Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















THƠ ĐÔNG LẠNH..  

Em cài bom hẹn giờ vào thơ ta chi vậy ?
Nên vắng em thơ cứ nổ tưng bừng
Cài bom hẹn giờ vào thơ ta chi vậy
Để suốt đời ta thương nhớ người dưng

Ta đâu phải là thiên tài chính trị
Thơ chảy ra từ máu của trái tim
Và cứ thế thơ mang màu ũy mị
Hót vang lời thống thiết một loài chim

Sao em nỡ bắt ta làm IS
Để một đời tự sát với tình yêu
Thơ đã nổ - tàn đời tên ngờ nghệch
Thương tích đầy mình chân bước liêu xiêu

Thôi nhé em – hãy để thơ đông lạnh
Nổ làm gì – thế giới thích bình yên
Những ngày vắng em ta làm người cô quạnh
Giấu trong lòng kỳ tích một tình duyên…


ĐI DƯỚI MƯA CHIỀU..  

Mưa rất nhẹ rớt trên chiều phố nhỏ
Mưa cuối mùa – trời sắp sửa vào đông
Mưa muộn màng trên nỗi nhớ mênh mông
Và một gã bơ vơ chiều phố lạ

Đi rất chậm – chẳng có gì vội vã
Chậm để nghe cái lạnh buốt vào tim
Ta khoét sâu vào nỗi nhớ triền miên
Em đi vắng – đâu ai truyền cảm hứng

Mưa thì lạnh nhưng ta thừa chịu đựng
Chỉ xót xa tình rớt mất dọc đường
Mưa nhạt nhòa khuất dấu bóng người thương
Là cái lạnh trăm năm tình tri kỷ…


ĐÔNG VỀ RỒI ĐÓ EM..!  

Và thơ ta sẽ ngủ vùi trong mùa đông lạnh giá
Khi con sư tử già không còn những cánh rừng hoang dã
Cây cối hoang tàn và con suối cũng ngừng reo
Thơ cạn nguồn trong ý nghĩ trong veo
Dấu chấm hết của một thời ngang dọc
Ta sẽ gục trên hành trình đơn độc
Móng vuốt nào cho một cuộc trường chinh
Chuông nhà chùa rung lại những hồi kinh
Là sắp có một tín đồ tạ thế
Ta tàn bạo nên trăm nghìn nghi lễ
Cũng chẳng là gì cho một gã tình si
Đông đã về trong những lối em đi
Hoa vẫn nở - vẫn hương đời thơm ngát
Vẫn mặc kệ với những gì chưa đạt
Đạt được gì và chưa đạt sẽ ra sao
Vấn nạn nào rồi cũng sẽ qua mau
Ta mãn nhiệm với nỗi lo sống chết
Đời là thế - lặng im là đã hết
Hết nhiệm mầu cho một cuộc rong chơi..

  06.12.20


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ TâyNinh.