thôi, yên tâm!".

Em và anh xa xăm, nhớ nhau là Thương Nhớ.  Biết đâu miền Đông gió / đưa bão tuyết về đây?

Và biết đâu miền Tây, cái nắng mùa Đông lạc về em chút thơm ngát tình anh yêu quý em?

Báo hàng ngày đưa tin...như trái tim vẫn đập.  Mình còn nhau chưa mất, còn hẹn hò mùa Xuân...

Mình sẽ đi lên rừng.  Mình sẽ đi xuống biển.  Tuyết miền Đông tan biến, nắng miền Tây nở hoa...

Những lời anh thốt ra gom lại thành tâm sự.. Anh mượn từng con chữ nối lại thành bài thơ...

Em lạnh?  Đốt lửa hơ.  Anh buồn, anh nhắm mắt.  Hãy nghĩ Tình là Mật...mình lên rừng nhặt sương!

Mình vẫn nhớ vẫn thương khi mình chưa gặp mặt.
Mình sẽ không xa cách khi mình cầm tay nhau...

Em là nụ hoa đào, anh nâng niu yêu quý!
Khứ niên kim nhật mừng rơi lệ...từng cánh hoa đào em gió thơm!

Một Bài Thơ Nửa Đêm

Nửa đêm rồi, tôi biết!  Mới...mười hai giờ khuya!  Gió lạnh rít não nề, lòng tôi buồn não nuột...

Sương đang bay lướt thuớt trên tấm cửa gương tôi.  Tôi thở ra tôi chơi, sương mờ thêm tấm kính!

Tôi biết ngoài trời lạnh.  Người homeless chắc run.  Nó lạnh lắm phải không?  Và thì nó...cũng ngủ?

Homeless không xấu, nhưng muốn đẹp, làm sao?  Đẹp thì phải sang giàu, đẹp thì có nhà cửa?

Bao nhiêu người đã hứa:  dựng xã hội công bình, tất cả phải công minh, sống đời phải công đạo...

Té ra người ta "sạo"...như ngôi sao trên cờ?  Cờ nào không "nặng" hơ?  Cờ nào không "nặng" há?

Hoàng Sa mất, không lạ / vì Mỹ cúng cho Tàu.  Mỹ...năm mươi ngôi sao!  Lá cờ Mỹ rất nặng!

Nuốt nước miếng nghe đắng.
Nửa đêm tôi làm thơ.
Trời bên ngoài không mưa
Sao trong tôi ứa lệ?

Nixon, Tổng Thống Mỹ / đã nói chỉ một câu:  "Nước Mỹ không có bạn, nước Mỹ không có kẻ thù, nước Mỹ chỉ có quyền lợi của nước Mỹ!".

Câu đó vào lịch sử, dân mình ra ngoài khơi!  Ôi nửa đêm của tôi và bài thơ như thế...

Merry Christmas

Năm nào tôi cũng gửi bạn cánh thiếp Noel.  
Năm nào bạn cũng quên gửi lại tôi thân mến...
Tôi hay nhìn khói quyện nhớ bạn bè chiều hôm.
"Chúng ta đều tha hương...", mà thôi, trời bốn hướng!

Ai nói Tình Vô Lượng để tôi cứ thẫn thờ?
Sao mình không thẩn thơ:  Đời chỉ là sương khói?
Khói suơng thì chìm nổi, đời ai không nổi chìm?
"Một Chút Phận Lênh Đênh"...tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh!

Sắp Noel trời lạnh,  tôi đọc chuyện ngày xưa.
Lật cuốn truyện từng tờ, thấy vui buồn lẫn lộn...
Nghĩ tác giả hao tốn mực, giấy, để làm chi?
Con sông còn có khi khúc này rồi khúc khác...

Lòng người cũng mặn, lạt, thì trách nhau, bằng thừa?
Tôi viết một câu thơ rồi bâng khuâng, kỳ thiệt!
Hàn Mạc Tử nói "biếc", nói màu lá vườn ai
"Vườn ai biếc quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ Điền!" 

Mặt chữ Điền là Duyên?  Mặt chữ Điền vuông vức?
Khuôn mặt nào có thật?  Khuôn mặt nào như guơng?
Ảo mờ như khói suơng, vấn vương niềm Cố Lý...
Em ơi em kiều mỵ, là diễm lệ, đài trang?

Đời là bến đò ngang đưa người sang đất Trích
Ở đó những cánh Thiếp bay như cánh vạc bay?
Bạn, tôi nhớ hôm nay nhớ tự ngàn năm trước
Màu sương nào chẳng lợt?  Cỏ ơi những cánh đồng!

Sa mạc cũng cánh đồng, Chúa chào đời ở đó...
Đứng đâu mà mình ngó chỗ nào cũng bao la!
Bạn bè tôi ở xa cái cổng nhà biền biệt
Tôi ngó theo xe bus.  Xe bus chở mù sương...

Ngẩn Ngơ Tôi Nói Với Hoa Hồng

Rồi một ngày qua cũng đã qua...Từ nay nước Mỹ sống yên hòa?  Hơn thua thấy ở nơi con số, chưa thấy ai cười miệng nở hoa!

Chẳng thấy có ai chùm nhúm lại.  Vỉa hè không có quán cá phê.  Ba điều bốn chuyện coi không có.  Thành phố buồn hiu, phố vắng hoe...

Đã một năm rồi, dịch vẫn còn.  Không nghe một tiếng nói yêu thương, không nghe cả tiếng Kinh cầu nguyện, không cả sớm chiều một tiếng chuông!

Có thể có mà không để ý.  Nhà Thờ, Chùa, Miếu...đứng im khe.  Hiu hiu gió lạnh mùa Đông rét, co rút nếu đường có kẻ đi...

Mở cửa sổ ra:  suơng trắng xóa.
Khép cửa sổ lại:  buồn bao la!

Biden thì có bài diễn văn.  Trump ở đâu mà không nói năng?  Còn một tháng hơn, đời sẽ khác.  Bốn năm Tổng Thống vẫn ngàn năm?

Tôi nhớ tiếng chim lắm, mỗi ngày, nhưng trời lạnh quá chỉ mây bay...Và mây là chuyện ngàn năm trước, là chuyện muôn đời, chuyện bữa nay!

