Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















Los Angeles Vẫn Chưa Mùa Thu

Một ngày.  Hai Ngày.  Ba ngày...
mùa Thu mới chớm...nắng đầy vuông sân,
lá trên cây úa, tần ngần
gió heo may lặng như chừng chết non?

Mùa Thu, buổi mai không sương,
buổi trưa không gió, chiều còn nắng hanh!
Lá trên cành dẫu còn xanh
như môi nhàn nhạt, như tình chưa duyên!

Mùa Thu...không ai muốn quên
những năm tháng cũ, những huyền thoại xưa.
Cả năm nay rồi, không mưa
mà sao Hạ hết, trời chưa Thu về?

"Sắc chiều nhàn nhạt dưới khe
Chim bay lá rụng cành nghe lạnh lùng..."
Thơ Huy Cận...tả ngày Đông
tàn Thu lá rụng giữa vùng hoang vu?

Tôi làm thơ là tôi mơ
là tôi không thực làm cho em buồn?
Khóc đi hỡi mắt Quê Huơng
hỡi trăng Tổ Quốc vừa tròn Trung Thu!


Thưa Dần Tiếng Chim Hót Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Vườn Tao Đàn hẹp dần.  Thảo Cầm Viên cũng vậy.  Màu xanh còn chút ấy, ngày từng ngày thớt thưa...

Những đàn chim báo mùa / lâu rồi đi đâu hết?  Nhiều loài chim bị giết...nên dĩ nhiên hết kêu!

Đọc bài báo, buồn hiu!  Nhớ tiếng chim chiều, sáng...thấy tâm hồn lãng mạn / của mình tan như mơ!

Ôi chao đó câu thơ / sao mà nghe đắng miệng!  Chuông Nhà Thơ kinh nguyện / vẫn hoài nghe vang vang...

Chuông Chùa vẫn boong boong...Người ta cầu gì nhỉ?  Cho chim yến ngoài bể / bay về làm tổ chăng?

Những con phố xẻ ngang!  Những đại lộ xẻ dọc!  Những ngôi nhà cao ngất!  Hoang vu trời bao la...

Đọc bài báo, xót xa.  Lệ ngăn hoài, cứ rớt.  Ai đó hỏi trớt qướt: "Mồ hôi tuôn phải hông?". 

Quả thật mình thật mừng, gật đầu thôi, lia lịa!  Không nghĩ là mai mỉa / ai đó muốn cho mình!

Đất Nước ôi cái tình!  Người về như bóng quế, người đi là giọt lệ / kết thành trời mưa sa...

Người về như bóng quế
Người đi là giọt lệ
Kết thành trời mưa sa!


Tuyệt Vọng Tuyệt Vời

Khi người ta tuyệt vọng, nói được câu tuyệt vời:  "Chúng mình xa nhau thôi, hồn của ai nấy giữ!".

Lời đó trong Lịch Sử...mà Sử Gia không ghi!  Nhớ...Nguyễn Thái Học đi / cũng đã thốt câu đó!

"Quê Hương Là Đất Tổ Muôn Ngàn Năm Vẫn Còn!".  Mười ba phát súng Pằng! Pằng!  Chắc không ai quên nhỉ?

Cô Nguyễn Thị Giang tự tử, mộ ở đâu ở đâu?  Cô Giang bắn vào đầu,  viên đạn Tuyệt Vời Lịch Sử!

Tôi muốn nhắc tới Bà Triệu Ẩu, tôi muốn nhắc chuyện Hai Bà Trưng...Lịch sử còn sáng trưng / sao ai nỡ che đậy?

Tại sao máu người mình chảy?
Tại sao máu người mình rơi?
Lê Lợi nhất trên đời
Trối một câu bất hủ:  "Không ai thoát Sinh Tử / Ta chết nhớ làm Giỗ / Ta / sau Lê Lai một ngày!".
Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi...

Câu nói Hay vạn đại...bao triều đại lãng quên!

Chắc...chắc tôi đã điên / nhắc câu khi tuyệt vọng / giữa lằn ranh chết - sống:  Chúng Mình Xa Nhau Thôi!  Hồn Của Ai Nấy Hỡi Ơi!  Hồn Của Ai Nấy Giữ!

Tôi qua nhiều bãi mộ, đời gọi Bãi Tha Ma...có cái gì xót xa / chảy theo dòng nước nước mắt...
...nhớ Chinh Phụ Ngâm Khúc...tôi khóc một mình tôi:  "Chàng từ đi vào nơi gió cát...đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?".

Bạn ơi!  Đời là chiêm bao!  Không lẽ là Chiêm Bao?

Áo Dài Bay Trong Giấc Mơ

  Em mặc áo dài, em đội nón lá...Em quen không lạ!  Em là Quê Hương!

Tôi chắc dễ thương khi nói như vậy?

Hai người mới phải, chỉ một tiếng Em!  Mà có nói thêm, áo dài chỉ một!

Hai tà không cột gió lộng bốn phương!  Áo tím là sương tỏa từ áo trắng...

Áo trắng đọng nắng sẽ thành hoàng hôn...

Gì cũng dễ thương khi hồn mình nhẹ...khi em bước khẽ vào thơ của anh!

Mai em áo xanh
Có bài thơ mới!
Nói cho em đợi
Nói cho anh về...


Thơ Tàn Trước Lá Rụng

Mùa Thu mà không lạnh!  Nói khác:  Nóng quá chừng.  Có thể còn cháy rừng?  Hay rừng vẫn còn cháy?

Đường không có xe chạy.  Xe bus vàng cũng không!  Chính phủ chưa đồng lòng / cho học trò đi học!

