Bóng Ngựa Trong Mù Sương
Cứ gọi em Diễm Kiều, bởi biết gọi gì nữa? Một phần tại vì nợ...Tôi mắc nợ cái Duyên!
Một phần tại em hiền / làm tôi lây bệnh đó - cái bệnh của hoa nở làm con mắt người thèm...
Gọi hoa đẹp là em / cho cỏ nghe gợn sóng / cho tai nghe tiếng vọng / tiếng của rừng vi vu...
Em đã đi vào Thơ / bằng con đường heo hút / bảng tên đường mờ nhạt / những danh sĩ hào hoa...
Những bóng ngưa bay qua / để lại làn bụi khói. Người tráng sĩ có nói...gì cũng là tình xa...
Mặt trăng là nụ hoa / hiện trong đêm mù mít. Người tráng sĩ đã chết / hồn, trăng dõi theo, thương...
Em cũng vậy, phải không? Hỡi vầng trăng cổ độ. Lá vàng rơi trong gió thành bèo trôi kia thôi...
Tôi nghĩ em xa xôi / cho tình tôi lãng đãng / cho hồn tôi ngủ nán / giấc nồng nàn khuya sâu...
Hoa hông trắng ở đâu? Bên kia cầu, có thể! Một bờ liễu diễm lệ. Một cầu sương Diễm Kiều!
Cái Hình Và Cái Bóng
Anh hôn hai mắt cá
em nhột, em bật cười
em chìa hai gò má:
hôn đây nè anh ơi...
Dĩ nhiên anh hôn thôi:
còn chỗ nào hơn nữa?
Em bảo anh phải hứa
yêu em hoài nha anh!
Hồi đó em còn xanh
mái đầu anh hay vuốt
bàn tay anh chưa vuột
một lần nào xa hơn...
Nào ai biết thời gian
nó làm mình cách trở
anh đi và em ở
hai đứa lòng đều buồn...
Em thành ra Quê Hương
anh thành người viễn xứ
nhiều khi con mắt mở
chỉ thấy buồn vô biên...
Nhớ mắt cá em hiền
anh hôn nó không nhắm!
Nhớ gò má em thắm
hôn em nó hồng thêm...
Những giọt nắng bên thềm
bỗng dưng thánh nước mắt
Em Quê-Hương-Tổ-Quốc
bốn chữ thành Thiên Thu...
Anh lăn trái mù u
nó về đâu không biết
lẽ nào anh đi biệt
biền biệt là Thiên Thu!
Bài thơ chỉ mấy câu
mà hai lần lặp chữ
là anh làm thơ dở
giận anh đi đi em...
Giận anh đi đi em
Hôm nay mùa Thu mới
anh biết em còn đợi
anh về hôn ngón tay...
Hoa Hồng Trắng
Em hẹn tôi Thứ Tư / em về từ Đà Lạt / em gọi phone và hát / bài Tình Xa tôi nghe...
Thứ Năm rồi, chẳng hề / nghe chuông phone gì cả...Là em đã đi quá / một nấc thang thời gian?
Hay là em gặp chàng...người đàn ông nào đó / đứng nhìn em áo gió / lồng lộng trời Lâm Viên...
Tôi biết em có duyên / nhất là duyên cái miệng / khi em cười chúm chím / ai nhìn mà chẳng mê?
Tôi nghĩ em còn đi / trong vườn hoa hồng trắng. Em vừa là ánh nắng / em cũng vừa ánh trăng...
Em nhé em bình an / trên đường hoa em bước / tóc em có dài thượt / là rừng của tôi xưa...
Rừng em và tôi mơ / thấy đôi chim làm tổ, thấy bầy chim nho nhỏ / mở cái mỏ vàng vàng...
Tôi nhớ em dịu dàng / nâng niu từng ý tứ / tôi muốn hoa hồng nở / trắng ngần như áo em...
Em nữ sinh rất duyên! Tôi nhớ em cái miệng! Tôi nhớ em cái tiếng / hát Tình Xa Tình Xa...
Đời tôi em bước qua, tôi mong em trở lại..."Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt, một dải Thu Giang nước vẫn đầy!" (*)...
(*) Thơ Tản Đà còn đây / hai bàn tay tôi níu. Thời gian, em mà hiểu - Anh Yêu Em thế nào...
Một Bài Thơ Làm Nháp
Ông Thầy Chùa nhìn vườn cây nắng sáng, ông nghĩ thầm: Trái chín chắc nhiều. Sau công việc trong Chùa ông sẽ đi hái thương yêu / vào cúng Phật và chờ chia bá tánh…
Ông Thầy Chùa để rất nhiều ngày lạnh / ông vun trồng từng cây quýt cây cam. Cây mùa Đông cũng biết rét run, ông sưởi ấm cây bằng tấm lòng và hai bàn tay ông có…
Ông Thầy Chùa nhìn mùa Xuân hoa nở, ông yên lòng hoa kết quả nay mai. Và mùa Hè đã đến khắp nơi (trừ nước Úc, trời đang buốt giá).
Vườn nhà Chùa không có hoa trái lạ. Ông Thầy Chùa chỉ chọn quýt, chọn cam, chọn những trái cây ai cũng muốn được cầm, đặt xuống đó những nụ hôn nống thắm…
Ông Thầy Chùa nhìn vườn cây rực nắng. Vui một nửa lòng, buồn một nửa tương lai. Ông nghĩ tới mùa Thu, mùa Đông sẽ kéo dài, ông thương lắm những nhành cây trơ trụi…
Sau mùa Hè, mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới? Những thời Kinh, những giờ điểm mõ rung chuông…Những ngày mưa ông cũng sẽ ra vườn, ông sẽ nói với chúng sinh: “Chúng ta hãy sớt chia cho nhau những nỗi niềm ấm áp”.
Bài thơ này tôi làm chỉ là một bài Nháp, nghĩa là chưa xong để gửi bạn bè…Ước chi được bạn làm thêm và cầm nó đi khoe: “Trên Cõi Đời Này, Mỗi Ngày Có Một Điều Đáng Nói”.
Ông Thầy Chùa để rất nhiều ngày lạnh / ông vun trồng từng cây quýt cây cam. Cây mùa Đông cũng biết rét run, ông sưởi ấm cây bằng tấm lòng và hai bàn tay ông có…
Ông Thầy Chùa nhìn mùa Xuân hoa nở, ông yên lòng hoa kết quả nay mai. Và mùa Hè đã đến khắp nơi (trừ nước Úc, trời đang buốt giá).
Vườn nhà Chùa không có hoa trái lạ. Ông Thầy Chùa chỉ chọn quýt, chọn cam, chọn những trái cây ai cũng muốn được cầm, đặt xuống đó những nụ hôn nống thắm…
Ông Thầy Chùa nhìn vườn cây rực nắng. Vui một nửa lòng, buồn một nửa tương lai. Ông nghĩ tới mùa Thu, mùa Đông sẽ kéo dài, ông thương lắm những nhành cây trơ trụi…
Sau mùa Hè, mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới? Những thời Kinh, những giờ điểm mõ rung chuông…Những ngày mưa ông cũng sẽ ra vườn, ông sẽ nói với chúng sinh: “Chúng ta hãy sớt chia cho nhau những nỗi niềm ấm áp”.
Bài thơ này tôi làm chỉ là một bài Nháp, nghĩa là chưa xong để gửi bạn bè…Ước chi được bạn làm thêm và cầm nó đi khoe: “Trên Cõi Đời Này, Mỗi Ngày Có Một Điều Đáng Nói”.