Ba mươi chín trái tim ly hương
không còn đập nữa rồi.
Giấc mơ cơm áo gạo tiền nhẹ tênh theo khói.
Cuộc mưu sinh vật vã
Cái chết đến bàng hoàng hấp hối những tiếng kêu
Ba mươi chín gương mặt trẻ trung đáng yêu,
Ba mươi chín trái tim hăm hở
Bỗng buốt lạnh từ sự vô tình
của những người máu lạnh
Tiếng kêu cứu, tiếng thì thào con không thở được mẹ ơi!
Mang trên vai gánh năng cuộc đời
Những chàng trai cô gái đôi mươi đi tìm miền đất hứa…
Những thuyền nhân…và những thùng nhân…Còn bao nhiêu nữa?
nghẹn ngào bi thương!
Bữa cơm chiều quê hương
Nhà vắng bóng em
Mẹ thầm lặng khóc và nỗi đau đứt ruột
Đâu đây tiếng nhắn gửi của con “Mẹ ơi! xin lỗi.”
Những trái tim em tôi
Trong thùng container rét lạnh
tiếng kêu cắm vào tim mũi dao sắc nhọn
Đêm đêm…có bao nhiêu người không ngủ
Gửi những đóa hoa hồng trắng này!
Nghìn ngọn nến yêu thương.
29/10/2019
RỪNG CHIẾU
Khu rừng có nhiều bóng nắng
Ít dấu chân người
Nhiều tiếng chim
Đôi bướm trắng nhởn nhơ
Mùa thu xào xạc dưới chân
Không bụi mù,
Không ống khói nhà máy
Lá vàng ngân lên nốt trầm tịch mịch,
Không gian ngút ngàn xanh…
Tôi tựa mình vào một thân cây
Được đặt cho cái tên cây “bội bạc” *
Nghe lời cây thì thầm
Khi ta đem ai đó vào hết lòng mình
Là đem tình yêu chân thành giấu kín trong tim
Gió khẻ khàng đi qua buông lại âm thanh ngọt ngào
Đóa hoa xuyến chi nép mình trong cỏ xoa mắt nhìn
Ngôn từ loài người khó hiểu.
Tôi ngồi góc thềm của một ngôi nhà nhỏ
Bên khung cửa sổ nhỏ
Góc sân nhỏ
Một bồn hoa quỳnh anh vàng rực buổi chiều
Nghe tiếng ai hát
Như xa như gần
Khu rừng khuất dần bóng nắng
Chiều chầm chậm về
Tôi chầm chậm rời đi
Hàng cây rung cánh lá tiễn đưa
Tôi cúi nhặt mùa thu
Tạm biệt màu xanh
Tạm biệt cây cổ thụ hơn ba trăm tuổi
Cám ơn đã cho ta một ngày tuổi trẻ
Cám ơn đã cho ta một ngày trong veo
Rừng ơi
Chiều ơi!
Tình ơi!