Ôi một ngày qua cũng đã qua...Thương ai áo lụa gió hai tà...rồi nhìn trời đất lang thang gió...rồi tưởng ai vừa nâng đóa hoa!

Em đi Thanh Hóa, ra Mông Cái, xuống Hạ Long, về lại Cửu Long...Em giống như chim đi trốn lạnh...Ngẩn ngơ anh nói với hoa hồng!

Năm Nay Đàn Sếu Không Về 

Năm nay đàn sếu không về
đọc báo lòng buồn đứt ruột! (*)
Chim mà cũng bỏ Tổ Quốc
tại sao?  Tại sao hả Trời?

Hỏi Trời là hỏi thế thôi,
đất lành đâu cho chim đậu?
Còn chỗ nào đâu chúng bấu
khi sông Cửu Long cạn dần...

Chúng về thì bị người săn
người ăn...củ năn cũng rụi!
Năm nay không thấy nước nổi
đồng hoang trơ cánh đồng hoang!

Năm ngoái có ba vạn con
năm nay chỉ còn mây trắng.
Cái vòng định vị được gắn
nào ai theo dõi làm chi?

Người còn bỏ nước ra đi
Chim không bỏ rừng mới lạ!
Rồi thì hết hoa hết lá
Rồi thì hết cả văn chương!

Bánh đúc đời nào có xương
mà nói yêu thương cho mệt!
Rừng kia...trùng trùng nát bét
Núi kia...điệp điệp tan tành...

Ở thành phố Hồ Chí Minh
chim sẻ đã không còn nữa!  
Đồng Tháp Mười dẫu còn lúa
còn cả con người ác nhơn!

Quê Hương!  Quê Huơng!  Quê Hương!
Tại sao lại thành Cố Quận?
Đàn sếu vì sao đi vắng?
Tràm Chim ai đến Tràm Chim...

Nở Đi Hoa Hồng Trắng

Sáng nay tôi đứng chờ bầy chim sẻ thức dậy.  Chờ hoài mà không thấy!  Hôm qua chim không về...

Tôi đứng tỉnh như mê.  Đứng trong sương lạnh buốt.  Napoleon nói "Muốn Là Được", tôi muốn, được gì đâu? (*)

Cả những con bồ câu cũng không trên mái ngói.  Chỉ mùa Đông đi tới từng cơn gió hiu hiu...

Sáng nay, tôi buồn thiu! Thiu hay hiu hay hắt?  Nếu sương là nước mắt, càng thương những nụ hồng!

Ai xa lắm biết không?  Đi về chi Thanh Hóa?  Có nghe con sông Mã quặn mù sương ngựa bay?

Một câu thơ thật hay nếu em đưa tay níu...Cái mặt em "hổng chịu", thấy thêm buồn gì đâu!

Ơi những con bồ câu!
Ơi những con chim sẻ!
Sáng sao không ghé để tôi buồn quá xa?

Tôi nhớ quá người ta nở đi hoa hồng trắng!

(*) Napoléon nói "Vouloir c'est Pouvoir" và được Joséphine!

Mặt Trời Ngủ Quên

Ngày hôm nay chắc buồn.  Cá thành phố đầy sương.  Nhà nhà chưa mở cửa dù đã chín giờ hơn...

Mặt trời chắc ngủ quên?  Chim thiên di đi hết, có thể đang Nam Mỹ, có thể Amazone?

Không ai nói mùa Đông sao năm nay lạnh thế?  Không cánh cửa nào hé, ai nói cho ai nghe?

Tôi nhớ Nguyễn Hồi Thủ ghê, có hai câu thật "ngộ":  "Không có nắng nên nhà không có cửa, không tình yêu nên mắt cũng tiêu điều!".

Và tôi nghe buồn hiu.
Sương vài giọt lộp độp.

*

Nguyễn Hồi Thủ ở Pháp, bây giờ ông ở đâu?  Thơ ông, nhớ hai câu...mà suơng mù hay tuyết?

Mặt đường không ai quét, trưa này nước đọng khô?  Tôi chưa có bài thơ nào cho ngày lạnh lẽo...

Mùa Đông ai cũng hiểu là lạnh là rất buồn...
Thơ cũng rất giản đơn khi thơ còn nhiêu đó?

Sáng Không Mù Sương Ngày Ấm

Sáng không sương, nắng lên rồi, chắc ấm?
Ngày mùa Đông nay mới thấy lòng vui!
Mây trên trời rất mỏng mảnh, đang trôi
Câu thơ đẹp tôi mở lời như vậy...

Tôi chưa gửi được gì cho trang giấy
(cũng chẳng có gì để gửi đi đâu!)
Thành phố tôi nhà cao nhất một lầu,
Hàng xóm tôi láng giềng chưa ai thức)

Ai cũng vậy, không có ai còn mặt
Đi ra đường thì phải đeo khẩu trang
Mây trên trời không quốc tịch, lang thang
Ý nghĩ ngộ mà không là ý tưởng!

Nhưng được nói, cho mình nghe, rất sướng
Sự cô đơn đã có bóng có hình!
Gọi là thơ thì không thể làm thinh?
Nên câu đó làm bài thơ có ruột!

Tôi cầm giấy hôn sợ tờ giấy tuột
Tôi có hai câu...đã có bài thơ!
Tôi sẽ nhẹ lòng từ đây đến trưa
Tôi sẽ nhẹ lòng tới chiều, tới tối...

Một ngày của tôi qua đi vô tội
Sắp Noel, để đó kể công lao...
Mây trên trời, trên núi, trên cao...cao
Tôi thấp bé, cảm ơn mình thấp bé!

Bây giờ nhỉ mà ai đi rất khẽ
Tôi tưởng gì?  Ôi tiếng guốc ngày xưa...
Tôi nghĩ gì?  Có lẽ một cơn mưa
...rất nhỏ nhẹ bay qua ngày có nắng!

Ôi cơn mưa nếu bây giờ bắt đặng
Em là người tôi tặng hạt kim cương!
Tôi nói tôi nghe tôi biết tôi buồn:
"Người xa xứ, có gì đâu ngoài...nhớ!"

Nói Cười Như Chuyện Một Đêm Mơ

Sáng, chờ nắng.  Nắng lên.
Chiều, chờ đêm.  Đêm tới
Có cái để chờ đợi
để nói chơi vậy mà...

Nhớ những bãi tha ma
bầy dơi ngang cái vụt
Một trái đạn bay vút
qua đầu rồi bay luôn...