Phố xá im phăng phắc.  Nếu bán không người mua.  Không ai dư thì giờ / xép hàng dài giãn cách...

Đi chợ thì quá mệt!  Xếp hàng và xếp hàng.  Mặt luôn đeo khẩu trang...không cần gì son phấn!

Cảnh đời không chen lấn...thấy không là văn minh!  Ngược lại thấy bực mình mà làm sao cãi lộn?

Cũng không ai từ tốn...nói chuyện dù chuyện trời, nói về sự chuyển dời / của khí hậu chẳng hạn!

Ngày mùa Thu, buổi sáng / đã nóng như buổi trưa!  Chưa bao giờ mà thơ / lại tàn trước lá rụng! Chưa bao giờ đời sống...thấy không còn nên thơ!  Tự dưng hai mắt mờ...có thể rừng còn cháy?

Có thể nghe đâu đấy / tiếng chim kêu thật buồn!  Tiếng chim buổi hoàng hôn / của ngày hôm qua sót...

Cắn môi nghe ngọt ngọt.
Còn gì để cắn đâu!


Cái Xa Cách Chỉ Là Gang Tấc  

Mùa Thu đâu đã lá phong vàng?
Đây, đã hơn tuần, nắng chói chan!
Sắp tới tháng Mười  ôi quá nóng
Ngày nào cũng nắng...nắng hoang mang!

Biến đổi toàn cầu, đây trở ngược
Rừng vừa tàn lửa khói còn bay
Bao nhiêu tro bụi xanh thành phố
Cây vẫn xanh dờn tới ngọn cây!

Phong cảnh Cali ngộ với kỳ
Người người không nỡ bỏ đây đi
Bởi đây sa o cũng đời no đủ
Thấy mệt thì than...chớ chẳng gì!

Sẽ hết nóng thôi, ai cũng biết
Sẽ không còn dịch...nếu không còn!
Trải qua bảy tháng ghìm chân cẳng
Trời thấu lòng người chắc phải bung?

Niềm tin sắt đá vào Thiên Chúa
Cũng rất trung thành Phật Tịnh Như.
Những tiếng chuông mai, chiều vẫn rộn
Tiếng lòng lấp lửng  Cuộc Phù Du!

Bạn tôi ở tận trên miền Bắc
Ở tận trời Đông nói lạnh rồi
Mà tiếc máy bay chưa mở cửa
Thì thôi không thiết cuộc rong chơi...

Tôi viết hồi âm đuơc mấy dòng
Coi như đầu núi gửi đầu sông...
Cái xa cách chỉ là gang tấc
Cái sự muôn trùng, nỗi nhớ nhung...


Có Hai Câu Thơ Đẹp  

Có hai câu thơ đẹp, chép, bạn và tôi, nhìn:  "Đường rừng hun hút trắng, cây rừng biêng biếc xanh".

Tác giả:  Trần Nhuận Minh, tả cảnh Chiều Yên Tử.  Với tôi:  đẹp nhất đó. nói lên điều mơ hồ...

Mà mơ hồ là Thơ!  Thơ, một phần là Thật, nhiều phần như Chúa, Phật / chỉ thấy qua mây sương...

Thơ không có biên cuơng, vẫn nằm trong luật lệ!  Giống như trời, như bể, của ta là của ta...

Câu Nam Quốc Sơn Hà, tưởng xa mà gần gũi, mới đầu non đã cuối - cuối biển trời mông mênh!

Bạn này, mình cùng lên / tới đỉnh đèo Ngoạn Mục, tới cái Miếu Ông Cọp / rồi nhìn xuống Dran...

Bạn thấy chưa, lang thang / những lùm mây rất trắng / dường xuống đèo chan nắng / xóm làng ngo bao quanh...

Thế là biêng biếc xanh / thế là hun hút trắng!  Bà Mẹ quê gánh nặng, gì trong gánh, nói đi?  

Cảm ơn bạn!  Tình Quê!  Con cái về, chưa thấy, Mẹ vẫn nguồn suối chảy /  trong veo cái tình người!

Bốn lăm năm qua rồi, tôi nhớ về Cố Quận, nhiều khi thật cố gắng / bảo đừng nước mắt tuôn!

Quả thật tôi có buồn.  Thấy hai câu thơ đẹp, oán hờn nghe bỗng hết. Hết nha hờn oán ơi...

Bạn này, hãy cùng tôi / thắp nhang Miếu Ông Cọp, mong thật tình Đất Nước / mình có thuở thanh bình... 

Em à, hãy cùng anh / quỳ xuống tạ Trời Phật...Nhắm mắt Yêu Tổ Quốc!  Anh nhắm mắt hôn em!

Em À Anh Làm Gió Bay Tà Áo Em Nha  

Nếu người con gái đó / đừng áo đỏ chiều nay / chắc mình không ngang đây / ngắm người ta mũi dọc...ngắm người ta mái tóc / không chào người ta Em, không thấy cái miệng duyên...và chắc là không nhớ?

Coi như mình đi lỡ / một chuyến đò bỗng dưng! Đò đi ngang qua sông...người ta về xóm dưới / gió ngạt ngào hương bưởi.  Mình nhìn theo vậy thôi...rồi mình đi về đâu?

 Mình ngồi xuống bờ cau, chắc tuơng tư rồi nhỉ?  Nghĩ mình sắp đi Mỹ, lòng tương tư nhiều thêm...

