Nhân gian khép mở do trời
Tham sân si vốn tự người sinh ra
Cốt nhục là của mẹ cha
Cốt cách là của ông bà, trời ban.
Đói no, ấm lạnh cơ hàn
Văn chương nết đất, giàu sang tại người.
Danh gia cũng bởi do thời
Gặp duyên thì kết, được lời thì nên!
Nhận ơn ghi dạ không quên
Tay làm thì mới vững bền mai sau
Nâng niu con cá lá rau
Mình đau mới biết người đau thế nào!
Trời trong là để thanh cao
Bão tan là đến mưa rào đền cây
Sông dài cho cá thêm vây
Thác tuôn là để làm mây cho ngàn.
Cuộc đời nào được mấy gang
Bỗng dưng khép lại dưới làn cỏ hoa
Trăng lên là để trăng tà
Cây non là để nên già rừng xanh!
Con chim để lại tiếng lành
Con người để lại cái danh trong đời.
Mặc người buôn bán muôn nơi
Cha tôi mua lấy nụ cười cháu con!