Sáng, những người lính buồn
chờ địch, không thấy địch
Lệnh không cho xuất kích
Tiếng đại bác ì ầm...

Chắc ở cuối rừng thâm
ai kia cũng vậy đó?
Mười năm đời dang dở
nhiều bài thơ vứt ngang!

Khi cuộc chinh chiến tàn
sáng, chiều thành quá khứ 
Một bên nằm trong rọ
Một bên ngoài hàng rào...

Không một sáng chiều nào
có một bài thơ đẹp
Tha ma ủi sạch hết
khoai, săn hiện hình người...

Măc đồ đẹp đi chơi
hay tả tơi cũng được!
Đâu nữa tình Non Nước?
Đâu Cô Gái Lam Hồng?

Nỗi buồn lính mênh mông
tàn binh và tàn bạo
khác nhau ở màu áo
khác nhau ở tình người!

Chờ nắng lên, năng rơi
Chờ đêm tới, đêm rụng
Nửa Thế Kỷ Giải Phóng
mới nửa chừng cái ôm!

Hòa Bình là giọt sương
khô queo thành giọt máu
Giọt máu khô rêu rạo
biết bao nhiêu người già!

Bao giờ ngày sẽ qua
không cần mình mong đợi?
Bao giờ trong đêm tối
thấy lá cờ trổ bông?

Noel Hai Mươi Hai Mươi

Thành phố tôi có nhiều Nhà Thờ
Sắp Noel mà đâu cũng chưa
treo đèn kết hoa mừng Chúa ngự
Không nghe ai nhắc chuyện ngày xưa...

Thành phố tôi lại giới nghiêm rồi
hèn chi không thấy ai đi chơi
Đã một năm không còn vui vẻ
Người xa người ai cũng xa xôi!

Bạn bè không ai phone thăm hỏi
Nhớ bạn bè không hỏi han chi
Lễ Phục Sinh đầu năm giãn cách
Lễ Giáng Sinh cuối năm chia ly...

Mở báo đọc Phân Ưu, Cáo Phó
Mở máy làm vài câu bâng khuâng
Thành phố tôi vẫn nhiều mây trắng
Sáng trưa chiều trước ngõ bay ngang...

Cuối một ngày ý thơ thức dậy
Sẽ ấm nồng một tối Noel?
Hai tuần nữa thì thành phố đẹp
Chắc có người ngang ngõ cười duyên...

Một chữ Duyên là duyên rồi nhỉ
Sơi dây diều hay tơ mây vuơng?
Mở từ điển để tìm cái nghĩa
Duyên làm sao nghe một hồi chuông...

Thời Gian Đi Đang Tới Đường Mùa Đông Lê Thê

Chín giờ sáng.  Chưa nắng.  Thành phố trắng mù sương. Đã tắt hết đèn đường, mặt trời vẫn chưa mọc!

Mùa Đông ít người thức / dậy sớm như tôi chăng?  Đừng hỏi, lạnh hàm răng!  Hỏi chi, không ai đáp!

Tôi đứng như đứng nấp / một góc vườn chờ hoa...Một nụ hồng kiêu sa...nở đi em, màu trắng!

Phải chi trời có nắng / thì hoa ấy nở rồi!  Tôi thèm ngắm nụ cười / thấy trong bài thơ mới...

Thời gian đi đang tới đường mùa Đông lê thê...

*

Ôi câu thơ dị kỳ / khi không tôi viết được!  Tôi đứng.  Tôi không bước.  Chim ngủ đâu đêm qua?

Tôi ngó lên mái nhà, không con chim nào cả.  Cây đào không còn lá, nhành nhành cây rung rinh...

Gió buổi sáng giật mình, buốt tận lòng, lạnh thiệt.  Trên núi xa đầy tuyết,  núi à, lạnh bao nhiêu?

Ôi câu thơ đáng yêu, anh dành cho em, đó...Hãy nằm yên và thở cho gió bay về anh...

Thêm Một Ngày Giới Nghiêm

Mười giờ nắng yếu ngày chưa sáng
Đêm giới nghiêm ngảy cũng giới nghiêm!
Mở cứa nhìn sân suơng trắng cỏ
Chiếc xe Cảnh Sát chạy qua, êm!

Còn ba tuần nữa, Noel tới
Lạnh bữa nay rồi sẽ lạnh hơn?
Nước Mỹ mùa Đông như nước Pháp
Nhớ sao cô bé bán diêm buồn!

Cô bé bán diêm tìm thấy Ngoại
Rồi hai bà cháu dẫn đi chơi
Chuyện xưa tích cũ, ai còn nhớ
Chắc có nhiều ơn tạ Chúa Trời?

Đêm lạnh trùm chăn mà phải dậy
Ngày ơi sao vẫn thấy còn khuya?
Bạn bên châu Úc vừa phone gọi:
"Mình ở bên nay rực rỡ Hè".

Trái đất tròn vo hay đã khuyết?
Trái tim không khuyết, chắc tròn vo?
Ai bày chi nhỉ cơn tang hải
Ai sống đời không ăn trái mơ?

Nắng Nóng Lạnh Như Nhau

Mùa Hè nhìn thấy nắng, mở cửa không muốn ra!
Mùa Đông, nắng nở hoa, ở trong nhà, trốn lạnh!

Tấm cửa guơng lóng lánh, nắng và tuyết long lanh.
Bầu trời lốm đốm xanh, nắng trên cành không lá!

Cái nước này thật lạ:  nóng và lạnh như nhau.
Cõi đời có xôn xao chẳng qua vì cơm, áo?

Mùa Hè, người đi dạo...để quên chăng nỗi buồn?
Mùa Đông, thở khói sương...càng thương đời hư ảo!

Từ áo không tay áo đến áo trùm như mền
Y phục có lúc quên, có khi là nỗi nhớ!

Sống, chẳng qua mắc nợ!  Chết...là tàn kiếp thôi!
Chuông Nhà Thờ rơi rơi những lời trong Kinh Điển.

Nóng lạnh không hề chuyển hình tượng Chúa dang tay...
Nét mặt Phật từ bi không lưu ly nắng tuyết!

Tiếng boong boong hay thiệt thay cho lời hỏi han
Tiếng chuông Chùa ngân vang, nắng rụng từng viên ngọc...