Gọi người ta bằng Em...mà người ta không biết!  Mình cầm cây bút viết / chữ M lên bìa thơ.  Đâu ai cấm mình mơ / một người mặc áo đỏ?  Rất nhiều mùa mưa gió, áo đỏ không hề phai!  Trong gió, áo đỏ bay.  Trong mưa, áo đỏ lạnh...Nghĩ mình có thời lính, máu đỏ trên chiến trường...

"Ai có về trên bến sông Tương / nhắn người duyên dáng tôi thương...", lời bài hát du dương...mà bốn phương tám hướng!  

Một ngày chiều tắt muộn, tôi hốt nắng hoàng hôn.  Ai, có thể hoảng hồn / nhận nụ hôn xa lắm...Gió biển nghe mặn mặn.  Tình mặn mà là thơ...Có thể ai ngây thơ / vô tình mặc áo đỏ?

Em à, anh làm gió bay tà áo em nha!

Từng Ngày Thu Trôi Qua  

Những ngày đầu mùa Thu
chỉ sương mù buổi sáng
môt lát thôi, sương tản
trọn ngày như chưa Thu!

Xưa nay chuyện khởi đầu
thường là không "mát mái"
giống như người con gái
mấy ngày đầu theo chồng?

Người ta nhìn lá phong
đỏ rưc và sắp rụng
màu lá vàng thấp thoáng
lãng đãng bay hồn thơ!

Những em bé lên ba
trước cổng chờ vào lớp
hai con mắt ươn ướt
nhớ Mẹ như bắt đầu!

Người Mẹ cầm khăn lau
hai con mắt của bé
Cha đâu không ứa lệ?
Chắc nghĩ:  Cha đi làm...

Mây trên trời lang thang
Lá trên cành lác đác
Có mùi chi ngào ngạt?
Mùi hoa sân trường thơm...

Cô giáo mở tay ôm
rồi dẫn bé vào lớp...
Từng bé vào theo đợt
Từng ngày Thu trôi qua...


Một Phút Tôi Ngước Lên Ngày Đầu Thu Như Thế  

Ngày đầu tiên đổi mùa khí hậu thật dễ chiu!  Trên nhành cây líu ríu bầy chim hót thật hay!
Trên trời vài đám mây bay bay theo gió nhẹ...Nhớ ngày xưa vô kể, áo dài ai gió bay...
Nhớ ngày xưa ngó mây ai tóc thề gió chải, nón lá cầm tay mãi cho nhớ thêm mắt huyền...
Nhất là cái mặt duyên, nhất là đôi môi nụ hoa bình minh mới nhú sẽ nở hồng sân trường...
Ngày đầu mùa dễ thương, chắc là vậy mãi mãi...Nhớ trường nữ mãi mãi, cây khuynh diệp xanh ơi...

*

Sáng, tôi có mấy lời, bài thơ này chào sáng!  Tôi dặn lòng mình gắng sống mãi thời vô tư!
Công việc tôi ngày xưa:  dạy học rồi đi lính.  Tình Yêu là Định Mệnh, Tổ Quốc là trọn đời...
Các em của Thầy ơi, hành lang trường hun hút, áo dài bay phơ phất, tóc thề thơm hương cau!
Cố quên đời biển dâu, tôi cúi đầu một phút.  Viên đạn bay vun vút, kẻ thù tôi tiêu tan...
Ôi các em xếp hàng đẹp khác nào đội lính.  Tay tôi như còn dính phấn bảng hương thời gian...
Các em...giấc mơ Tan.  Ai cấm ông Thầy khóc?  Thầy cắn từng chút nhục, cắn các em từng em...
Một phút, tôi ngước lên...ngày đầu Thu đẫm lệ!
Một phút, tôi ngước lên, ngày đầu Thu như thế!

Rằm Trung Thu  

Anh gửi em hôp bánh
để em kịp cúng Rằm.
Ba Mạ mất nhiều năm
em...muôn đời vẫn nhỏ!

Anh gọi em vậy đó.
Nhỏ!  Yêu quý của anh.
Trên sân trường màu xanh
cỏ và em...lúp xúp!

Trong lòng anh thì ngộp
mưa từ mùa Thu nào...
Quên sao được hàng cau
mấy tàu vàng Thu rụng...

Quên sao được cái bóng
cây khuynh diệp trường xưa
Em và bạn đòng đưa
cái sợi dây...duyên nợ!

Hồi đó em còn nhỏ
chắc nhỏ như bây giờ...
Anh nhìn ra Thu mưa
tóc em vàng hoa lý...

Thế mà anh ở Mỹ
sau nhiều năm ở tù.
Tình nào cũng Thiên Thu
Tình em thành Tổ Quốc!

Em à, anh muốn khóc
nhớ em hơn hôm qua
Mai mốt anh có già
vẫn nhớ em hồi nhỏ...

Sông bên bồi bên lở
em vẫn là dòng sông
nó chảy xuyên qua lòng
của một người xa xứ...

Thơ anh ru em ngủ
Ngủ đi Nhỏ Dễ Thương!
Mây mùa Thu vuơng vuơng 
Gió mùa Thu tha thướt

Anh hôn em chừ được
Chắc trời xanh xanh thêm?
Chắc trời xanh xanh thêm?
Chắc trời xanh xanh thêm!


Mùi Gió Cũ  

Cái mùi gió cũ ôi mùi nhớ
Đã trở về đây!  Cảm tạ em!
Con ngỗng trời xa xa tít tít
Vừa kêu mấy tiếng "Nhớ-Không-Quên!"

Ôi thương chi lạ là năm tháng
Cứ ngỡ người ta phụ bạc mình!
Bắt ngọn gió mà hôn muốn ngất
Áo dài em mãi một màu xanh! 

