Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















 
  UỐNG RƯỢU VỚI BẠN NHẬU Ở PHÚ QUỐC  

Lèm bèm dù mới chạm ly
Đến đây không uống thì đi
Về!
Về…!
Mấy ông tứ xứ hả hê
Lai rai suốt tối con kê con cà

  Một ông nâng chén ê a
Một ông khật khưỡng về nhà
Thôi!
Thôi!
Một ông nửa đứng nửa ngồi
Một ông chóp chép
Mồi!
Mồi!
Suông ư?
Ta ngồi lặng góc sầu tư
Chợ đêm đếm mãi vẫn dư mặt mình

  Mảnh đời nếm đủ nhục vinh
Đêm say lẹo xẹo bóng hình quấn nhau
Lắng nghe phơi đủ sắc màu
Đến đây quên hết nỗi đau thế thời

  Ngoài kia người thả cuộc chơi
Người xem cũng lắm, người mời cũng đông
Rượu vào mấy bợm chơi ngông
Cho xin cái hố để trồng cây men

  Một ông hô: Tắt mẹ đèn!
Một ông vỗ bụng: Trống kèn cho ta!
Một ông nghển cổ ề à:
Mấy cha không có đàn bà
Ngu!
Ngu!
Một ông ngồi khóc hu hu:
Ở đây một thưở ngục tù trần gian!
Hình như bọt biển đang tan
Bao nhiêu con sóng cứ tràn vào ta.

  Phú Quốc, 26-6-2020

 
  THĂM NHÀ TÙ PHÚ QUỐC  

Không thấy Mỹ
Không thấy Tàu…
Không gian đâm nát một màu kẽm gai
Ác ôn ư?
Họ là ai?
Chỉ toàn người Việt mắt mài lưỡi lê!

  Đến đây mùi máu còn ghê
Một thời dân Việt hành nghề giết nhau
Lặng nhìn
Lòng thắt
Ruột đau
Tên thì Phú Quốc sao màu tang thương!

  Lòng tôi như bãi chiến trường
Ngổn ngang thân xác gió sương tơi bời
Người thây nát, kẻ đầu rơi
Hồn oan dậy sóng kêu trời
Mây đen!

  Gần xa biệt thự sáng đèn
Những phường cơm áo lo chen ghế ngồi
Chiến tranh không đổ mồ hôi
Đến đây hành xác tù ngồi
Biết thân!

  Ôi thôi cái nợ phong trần
Bao giờ trả hết một lần cho xong
Kẽm gai đang khía vào lòng
Nghìn năm máu vẫn ròng ròng trong ta

  Phú Quốc, 27-6-2020

               
  CÂU CÁ Ở BIỂN PHÚ QUỐC  

1.

  Thả mồi xuống giữa biển sâu
Thả luôn hết thảy cái sầu
Nhẹ tênh!
Chờ lâu, chỉ sóng bập bềnh
Chắc là cá cũng lênh đênh phận người!

  2.

  Người câu mực, kẻ câu tôm
Ta câu cơn sóng chiều hôm giải sầu
Giật lên từ đáy biển sâu
Đám mây trắng bạc trên đầu lửng lơ

  3.

  Giật lên con cá lù đù
Ôi thôi mắt nó đã mù từ lâu
Nâng tay thả xuống biển sâu
Ta đành buông cái lưỡi câu không mồi.

Phú Quốc, 28-6-2020