Nhiều khi tưởng nước mắt của ai đó vừa sa...
Nhiều khi nhớ Nước Nhà...nắng có khô nước mắt?

Đời chia chi Nam Bắc cho triều người chia ly?
Ai ở và ai đi...nhìn nắng đi, mà khóc!

Nhớ tóc em chải dọc
Hoa Thiên Lý...nghẹn ngào!

Đặt Tên Giùm Tôi Một Bài Thơ

Màu những đóa hoa rực rỡ sáng nay...
Bạn thấy gì ở buổi trưa nay?
Bạn thấy gì ở buồi chiều nay?
Tàn? Phai? Rớt? Rụng?

Sáng nay trời lạnh cóng,
Trưa nay trời ấm,,
Chiều nay trời lạnh cóng
Tối nay bạn ngủ có đắp mền không?

Bạn biết hôm qua mùa Đông,
Bạn biết hôm nay mùa Đông,
Bạn biết ngày mai mùa Đông;
Có khi nào bạn thấy lòng dửng dưng trước thời tiết?

Có câu hỏi bạn nói bạn biết,
Có câu hỏi bạn nói bạn không biết,
Đúng rồi không ai biết hết;
Chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra?

Chúng ta ai cũng đến tuổi già,
Vẫn có những người còn trẻ mãi;
Đó là những người con gái,
Đẹp, như Tây Thi, Trác Văn Quân, Triệu Ẩu, Chị Em họ Trưng, Tướng Quân Bùi Thị Xuân...

Tại sao Bác Sĩ Yersin ở lại với Đông Dương?
Ông chết và có mộ ở Nha Trang!
Chưa ai gọi Ông là Cố Bác Sĩ Yersin!
Bác Sĩ Yersin là Luơng Tâm, là Thời Gian!

Bỗng dưng tôi nhớ Bà Bùi Thị Xuân,
Bỗng dưng tôi bâng khuâng;
Có khi nào bà Bùi Thị Xuân đổi thành Bùi Thị Hạ, Bùi Thị Thu, Bùi Thị Đông,
Không nhỉ?

Bài thơ này tôi làm như thế,
Có giống thơ Thanh Tâm Tuyền?
Không biết làm gì, cứ gọi tên mình cho đỡ nhớ!
Nhớ mình?  Không nhớ ai!

Đi Tìm Một Định Nghĩa

Người ta ví Tinh Yêu như giọt sương
Đứng xa nhìn tưởng  Hạt Kim Cuơng
Đến gần, nước mắt ai vừa đọng?
Hỏi Nguyễn Du, nghe, tiếng Đoạn Trường!

Không lẽ Tình Yêu buồn thảm vậy?
Đường xa cỏ lợt bởi thời gian?
Là năm? Là tháng?  Là mơ mộng
Là hết Xuân, Thu...sắc cỏ vàng?

Cỏ là lá như cây có lá
Tình yêu là mái tóc em bay
Nếu mưa đừng bám bờ vai nhỉ?
Thì giọt sương kìa, không nhớ ai!

Ta thất tình đi đâu hả em?
Đi tìm thiên lý nở giàn hiên
Hay là hoa giấy màu tim tím
Hoa giống như màu của trái tim?

Tất cả tình yêu đều viễn vông
Như trời bát ngát bên kia sông
Nhìn xa chi nữa, đường không tới
Anh hái cho em nhé nụ hông?

Em áo bà ba hay áo dài
Chắc gì xanh, đỏ, giặt không phai?
Anh, chàng Tư Mã đi chăn ngựa
Dám có khi buồn cỡi gió bay...

Ôi Tình Yêu Tình Yêu Tình Yêu
Nói nghe thương quá giọt sương chiều...
Môi em là nụ hoàng hôn biếc
Là nụ Tầm Xuân thương bao nhiêu?

Nắng Lạnh

Nắng bữa nay nhiều hơn bữa qua...mà sao lạnh quá hỡi Trời xa?  Sáng nhìn ra cửa, bao la nắng rồi chạy ra vườn...Lạnh khiếp nha!

Mở một bài thơ cho cái nắng, khép bâu áo chặt ngó quanh vườn:  đêm qua không tuyết, không băng giá, cỏ đọng Trời ơi những giọt sương!

Cỏ đọng suơng mù, ai đã khóc cho non nước Việt, Nước Non mình?  Tôi đang trên Mỹ buồn, liên tưởng...rồi khóc âm thầm...như nín thinh!

Thèm một bờ vai như của Má, của Cha, của bạn...gái hay trai để tôi trút cạn bầu tâm sự, lạnh quá ôi Trời...chẳng thấy ai!

Nhớ lắm bạn bè trong chiến cuộc...mở mồm là khói tỏa ngàn phương!  Khép môi để kệ hai con mắt rơi những giọt đầy thêm đại dương...

Cũng nhớ cái thời tôi bỏ lính, bỏ rừng, bó núi, bỏ đồng xanh...làm người làm lụng như con thú, làm rất chậm rì để...tiến nhanh!

Mười lăm năm tới đời vong quốc, nắng lạnh sáng này lệ đóng băng...và chắc có ngày băng hóa kửa đốt cho tàn tạ cái chân thân?

Nắng ơi là nắng!  Nắng mùa Đông...Nắng thở ra hơi khói có vòng...là bánh nhân luân ông Phật vẽ, cũng hình ảnh Chúa rất hiên ngang?

Năng ơi là nắng!
Nắng mùa Đông
Nắng để vào thơ...
nắng-lạnh-lùng!

Hỏi Cho Có Chuyện

Bay hết về đâu hỡi lũ chim?
Câu ta vừa hỏi, vong:  im lìm!
Lá không còn rụng, mùa Thu hết
Đông đến, bao trùm, nắng chẳng lên...

Tại cái mặt trời như cái chén?
Tại hoa tuyết nở thế hoa vườn?
Nên chim lạnh quá, chim đi trốn
và bướm hình như cũng hóa sương...

Ta hỏi làm chi, không biết nữa
Mỗi lời ta thốt, khói bay ra
Mỗi lời ta nói, tim ta thắt
Bè bạn ai ai cũng có nhà...

Ai ai cũng có đời riêng cả
Có cả niềm riêng không thể chia!
Nghĩ như Nguyễn Trãi xưa mà sướng
Còn có hai câu để xó hè:

"Biết ai tâm sự đời nay
mà đem Non Nước làm rầy chiêm bao!"
Mà đem Non Nước ôi Non Nước
Ai, kẻ tàn binh chẳng nghẹn ngào?