Ai có đợi chờ, ai biết khổ
Biết đau, biết đớn, thế nào không?
Ôi chao em đẹp năm mười bảy
Nước lặng mây ngừng một bến sông!

Cái mùi gió cũ mùa Thu cũ
Bay ở tầng ba xuống lộ phường
Một phiến lụa ngà trăm phía gió
Cuối cùng là một phía yêu thương!

Cho anh hôn nhé bàn tay ngọc
Vuốt tóc em nè, hôn cái tai...
Hôn cái trán nha vầng nguyệt tỏ
Và hôn...thương lắm hai bờ vai!

Không biết nói gì thêm với gió
Sợ mà mưa theo gió bay về...
Sợ mà em chẳng là em thật
Cũng sợ vô cùng cuộc biệt ly!


Bâng Khuâng  

Hôm nay nắng.  Còn một ngày rất nắng, ngày cuối cùng mùa Hạ...nắng chang chang!  Những chiếc lá xanh thật sự úa vàng.  Mai, Thu tới, lịch ghi không thể đổi!

Ngày nắng cuối, buồn lòng ai cũng nói "thật là buồn, sắp có cuộc chia ly!" .  Nghĩ tới hai người mà cũng phải chia tay / thì nước mắt khác gì mưa Thu nhỉ?

Bồ Tùng Linh viết bộ Liêu Trai Chí Dị...tả những cuộc tình đẹp nhất rất bi thương!  Sống, ai cũng mơ mình ở Thiên Đường...nhưng nghĩa địa mới là nơi gần gũi!

Chỉ nghĩa địa mới thấy lòng chung thủy. giống như suơng, giống như tàn hương khói...giống như hoa dạ lý huơng rười rượi / tiếng khóc cười lạnh ngắt dế men kêu...

Hôm nay nắng từ ban mai cho tới buổi chiều, ngày cuối của mùa Hè tàn phai hoa phượng.  Tôi nghĩ tới Quê Hương, gọi là Cố Quận.  Tôi nghĩ tới Người Yêu gọi là Cố Nhân...

Mai,mùa Thu không phải mùa Xuân / và sau đó là mùa Đông rất lạnh.  Những con ngỗng trời xa chắc là đang vỗ cánh / bỏ Canada tới Mỹ, xuống Mexico, xuống nữa tới Chile, ngừng lại...

Những con ngỗng trống, những con ngỗng mái, bay từng đôi, chúng nói chuyện gì? Vẫn mãi là thiên tình sử thiên di...như anh có nói chi thì em cũng chớp mắt!

Ôi ngày Hạ chị choàng khăn che tóc / chị đi ra bờ suối giặt lụa vàng...mai, mùa Thu chị mặc áo thật sang, ai gặp chị không yêu không là thi sĩ!

Bao giờ tôi gặp được người yêu để nòi điều huyền bí:  "Chúng mình là mây em nhé, là mây!  Chúng mình bay bay khắp đó đây, bạch vân thiên tải không du du suơng mù như Đà Lạt!"

Những bài thơ của tôi mong thành bài hát ru tình em giấc ngủ Thiên Thần.  Em à lòng anh vậy...nỗi bâng khuâng!

Mùa Thu Về Rồi Đó  

Mùa Thu về rồi đó!  Tháng Chín ngày 23...Nắng vừa bung nhiều hoa / thì mưa phùn vừa tới / gió đi bằng đầu gối / heo may vàng lá bay...

Mùa Thu về hôm nay, của năm nay thôi nhé!  Không phải ngày thường lệ /  mà thay đổi từng năm...tùy ngọn gió xa xăm / đi chân hay soải cánh,,,kèm một chút lạnh lạnh / hay nhiều hơn, có khi!

Mùa Thu năm ngoái đi, năm nay nhớ về lại...giống như ai con gái / về thăm lại nhà xưa, thăm cây đa bến đò...những bài thơ chưa đọc!

Ai cấm người ta khóc / mỗi lần mùa Thu về?
Cũng không ai đuổi đi / dù lòng rất buồn bả!
Đó, phải chăng điều lạ / khi lòng anh nhớ em?
Đó, phải chăng niềm riêng / của một người chịu đựng?

*

Ôi chao trong đời sống / không một lần ngẩn ngơ!  Không một lần mà thơ / khô khan khi xếp cất!  Ôi chao...đó, hạnh phúc / phải hay không Tình Yêu?

Tôi nắm cọng gió chiều
hôn, vẫn mùi gió cũ!


Triết Học Là Cái Gì  

Bão không tới Texas / mà chỉ mưa, mưa thôi!  Coi như mưa đang mùa / không có gì phải sợ!

Cali vẫn mắc nợ / một lời cầu khẩn mưa!  Cali cả năm khô / khô hoài thành khô khốc!
Chúa ở đâu?  Cả Phật?  Đang vui cảnh Thiên Đàng?  Đang hưởng lạc Nát Bàn?  Chắc là như vậy đó!

Người sinh ra đã khổ...rồi mưa gió khổ thêm!  Nhiều xứ dân không yên.  Nhiều nơi thì an lạc...

Bão tới thì tan nát.  Bão không tới...hết lo!  Bạn tôi ở Manvel / nói "thở được rồi anh ạ!".

Tôi nhìn ra cây lá
Lá chưa vàng chưa Thu!
Lá còn đang chờ mưa
Chắc không kịp, đã rụng!

Buồn thật chứ, cuôc sống / của con người Chúa ơi!  Chúa có cõi trên Trời, Phật có xứ của Phật...

Con người - Còn hay Mất, sự Tồn / Vong...tự nhiên!

