Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















BỜ BẾN ĐỢI

Thế là anh không về
Mùa xuân qua rồi đấy!
Thời gian đâu chờ ai
Tháng ngày như nước chảy.

Đời có mấy niềm vui
Nỗi buồn không đếm hết
Dang tay níu mùa xuân
Nào hay mùa đã chết.

Em về miền tuyết lạnh
Nghe tháng ngày phôi pha
Anh về miền nắng hạn
Nghe mùa trăng đã già.

Sông không đành chảy ngược
Nên tháng ngày trôi xuôi
Biển trôi về bên ấy
Nghe bờ xa ngậm ngùi.

 ( Denver- Colorado- USA )
BÊN NẦY NHÂN GIAN

Ta về
đợi nắng trăm năm
Bóng con trăng
cũng qua rằm từ lâu.

Với tay
nước đã qua cầu
Gió vân vi
cũng hát câu ngàn trùng.

Phân vân
đâu cõi vô cùng ?
Cánh chim bay
cũng ngập ngừng chân mây.

Gió trăng
ngàn dặm vơi đầy
Mình ta đứng lại
bên nầy nhân gian.

 ( Denver - 8.2018 )
MỘT MÌNH VỚI CỎ

Ngồi xuống đây cùng cỏ
Lắng nghe tiếng chuông chùa
Cỏ trăm năm vẫn đợi
Người đã về hay chưa ?

Vô tư như phận cỏ
Dẫu đời không nâng niu
Người khinh thường dẫm đạp
Vẫn xanh trong bóng chiều.

Cỏ làm bạn cùng ta
Những ngày xa xưa đó
Chiều về ngang thảo nguyên
Vẫn ngồi chơi cùng cỏ.

Mai về qua lối cũ
Thăm lại dấu giày xưa
Một lần qua cỏ biếc
Cỏ xóa mòn hay chưa ?

Ta ngồi đây cùng cỏ
Nghe người xa thiên thu
Một mai nằm với cỏ
Đời xanh rêu mịt mù.

  ( Denver – chiều cuối năm 2018 )


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Hoa Kỳ.