Chiếc Áo Dài Mắc Nợ

     Tôi nợ em một chiếc áo dài hoa, tôi nói vậy ngày tôi nhập ngũ, tôi sẽ khó có những ngày cùng em dạo phố, em mặc áo dài hoa, mình đi dạo trong mơ...

        Tôi nợ em, tôi nợ đến bao giờ/ tôi dẫn em đến một hiệu may chuyên nghiệp/ tôi nói với cô thợ may: "tôi đang chuyển kiếp, may dùm tôi/cho em tôi chiếc áo dài hoa!".

      Chắc cô thợ may sẽ xuýt xoa/ khi nhìn thấy xấp vải hoa rất đẹp/ tôi tự động nhân một ngày về phép/ mua ở một cửa hàng chỉ bán vải sang...

     Tôi nghĩ tới em, tôi chọn hoa vàng/ hoa lấm tấm như sao trời minh nguyệt. Tôi chọn nền hoa là màu trời xanh biếc. Tôi nghĩ tới em một buổi bình minh...

    Rồi mười năm, hơn mười năm chiến tranh/ tôi chưa có một ngày về phép/ mà về xuôi... trong cảnh đời không đẹp/ áo dài cho em còn mãi giấc chiêm bao!

  Tôi nợ em .Không biết đến chừng nào/ tôi trả được .../thì tin em làm Mẹ. Tôi bỗng nhớ bài ca dao qua cầu mưa nhẹ/ có đôi tình nhân đổi áo che mưa...

   Tôi nhớ em. Tôi nằm cắn câu thơ: "Mình lỡ hết một chuyến đò duyên số". Ngày em đi lấy chồng ,áo dài em chắc màu đỏ? Tôi nợ em nợ cả phố mình thương...

       Có một hôm tôi cắn nát đóa hoa hường. Có một hôm tôi bóp nát nụ hoa quỳ trên núi. Em biết không ...tình yêu không có tuổi. Vậy mà em... bây giờ đã có một trăm năm!

Chờ Một Cơn Mưa Sa Mạc

Một cơn bão rất xa đang hướng về phía Bắc, sắp có mưa lắc rắc rớt trên thành phố mình?

Tôi cúi hôn bản tin thấy như trời thấp xuống.  Gần cả năm ước muốn có những hạt mưa cầm...

Coi như tin xa xăm sẽ về nguôi thương nhớ...để cân thêm cái nợ:  mình nhớ người biết bao!

Rồi ngó lên trời cao.  Sao trời vẫn xanh thế?  Mưa, có thể, không thể, như Kinh Thánh, phải không?

Ờ thì trời mênh mông, buồn bao la, cũng phải!

*

Lại đem Kinh Phật trải:  đời Sắc Tức Thị Không!...là Xưân Hạ Thu Đông, cái vòng đời tròn trịa...

Cái vòng đời có nghĩa của hai chữ Vô Thường!  

Sáng, một chút mù sương.  Sáng, bản tin mờ nhạt!  Mây, lát nữa tản lạc...chỉ là mây phù du...

Những con chim bồ câu vẫn bình thường dạo phố.  Những màu áo xanh, đỏ...những cánh tay trần phơi...

Tất cả vô tư thôi vì Cali là vậy!  Mưa ở đây ít thấy, chỉ khi nào bão xa...

Những giọt mưa nở hoa...chỉ là giọt nước mắt.  Tôi nhớ về Đà Lạt, mưa, ngày tôi bỏ quê!

Tôi Thổi Bay Hương Phấn Lồng Lộng Tóc Người Yêu

Máy bay hạ độ cao...mưa rào rào ngoài cửa...Một cơn mưa không gió, không bay theo máy bay...

Máy bay xuyên qua mây...Máy bay bay trên núi...Máy bay vào chặng cuối...để đáp xuống phi trường!

Chắc chắn nhiều yêu thương / đang chờ đợi ở đó!  Phi đạo là đại lộ chỉ cho máy bay đi...

...và máy bay uy nghi như con cá vào biển như con chim én liệng rực rỡ một mùa Xuân...

Tôi thấy ai cầm khăn lau nhẹ hai con mắt!  Vòng tay tôi siết chặt một đóa lòng nở hoa!

*

Thơ tôi có thiết tha như lời tôi không nhỉ?

Thơ tôi Tình Chung Thủy chắc chắn em hài lòng!

Tôi nâng đóa hoa hồng tặng cho người con gái.  "Ai biểu em con gái mà anh hái hết mây!".

Nàng nhìn lên ngọn cây.  Cổ nàng cao ba ngấn.  Tôi thổi bay huơng phấn lồng lộng tóc người yêu...

Thành Phố Tôi Không Có Mưa Mùa Đông

Hình như thành phố tôi / mưa không bay qua được. Những hàng cây vẫn mướt / không hiểu tại làm sao?

Những ngon núi cao cao / che hai mặt thành phố, tuyết phủ trắng trên đó / như hoa nở trên trời...

Mùa Đông tới thật rồi!  Lạnh quá đi chiều ạ!  Cây vườn tôi hết lá / chờ mùa Xuân sắp sang...

Những cây mai hoa vàng, những cây đào hoa đỏ, không có gì cản gió / rung rung thấy mà thương...

Còn một tháng nữa, hơn / là năm mới sẽ tới / thành phố sẽ mát rượi / có thể mưa cũng về?

Mười năm nay lạ ghê, mưa hàng năm rất ít!  Mười năm xưa khác thiệt...cũng không hiểu vì sao!

Tôi nói với cây đào, em sắp đơm hoa nhé!  Cũng với mai chiếu thủy / nghe lòng trong như gương...

Thành phố tôi mù sương / thay cho mưa không có!
Thành phố tôi rất nhỏ / em ghé thăm chắc buồn? 

Một vài ngày xa luôn...rồi trọn đời, có thể?  Nghĩ thế mà ứa lệ, em như mưa...mênh mông!

Chuyện Xảy Ra Trong Một Ngày Tháng Chạp

Ông ấy làm ở Ty Bưu Điện.
Công việc của ông là soạn thư giao cho từng Khu Vực.
Mùa Noel, công việc hơi nhiều.
Ông làm với niềm vui, đa số thư đều đẹp.