Nhiều Nhà Thờ dựng lên.  Nhiều Nhà Chùa dựng lên...bằng mồ hôi nước mắt, bằng lời cầu hạnh phúc...Ai cho ai, bao giờ?

Texas chỉ mưa, mưa...Hết mưa đời bình lặng.  Tôi nhìn ra sân nắng.  Nắng như ngày hôm qua!

Tôi nhìn ra sân nắng, thương ai trời mưa sa!  Tôi nghĩ tới quê nhà.  Nắng.  Mưa.  Đời lộn xộn!

Mùa Thu Rồi Từ Bên Texas  

Mùa Thu rồi từ bên Texas, gió bay về chút lạnh thấy thương.  
Tưởng ai kia là hoa trong vườn.  Cũng tưởng tới hai bàn chân thật đẹp!
Không tưởng tượng người ta mang giép, mà chân trần như cái họ nhân gian.  Mà dễ thương như vầng trăng, mười ngày nữa là tròn thành Nguyệt!
Trăng là Nguyệt rồi sẽ tròn thành trái bí / mùa Halloween giống như trái tim!  Nó nằm ở đâu?  Thưa em, anh nhớ!
Sẽ không gọi nó bí rợ mà bí ngô để nghe như thơ và ôm hôn bí như ôm hôn người trong mông!
Nghĩ cũng ngộ, té ra mình sống để yêu người trong mộng muôn năm!
Thà như vậy còn hơn là chết, ai thuơng mình được mấy nhiêu đâu!  Chẳng trách chi sông có hai đầu. Em đầu sông thì anh cửa biển...Chúng ta đều cùng nghe đau điếng, tiếng chim chiều, con quạ kêu sương.

Vậy là Quê Hương.
Quê Hương mờ trong bóng chiều.
Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối...
đường chiều mờ xa, ánh trăng mờ chiếu!

Nhớ lời bài hát thật xưa chép lại cho người sau kiếp khác
biết đâu thành bài hát Tình Xa!


Mong Quá Đi Một Cơn Bão Rớt  

Bão lại tới ở bên Texas
Mong rớt về một chút Cali!
Nắng nửa năm nay mà mưa không về
Chỉ nước mắt mồ hôi ràn rụa!

Nửa năm nay Cali toàn lửa
Nước vòi rồng xịt chẳng tới đâu!
Đất phải ở ai cũng cúi đầu
Đất bỏ đi lòng nào ai nỡ?

Thương những con nai, con hươu, con thỏ
Chạy ra rồi gặp lửa chạy vô
Lục Vân Tiên cõng cả một bài thơ
Thơ Lục Bát Tản Thần phát khóc!

Bão phía Đông cứ xếp theo hàng dọc
Rừng Cali ngã rạp xuống nằm ngang
Ông Trời đâu không có cái công tâm
Để Covid vẫy vùng như con nít!

Tin báo bão đang ở bên Texas
Sẽ mưa nhiều không nói rớt về đâu
Sáng sáng Cali nhiều người chắp tay cầu
Giọt nước mắt rớt lên bàn tay, ôi Chúa!

Chuông nhà Chùa ngân vang tua tủa...
Ai cũng biết rằng sắp Têt Trung Thu!
Thương quá đi những vị chân tu
Câu kinh điển vẫn là Nam Mô Phật...

Không có gì để con người lật đật
Để mặt mừng tay bắt nối thương yêu...
Texas à, hãy cứ diễm kiều
Ngồi bên cửa ngó ra mưa gió!

Ôi nhớ ai chỉ mong cơn kỳ ngộ
Bão rớt về một chút mưa bay...
Một chút mưa bay trên năm ngón bàn tay
Anh hôn em bắt đầu từ ngón Út!


Nhớ Cái Thuở Lá Bàng Vàng Bay Phố Độc Lập  

Động đất có vài giây mà trái tim muốn bể!  May quá động đất nhẹ...để ai cũng bình yên!

Sáng thấy ai cười duyên, là không sao ai nhỉ?  Cái miệng cười một tí, chụp hình vẫn đẹp ghê!

Rồi ai nói thôi về / Nha Trang không động đất.  Mình chỉ biết Mô Phật / cầu nhé ai yên tâm...

Cũng nhớ chớ Nha Trang / nơi bốn mùa tĩnh lặng.  Thường thì Nha Trang nắng / nhiều hơn Nha Trang mưa...

Nhớ ai ngồi xich lô / mái tóc thề gió chải / xanh mướt thời con gái / chưa nói gì đã xa...

Cái tên tỉnh Khánh Hòa, người ta khi không đổi / thành Phú Khánh phách lối / mình trong tù lăng thinh!

Nhiều năm nay "hòa bình", gặp lại người cố quận / vẫn cái màu áo trắng / thương làm sao là thương...

Cơn động đất ngỡ ngàng / tối qua không gì cả!  Cảm ơn cây còn lá , cảm ơn đời còn ai...

Vài hôm nữa Thu bay /  hy vọng không động đất / để ai đó đẹp nhất / vẫn là người Nha Trang!

Ai đó chỉ là nàng.  Lá bàng.  Phố Độc Lập...

Nắng Nửa Ngày  

Nắng nửa ngảy thôi, nắng cũng nhiều
Bù cho buổi sáng rất buồn hiu!
Tưởng mùa Thu tới, chào Thu mới
Chưa nói, nhìn ra...nắng đã chiều!

Là vẫn còn Hè, oi bức lắm,
Chắc ai đang dạo kiếm Diêu Bông?
Hỏi thăm em bé:  mô rồi chị?
Nó chỉ tay ra một cánh đồng!