Bỗng dưng ông ngừng lại.
Ông chạm đến một cái phong bì hơi khác cỡ.
Cái phong bì màu đỏ.
Hàng chữ nhỏ ghi địa chỉ người nhận hơi hơi thương thương.

"Kính gửi:  
Ông Già Noel.
Bắc Cực.
Thế Giới"

Làm sao cái thơ này tới?
Ông Già Noel mà ở Bắc Cực hay sao?
Ông nhân viên Bưu Điện để cái thư đó qua một bên,
Ông tiếp tục công việc.

Sau khi xong ca, ông cầm cái thư trình cho Ông Ty Trưởng.
Một cái thư bất thường trong mùa Lễ trọng.
Ông Ty Trưởng nói nên mở ra xem:
"Có khi chúng ta là người nhận thư này!".

Ông nhân viên nhận lại cái thư từ tay ông Xếp.
Ông mở ra từ từ.
Ông đọc lớn:
Địa chỉ của người gửi và nội dung bức thư:

Kính thưa Ông Già Noel,
Con là...Ở tại...
Mong Ông cho con một gói quà:
"Một đóa hoa dành cho Má con, một cái bắt tay dành cho Ba con, và con một nụ cười".

Nghe xong, ông Xếp hỏi:
"Anh có biết người gửi thư này không?"

"Thưa biết, người gửi là con tôi, địa chỉ là nhà tôi."
"Anh đưa thư đó cho tôi.  Và chắc anh đồng ý:  Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta!  Hãy tin:  Ngày Noel Năm Nay Ấm Áp".

Người nhân viên Bưu Điện vui vẻ ra về.  
Ông bình thản như mọi ngày.
Hôm nay chưa là ngày Noel.
Nhưng...trời có vẻ lạnh hơn hôm qua rồi.

Trăng Đêm Mồng Bảy

Đêm nay mồng Bảy, trăng một nửa trăng.  Con trăng bị vỡ / hay ai cắn ăn?

Xưa, cò thi nhân / nhìn trăng ứa lệ / tưởng tim bị xé / tưởng ruột bị băm...

Nên chàng đã than:

Đêm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi?
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi...


Hàn Mạc Tử ơi / thơ chàng còn đó!  Thơ chàng thành gió / trong mùa Đông này!

Tôi đứng phía Tây / trông về phía Bắc...lạnh ơi con mắt / lạnh vì nhớ ai...

Ngộ nhỉ đêm nay, cũng đêm mồng Bảy / con trăng run rẫy / hay mình đang run...

Nhớ thuở Bình Long / qua rừng trăng vỡ / lá cao su đổ / đường rừng máu rơi...

Nhớ thuở xa xôi / đi trong lằn đạn / buồn bay tứ tán / rừng cao su tan... 

Một thuở Việt Nam / trăng còn một nửa /  nửa kia là gió / lộng áo nhà binh...

Nửa kia hòa bình / không bao giờ thấy / cả miếng cơm cháy / thơm như núi sông!

Năm tháng mịt mùng /  căn phòng ngột ngạt / những thằng lính lạc / ngó trăng hình vuông!

Ngó trăng mà thương...Trăng hoài một nửa!  Nửa kia là nhớ!  Nửa kia ở đâu?

Nửa kia là nhớ!
Nửa kia ở đâu?

Mười Năm

Mười năm...gặp lại bạn.
Mười năm...bạn gặp mình.
Mừng rồi đứng lim thinh
cũng mất đi một phút!

"Vào nhà chơi một chút"
nòi, cầm tay, dẫn vào...
cả nhà ra mừng chào
"ôi nhiều năm lâu nhỉ!"

Nhà mình thì nhỏ xí
Bạn, ánh sáng bao trùm
Chuyện xưa nay lung tung
hỏi thăm người này, nọ...

Chuyện không còn gì nữa
rồi hai đứa chia tay...
Bạn mình có cái hay
còn tìm thăm bạn cũ!

Mình, mười năm che giấu
cái mặt với thế gian
Làm, công việc vội vàng
Chơi, toàn người lạ hoắc...

Mười năm qua cái vụt
mình chưa thăm bạn bè
may có thơ để khoe
bạn bè thấy trên net...

Mình nói với bạn, "Thiệt
tôi có lỗi vô cùng
tới xứ sở người dưng
thành...người dưng, kẻ lạ!".

Bạn, cười lên ha hả:
"Coi như chuyện tình cờ!
Giống như là giấc mơ
thấy nhau trong giấc ngủ..."

Một câu như thế đủ?
Mười năm giấc chiêm bao!
Bạn đi và đằng sau
cái bóng cũng theo bạn!
Mười năm nữa, sương tản
Mười năm nữa, khói tan!

Thơ Tôi Chút Quà Biếu

Tại sao ngày thì rộng?
Tại sao tháng thì dài?
Người mình nói thật Hay
tháng ngày như mây bay...

Người mình là Tổ Quốc?
Nhớ về là muốn khóc
Nhớ về là muốn về
mà ngày tháng lê thê!

Người mình là bờ đê
bông bắp rung rinh gió?
là cánh đồng xanh lúa?
biển, núi, rừng bao la?

Ôi người mình quá xa
như trời Nam núi Bắc
như ruột từng khúc thắt
như tim từng nhịp rung?

Nhìn mãi cái Vô Cùng
thấy mình là hạt bụi
hóa kiếp thành dế nhũi
đêm đêm gáy trong bớ...

Ai kìa đi nhởn nhơ
Ai kìa đi gấp gáp
Con dế luôn giấu mặt
mà...Đoạn Trường Tân Thanh!

Mười lăm năm qua nhanh
Ba mươi năm qua vội...
Sông Tiền Đường ai lội
Đáo Bỉ Ngạn là đâu?

Đến nơi...đứng cúi đầu
...rồi:  Hồi Đầu Thị Ngạn!
Hối hận hay là chán?
Chúa Giê Su dang tay...

Hỡi ơi tháng với ngày
thước nào đo bề rộng?
thước nào đo cho đúng
cái chiều dài thời gian?

*

Tôi, hay chút ánh sáng
của vầng trăng cuối đêm?
Tại sao tôi nhớ Em
hỡi Em, Người-Con-Gái...