Thật khổ tâm người đi kiếm bạn
Cô đơn về lại chỗ hoang vu...
Rồi mai lại có mai thầm lặng?
Cũng sợ chiều mai, nắng nhức đầu!

Em bé, hỏi gì em cũng đáp
Chung quy Chị Đẹp Của Em Xa
Không trong nội cỏ thì trên núi
Choàng cái khăn choàng kín cổ hoa...

Giai nhân gặp được, khó vô cùng!
Cao Bá Quát xưa từng nổi khùng...
Nói bậy, Vua nghe, truyền lệnh bắn
Tru di tam tộc...hết ăn năn!

Phải chi đừng có thời gian nhỉ
Mình cứ trơ trơ đá chẳng mòn!
Đừng có không gian mờ ảo nhỉ
Mình đâu buồn bả nhớ Quê Hương!


Phù Dung Nhất Đóa  

Mây bay ngang trước ngõ,
mây bỗng dừng.  Tại sao?
Tôi ra ngõ tôi chào.
Té ra...Mây cô gái!

Tôi xoay lưng ngó lại,
sau tôi là bầu trời
trước mặt là em thôi
và...đất trời vĩnh cửu!

Áo dài em gió níu,
hèn chi mây không bay!
Tôi muốn cầm bàn tay 
cho bầu trời sụp xuống!

Có thể em tới muộn
cả đời tôi đã chờ?
Có thể em giấc mơ
Áo dài Quê Hương hỡi!

Em nhìn tôi, không nói.
Tôi ngó xuống, dòng sông.
Tôi ngó qua cánh rừng...
Ôi em thành bát ngát!

Hình như gió đang hát
bài Tình Xa Tình Xa...
Hình như trong bao la
Em - Đóa Hoa Hồng Trắng...

Em ơi tình anh nặng
nâng giùm anh mây bay...
mây bay trên rừng cây
mây bay về Cố Quận!

Mây bay trên rừng cây
Mây bay về Cố Quận
Quê Hương mình xa lắm
Hai đứa mình cùng bay?


Nhớ Nhà Châm Điếu Thuốc Khói Huyền Bay Lên Mây(*)  

Người ta mà nhớ nhà / thường thì châm điếu thuốc; mình làm thế cũng được, sao nhớ nhà nhiều hơn?

Nhà mình là Cố Huơng, quê mình là Cố Quận, người ta bà ba trắng, đôi khi tím, xanh, vàng...

Điếu thuốc mình hút tàn / vẫn còn vuơng vấn khói!  Nhớ nhà không chịu nổi!  Nhà ơi là nhà ơi!

Gọi nhiều lúc khản lời / cứ tưởng mình khan tiếng.  Nhiều lúc sờ lên miệng / thấy buồn buồn nao nao...

Quê Hương mình chỗ nào / không bến bờ, vô tận!  Mái ngói xưa đỏ lắm, nay còn đỏ nhiều không?

Hay đã xanh như đồng?  Ơi đồng xanh bát ngát!  Ơi những lần mưa tạt / váo song cửa chiều hôm!

Chái bếp nhà khói lam / tỏa lên như khói thuốc.  Có lần mình nghe mắt / mình hình như lem lem...

Người ta mình gọi em.  Nhiều lần không có giận...Rồi mình vào mưa nắng.  Rồi ai cũng nắng mưa...

Rồi tất cả thành xưa...Mình, bây giờ, viễn xứ!  Mình muốn đi tự tử / cho hồn mình bay xa...

Ơi mình nhớ người ta / ngậm ngùi châm điếu thuốc...Nhớ nhà mà khóc được / chắc đầy thêm biển sông?

Chắc không đầy mênh mông?
Tại làm sao?  Không biết!
Em ơi mai anh chết, em châm nhang mấy tuần?

Em châm nhang mấy tuần cho anh thành mấy trắng...

(*) Thơ Hồ Dzếnh, hai câu cuối bài Chiều. 

Mùa Thu  

Đó, như bạn thấy đó:  lá phong đỏ từ từ...là sắp sửa mùa Thu, lá vàng mùa Thu tới!
Bạn thấy và cứ đợi / một tuần lễ nữa thôi / lác đác vài lá rơi...rồi đâu cũng đầy lá!
Mùa Thu như biển cả, lá vàng lượn nhấp nhô.  Nhiều đống lá như mồ của ai ngoài thổ mộ...
Bạn tha hồ mà nhớ / những người thân đi xa!  Bạn tha hồ thở ra / những buổi chiều sương khói!
Nửa tháng thôi, đồng nội / hay trong thành phố này / lá vàng sẽ bay bay / bạn đưa tay mà hứng...
Và bạn nghe tiếng vọng / của nỗi buồn bao la!  Nước mắt bạn ứa ra...là chuyện riêng của bạn!

Bạn ơi có một sáng / tôi đứng chờ buổi trưa / chờ đợi người đưa thư / để mong nhận cánh thiếp...
Mùa Thu có ngày Tết...là Ngày Tết Trung Thu!  Tôi vẫn còn trẻ thơ / mong trăng tròn để ngắm!
Gì...cũng đều xa lắm!  Bốn mươi năm hơn rồi!  Bao người xa đã xôi, bao nhiêu đời đã khép!
Tôi vẫn mong ngày Tết / mình có đêm Liêu Trai / thấy hình như có ai / về vuốt mình mái tóc...
Và mình tha hồ khóc!  Quê Hương mình xa xăm...
Tôi muốn hôn bàn chân của người mình thuơng quá...Tôi muốn hôn biển cả những con thuyền tả tơi...
Bạn bè của tôi ơi, mùa Thu sắp về đó - lá phong hồng rồi đỏ...rồi rạng rỡ...hoàng hôn!