...để tôi thề mãi mãi
chê hết thẩy Giai Nhân!
Em mãi mãi mùa Xuân
nụ-hoa-đào-Thôi-Hộ..

Thơ tôi, chút quà nhỏ
cho Tình Xa Tình Xa
Em nhìn đi, bao la
nằm trong giọt nước mắt!

Khi Đèn Sắp Cạn Dầu

Khi đèn sắp cạn dầu nó sáng về một phía leo lét như nghĩa địa còn chúy nắng chiều hôm...

Tôi nghĩ thế...để buồn, để thương ai buồn bả đang đứng nhìn cây lá héo hon ngày mùa Đông!

Tôi cũng nghĩ bên sông, trong vườn cau của Ngoại có một người con gái nhớ Ngoại...không nhớ ai!

Những tàu cau bay bay, nắng cuối ngày vàng rực, gió thổi tóc phơ phất sợi vắn dài ôi thương...

Nhớ hồi tôi giữ vườn (hồi đó điện chưa có), đêm dài đốt bếp lửa, thắp đèn sợ dầu hao...

Tôi nhớ câu ca dao...tim lan và bấc lụn (*)...không biết sao mình sống tự nhiên như mọi người?

Có lẽ tại cuộc đời giống con sông có khúc?  Sống đói, khổ, hạnh phúc chỉ nhờ sự vô tư?

Tôi đang nhớ người xưa.  Nãy giờ tôi nói nhảm?  Ở đây đêm xam xám, tôi nhớ...cây đèn dầu

Tim hao bấc lụn ai sầu tư không?  

Ai ở bên kia sông nghe giùm tôi một tiếng!  Tắt giùm tôi bóng điện, đốt giùm tôi đèn dầu...Têm giùm tôi miếng trầu để lên bàn thờ Ngoại!

Cũng tại em...được sinh làm con gái!

(*) Ca dao:  Đêm đêm thắp chút dầu dư, tim lan bấc lụn, sầu tư một mình...

Mỗi Ngày Mùa Đông

​Mỗi ngày mùa Đông hình như chỉ một?
Con sông nhiều khúc...vẫn chỉ hai bờ!
Tôi đang trong mơ nhìn ngày rớt xuống
Nhìn chùm nắng muộn gọi khẽ hoàng hoa...

Dòng thơ xót xa trong tôi ứa máu
Ngọn núi kiêu ngạo trước tôi chìm đâu?
Biển nào cũng sâu bởi vì biển nhớ!
Cây đa cổ độ mà không có đò...

Tôi nói với mưa?  Thưa không!  Chỉ tuyết!
Ôi tuyết đẹp tuyệt, tên cô gái chăng?
Tuyết Fansipan hay trăng Rạch Giá?
Bao giờ mệt lả hỡi sóng thời gian?

Bao giờ chiều vàng những hoàng hôn cũ
mà đừng tím rũ như chiều hôm nay?
Bao giờ, hỏi ai?  Bà Mỹ hàng xóm?
Không còn về muộn...Bà đã đi xa!

Ngày ngày trôi qua sáng trưa chiều tối
tôi băng vũng lội thấy mình trơ vơ...
không ai đứng chờ bên kia mưa, nắng
Quê Hương xa vắng cả mây cuối trời!

Hoa quỳ nở rồi, mùa này, tôi biết
Đà Lạt tôi biệt, nhớ hoa có mùa
Nhớ mình, giấc mơ chưa lần chợp mắt
Tuổi Xuân xanh ngắt.  Hoa quỳ thật vàng...

Ai vừa đi ngang?
Tôi, người, thất thểu?
Chiều hình như thiếu cọng khói lam bay...

Thơ Tản Đà Nhé Mãi Còn Hay

Hôm nọ anh về, em chẳng đợi
Em đi quê Nội thăm bà con.
Biết mình chưa có gì thân thiết
Cũng chẳng bao giờ ai cố nhân...

Anh chỉ là tên Lính lạc loài
Sống thì...đã hết một thời trai
Còn thì...thì chỉ là mây trắng
Và tiếng ngàn năm:  một mỉa mai!

Hôm nọ, anh về hăm bảy năm
Trình tờ hộ chiếu trước Công An
Ba điều bốn chuyện...rồi ra cổng
Xếp lại trong lòng chữ dọc ngang...

Mua lon nước ngọt, uống nhìn trời
Uống cái mùi thơm nước bốc hơi
Nhớ chớ tóc em chưa được vuốt
Nhớ em chỉ muốn nói em cười...

Anh về như vậy...lên xe, chạy
Qua cổng phi trường, mấy ngả tư
Ghé một hotel nghe nói giá
Gật đầu...như chấm hết câu thơ!

Sài Gòn lộng lẫy hơn thời cũ
Mà nghĩ:  Buồn, vui chỉ mấy ngày
Thôi kệ nó đi...mình chỉ muốn
Về đây cho thấy...tóc em bay...

Về đây, không thấy người trong mộng
Lại nghĩ:  Mộng là một Giấc Mơ
Đứng trước guơng soi, mình vẫn vậy
Vẫn là Người Lính Rất Là Xưa!

...mà em đâu thích anh là Lính?
Em chẳng chờ anh, đúng, phải không?
Em ở Sơn Tây, em ngó núi
dòng Thu Giang lượn, một con sông!

"Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt
Một Dải Thu Giang nước vẫn đầy".

Cảm tạ em nha, sông núi cũ
Thơ Tản Đà, nhé...mãi còn Hay!

Nói Thế Cho Nó Phỉ

Hôm nay trời lạnh lại (chỉ ấm có một ngày).  Không còn gió heo may mà nghe sắp bão tuyết...

Thêm một năm nữa hết nhưng thời tiết vẫn còn để có buổi hoàng hôn, có nơi...dài ba tháng!

Như Na Uy không nắng.  Như Phần Lan cứ mưa.  Những nơi có rừng thưa đang trở mình xanh mới...

Sống là để chờ đợi có một lần đổi thay.  Có người thì vui ghê, có người thì buồn lắm...

Chữ Nhân Tình lạnh, ấm...tùy bàn tay người cầm!

Có nơi đường rẽ năm, có nơi đường rẽ bảy. Thẳng thì đã xa xăm, cong thì càng diệu vợi...

Không đi thì không tới.  Tới được chăng tận cùng?  Bao người bỏ quê lòng, thấy đâu quê ruột thịt?