23 September 2020 Mùa Thu Mới  

Hăm ba tháng Chín này, lịch ghi Mùa Thu Mới.  Thôi, không thèm mong mỏi, Mùa Thu Mới tới thôi...

Vài ba chiếc lá rơi, nhìn chơi...thấy được gió! Kéo áo lên tới cổ, gió tới không chỗ lùa...

Coi như là gió thua...mình cũng thua như gió!  Biết ai còn đứng đó dưới giàn Thiên Lý không?

Nhớ lắm ai má hồng, năm ai mười bảy tuổi, mái tóc như dòng suối lang thang cánh hoa vàng...

Cánh hoa vàng lang thang...như hai chữ lang bạt trong cánh rừng bát ngát mà không gặp kỳ hồ!

Con chó sói đi mô?  Còn chồn còn ngủ nán? Rồi một đêm trăng sáng ai biết mình bơ vơ?

Em ơi có bao giờ em đưa tay hứng gió bắt được chùm tuổi nhỏ cầm cho anh không em?

Anh ghé hôn nụ duyên,
môi em hồng chi lạ!

Nhớ hoa hồng trắng quá, em cúi mình nâng niu!
Nhớ em tên Diễm Kiều, cảm ơn Ba Mạ đặt!

Bao giờ về Đà Lạt nghe nhỉ rừng thông reo?  Anh ôm ấp Tình Yêu mà chân mây góc biển!

Em mãi Niềm Lưu Luyến...như hoa đào lung linh...như hồ Than Thở rung rinh những nhành lau nhánh sậy!

Em ơi em người ấy anh nhớ hoài, tại sao?

Năm Em Mười Sáu Tuổi  

Năm em mười sáu tuổi, không nghĩ mình lớn thêm!  Sau đó, em không quên: em lên mười bảy tuổi!

Và bắt đầu tiếc nuối / những đêm Rằm Trung Thu / mười bốn, mười lăm xưa / kể cả năm mười sáu!

Lấy chồng là theo Đạo!  Một Đạo mới, Tòng Phu!  Em từng nhếch miệng cười:  "Ai sao thì mình vậy!"

Cái năm em mười bảy, buồn ơi cả bờ tre...Em đi em không về...vì em con-người-khác!

Mây trên trời bàng bạc.  Gió mùa Thu se se...Em đi có lọng che.  Em ngồi có người đỡ...

Con đò xa bến nhớ.  Cây đa đứng buồn hiu.  Khói lam những buổi chiều, chắc em đang chải tóc...

Đường em đi Hạnh Phúc.  Câu chúc em cầm đi...Em cầm đi vu quy. Vu vơ để anh nói...

Đáp lời sông núi gọi, nghe chim rừng kêu khuya...Thật tình anh không dè:  em về Kinh Tế Mới...

Non sông thường biến đổi...
Nỗi buồn không lung lay...
Khói lam chiều vẫn bay...mà không từ bếp Mẹ!


Hai Bàn Tay Em Nhỏ Hứng Mưa Đã Đầy Tràn  

Anh ơi mưa Hà Nội...mưa trùm hết Việt Nam!  Mùa mưa đến hàng năm..mưa...mưa...buồn muốn khóc!

Một Quê Hương Tổ Quốc, một trăm triệu người dân / ai cũng muốn mùa Xuân mà mùa mưa dai dẳng!
Kìa, ngoài trời mưa trắng sao lòng nặng nỗi buồn?  Chiến tranh đã không còn, mong có cơm áo đủ...

Rồi cũng mong nhiều thứ...chẳng hạn như đánh bài, Công An không bảo sai và Công An không bắt!

Chẳng hạn không lật đật / đi mua vé xe đò / thăm người yêu trong mơ / sau thời gian cải tạo!

Chẳng hạn trại Suối Máu / được thay cái tên đi; ở đó tuổi Xuân Thì / bao nhiêu người dang dở...

Anh ơi mưa ở Huế!
Anh ơi mưa Mỹ Tho...mưa tuốt xuống Cần Thơ...mưa đảo lên Bắc Kạn...
Ôi trời mưa lai láng!

Tay em chỉ nửa lạng / hứng giọt mưa ngàn cân... hỏi sao không phân vân "mình hứng mưa sao hết?".

Anh ơi em muốn chết / cho anh đừng về nha...dừng đọc thơ một thời qua:  "Tôi đi không thấy phố, thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ!".  Thơ của Trần Dần, đó, "Nhất Định Thắng", Trời ơi!

Mưa Hà Nội đang rơi...lát nữa rồi ngập lụt...xe kẹt đường lúc nhúc...giống Coronavirus, giống Covid Thiên Thu...

Em Ơi Đưa Tay Hứng Giùm Anh Những Giọt Mưa  

Gió heo may đã về...Lá rơi rồi lác đác.  Mặt đường vẫn bát ngát từ nhiều tháng buồn hiu!

Tôi nhớ em bao nhiêu hỡi mùa Thu Hà Nội!  Chắc là em cũng nói:  Em nhớ anh xa xăm...

Hai người đều Việt Nam mà hai người như khách!  Thương nhau không chạm mặt, nhớ nhau nói bằng thơ...

Tại Hà Nội hay mưa vào mùa Thu em nhỉ?  Hay cũng tại cuộn chỉ rút ruột chửa bao nhiêu?

Xưa, Vua rất nuông chiều con Ngài, Hoàng Tử, để / sau này lên Hoàng Đế / trị vì thật vẻ vang...