Mất dần người thân thiết...thêm nào mấy thiết thân?  Rồi...tất cả phù vân!  Rồi tất cả hư ảo!

Đi mặc thêm chiếc áo.
Trời lạnh thêm...bỗng dày.
Quê nhà ở hướng Tây...Cố Quốc Cố Hương và...Cố Lý!

Nói thế cho nó phỉ lòng ta yêu quý người!  Nói thế ai có cười...thấy mà:  Hoa Hồng Trắng!

Bài Thơ Di Chúc

Tin thời tiết không sai!  Hôm nay có Nắng, Ấm!  Đang mùa Đông lạnh lắm bỗng có được một ngày...

Kia kìa nắng đang bay trên chòm cây trước ngõ!  Ngày mùa Đông nắng, gió thơm hương hoa nồng nàn...

Chiếc xe bus vừa ngang chở đầy tràn là nắng!  Xe chạy trên đường vắng, nắng đường chạy theo xe...

Nắng hình như nhắn nhe bầy bồ câu bay tới.  Lòng đường như chìm, nổi cánh bồ câu phập phồng...

Đó là sáng mùa Đông êm đềm trên nước Mỹ!  Mai thế nào, kệ nhé! Thấy hôm nay là vui...

Một cô Mỹ mỉm cười chào tôi đứng giữa nắng.  Áo của nàng màu trắng, nụ cười nàng thành hoa...

Từng bước chân nàng xa, gót chân ngà cũng nở hoa làm cho tôi nhớ chân Tây Thi ngày xưa...

Ngô Phù Sai ngẩn ngơ...Chắc gì tôi không vậy?  Dòng Trữ La êm chảy...ôi áo lụa bờ sông!

Lòng tôi đang mênh mông nhớ ruộng đồng cố quận ai ống quần đen xắn nắng soi đầu gối xinh...

Có một ngày linh tinh làm thơ cho thời tiết ước chi mai mình chết bài thơ thành hương hoa!

Hãy Coi Như Là Một Trang Ký Ức

Hồi chưa xe gắn máy, em đi bộ đến trường...em thật là dễ thương:  áo dài bay trong gió...

Ôi, hồi xưa, hồi đó, hoa đỏ nở chào em, những con chim cũng quen con đường em đi bộ...

Hình như em không ngó ai nhìn em mỗi ngày...Em, cô giáo thơ ngây như nữ sinh mười sáu...

Anh giữ lòng kiêu ngạo:  Mình Không Yêu Người Ta!  Rồi năm tháng trôi qua, anh lên rừng trấn thủ...

Em chắc không trăn trở có người tuơng tư em!

*

Mười năm.  Rồi có thêm, anh vào tù Cải Tạo, nhớ em cái màu áo, nhớ em con đường rừng...

Tùng Nghĩa có nhiều thông, nhớ tiếng thông reo gió, nhớ những cánh ruộng lúa, nhớ con sông Đa Nhim...

Dĩ nhiên là nhớ em (một cái hình ảnh đẹp!)

Anh trở về.  Khép nép đi trên đất quê nhà...Thấy em...thấy xa xa...người và xe gắn máy.

Cái xe xé gió chạy.  Người cỡi xe tóc bay...Ôi em vẫn thơ ngây đâu hay ai nhìn trộm!

Những gì anh ước muốn, con sông bỗng nghẹn ngào.  Sóng vỗ bờ rì rào,  Liễu thì thào gì đó...

Em không còn đi bộ!
Bụi bên đường của anh!

Nắng Lạnh

Mùa Đông Mỹ...là tuyết!
Mùa Đông Mỹ...là mưa
Thỉnh thoảng nắng lưa thưa.
Mịt mờ thường sáu tháng!

Mùa Đông Mỹ trống vắng
Nắng không ấm mùa Đông!
Nước lạnh quá đóng băng
Sông lạnh quá hẹp lại...

Biển thì như chiếu trải
Rộng không biết tới đâu
Biển không phải biển dâu
Biển cũng không biển lận!

Mùa Đông Mỹ màu trắng
Trắng như núi bạc tình
Trắng trắng bạch rừng xanh
Trắng...mắt nhìn trắng lạnh!

Mùa Đông thèm bên cạnh
có con mèo nằm kề
có con chó xun xoe
có con chim đứng hót...

Những người không Tổ Quốc
Không ai thích mùa Đông
nhưng nhìn ra cánh đồng
thấy mênh mông hiu quạnh...

Nắng có mà nắng lạnh
dù tuyết có ngừng rơi
và...thấy cả bầu trời
đây như bầu tâm sứ!

New Jersey Mùa Đông Một Góc Trời

Chưa bao giờ buồn vậy, thành phố Mỹ mùa Đông!  Hình những nhánh cây cong không chim nào dám đậu / chỉ có tuyết là bấu / chỉ có sương đóng băng;  đường đi để dấu chân của ít người đi bộ...

Mùa Hạ thành nỗi nhớ.  Mùa Thu để lại buồn.  Mùa Đông đang tang thương đến tiếng chuông cũng vỡ...Những Giáo Đường tượng Chúa hình như cũng rưng rưng...Ôi mùa Đông mùa Đông nói ra thì thấy khói!  Nói ra mà...với ai?

Đường tôi đi bỗng dài vì không ai ngược cả!  Hàng cây đường không lá...Mây trời cũng không bay!  Mây trời đứng đó chi?  Đợi mùa Xuân, dám lắm?  Chưa bao giờ mình nắm nỗi buồn không ai chia!

New Jersey!  New Jersey!  Đây không là tất cả của nước Mỹ lạnh lùng; nhưng đây là mùa Đông, ở đâu thì cũng thế!  Tôi biết em ứa lệ khi đọc tới câu này...Bài thơ tôi dẫu hay, bài thơ tôi dẫu dở...nó, chứng nhân một thuở của người tù vong thân giữa xứ sở người dưng / có những người vong quốc!

Tôi muốn nhặt hòn đất, toàn là tuyết em ơi!
Toàn là tuyết em ơi toàn là tuyết em ơi...

*

Hầu như ai, làn môi cũng một màu tím rịm!  Cô tiếp viên áo tím nở nụ cười tím than.  

Tôi chọn một góc bàn.  Tách cà phê bốc khói...
Không ai lên tiếng nói, chỉ nhìn tờ menu...



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 19.12.2020 .