Vua không nghĩ là chàng rút thời gian bằng chỉ...để mau hết tuổi nhí, để thỏa lòng tham lam...

Tôi nghĩ tới Việt Nam.
Tôi nghĩ tới Hà Nội.
Mùa Thu đang kéo tới...sông Tô Lịch chắc đầy?

Ôi ý thơ tôi bay lạc loài như lá rụng...Em ơi đưa tay hứng giùm anh những giọt mưa!

Tháng Mười Không Bao Giờ Có  

Nhất định có tháng Mười...vì hết rồi tháng Chín!
Anh thấy em "nhất định", bèn gật đầu cho "xong"!

Em nhếch cặp môi hồng: "Anh thua em thiệt nhá!"
Anh hôn em đôi mà và quên cái đồng tiền!

Tháng Mười, nhiều người quên...vì nó thành quá khứ!
Biết bao nhiêu mộng vỡ khi ngồi đếm thời gian...

Thời gian đi lang thang, sau tháng Chín là Tết! 
Là một năm, nữa, hết...thì còn gì mộng mơ?

Quý nhất là Tự Do.  Quý nhất là Độc Lập.
Đất trời đều đổ sập...như cái cổng nhà trường!

Em mãi mãi dễ thương mơ chuyện toàn hư ảo
Ngay cả mơ cái áo  bằng lông cừu mùa Đông!

Phật nói Có Là Không!  Phật nói Không Là Có!
Em đi Chùa để tỏ em ngoan Đạo, biết mà...

Đồng Đức Bổn đi qua để bài thơ bất hủ:
"Buổi trưa, ăn mày vào Chùa
Sư ra, đưa cái lá bùa, bảo đi!
Lá bùa, không biết làm chi?
Thôi thì đút túi.  Lại đi ăn mày!"

Bài thơ đó quá Hay!  Tháng Mười...là tuyệt vọng!
Vậy mà em cứ ngóng Tháng Mười, là sao em?

Em à, chúng ta quên - quên đi, không một chuyện!
Quên là không lưu luyến...Bịn rịn gì cũng xa!

Áo em có hai tà, trải cho anh đường gió
Lòng anh cánh cửa mở...hướng về em muôn năm!


Thèm Một Cơn Mưa Xuống Thành Phố Vừa Nguội  

Trời muốn mưa mà không mưa!  Chỉ hơi lành lạnh như vừa chớm Thu.  Cả thành phố một trời tro, cả thành phố nguội như lò sát sinh...

Cháy rừng mà!  Cháy liên miên!  Hôm qua mới ngớt trời liền ủ ê...Chẳng nghe lệnh nói hết Hè, chẳng nghe giờ đổi...Chẳng gì!  Im khe!

Chưa bao giờ tỉnh như mê.  Chưa bao giờ nghĩ mình ghê tởm mình!  Chưa bao giờ...rất thình lình, giụi con mắt ngó thấy thành phố bay!

Thành phố bay?  Thành phố say?  Không!  Không!  Vẫn đứng hàng cây bên đường.  Chỉ sao...thấy nó buồn buồn, không ai đi bộ, không còn vui vui...

Xe Cảnh Sát cũng đâu rồi?  Đèn xanh-vàng-đỏ liên hồi tự nhiên!  Nhìn gì cũng thấy vô duyên!  Nhìn mình, có lẽ còn phiền nhiễu hơn?

Lần đầu tiên thơ không suôn!  Câu sáu câu tám không ngon ngọt ngào...Nghĩa là nó không ca dao!  Mà như...tục ngữ!  Lẽ nào?  Trời ơi!

Gửi em, em nhé cầm chơi, buồn thì xé vụn, xé rời, bỏ đi...để cho mưa rủ rê về, để em lạnh mái tóc thề...kệ em!

Tôi kỳ ghê, tôi đã điên?  Tôi kỳ ghê, tôi mới nguyền rủa tôi?  Thử coi có sót nụ cười...để câu thơ kết có lời dễ thương!

Em à em, bụi, tro, suơng, anh đang đứng giữa một hoàng hôn khô, thấy con người là bụi tro, thấy mình lạc lỏng, thèm mưa lạ lùng...

Hẹn Một Ngày Về  

Đà Lạt mình sắp nắng...là trời sắp hết mưa!  Em có nghĩ gì chưa?  Anh về!  Vệ đường hoa nở!

Tưởng tượng những ngày đó / mình đi dọc đường hoa...tình yêu vẫn không già / dù thời gian có tuổi!

Mình sẽ ra bờ suối...để cho em rửa chân / em ngó bầy lòng tong...cũng là hoa dưới nước!

Em à ngàn năm trước, một vầng trăng là em.  Ngàn năm sau chỉ thêm / nhan sắc em tuyệt diễm!

Đà Lạt mình không hiếm / hoa quỳ nở vì em!  Anh nói vậy, không thêm, để cho em thêm biết!

Đà Lạt mình đẹp thiệt!  Mãi mãi là bài thơ...Hàn Mạc Tử ngày xưa, tả cái hồ sương khói...

Lặng im nha, đừng nói!  Để nghe Trời nói gì...

Mình đi ngang Nhà Thờ, rồi mình xuống thung lũng, mình qua ấp Ánh Sáng, mình lên phố Hòa Bình...

Em ơi Dốc Nhà Làng / con đường người-đi-bộ / chắc chắn là có chỗ / em ngồi anh hôn em...

Hoa nở trong mông mênh.  Hoa vàng chiều lãng đãng...Em kìa hoa làm dáng...vệ đường hoa uốn theo...




.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 06.10.2020 .