Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















LAN MAN LỤC BÁT

1.

Vung tay
ném sỏi xuống hồ
Ném đi một nửa
vòng vo nỗi đời
Nửa chừng
ai bỏ cuộc chơi
Đề ai đứng đợi
bên đời hư không.

2.

Héo hon
rơm rạ nhớ đồng
Chuồn kim
nhớ đám cải ngồng trỗ hoa
Mai về
ngang cõi người ta
Kiếp sau
biết có gì là của nhau?

3.

Thôi thì
một thuở vàng thau
Mấy ai quên được
nỗi đau phận người
Tình lăn quanh
mấy nẻo đời
Cơn mê vàng
nhớ ta vời trông ta.

CHIẾC LÁ THU PHAI

Cồn cào nỗi nhớ
Người đàn bà đứng tựa vào mùa thu
Quay lưng lại trước mùa đông lạnh giá
Quê nhà giờ xa xôi quá
Biết tìm đâu một sợi khói lam chiều !

Mùa thu biết mình vắng vẻ đìu hiu
Nên cứ vô tư xào xạc lá
Hãy nằm xuống đây nghe mùa trôi êm ả
Nghe bồng bềnh như thảm lá trôi đi
Xa tít chân trời một cánh chim di…
Chở phiêu lãng mỏi mòn trên cánh nhỏ.

Đi một mình thôi ư ?
Xin bạn bè cùng gió
Bạn cùng hàng cây xoả tóc lá hoe vàng
Xin mùa thu hãy cùng ta làm lữ khách lang thang
Mùa rộng lắm chân đi hoài không hết.

Người đàn bà trở về với mùa thu chết
Giờ đã xa xôi như ảo ảnh bên đời
Người có nhớ gì xin nhặt chiếc lá thu rơi
Như ngày xưa đã từng gửi thư tình trên lá úa.

( Denver - Thu 2019 )

KHÔNG ĐỀ

1.

Giá như trái đất
đừng quá tròn như thế
Trò chơi trốn tìm
sẽ hấp dẫn hơn
Một khi nấp chỗ nào
cũng thấy lòng trống trải
Không biết giấu vào đâu
khoảng trống tâm hồn.

2.

Mỗi con người
là một ốc đảo cô đơn
Đại dương dài rộng thế
nhưng con sóng với hoài không tới
Mảnh thiên thạch lang thang
bay đi tìm trái đất
Đâu biết khi gặp nhau rỗi
sẽ đốt cháy đời nhau!

3.

Vũ trụ rộng mênh mông
nhưng đôi khi ta không còn chỗ đứng
Đời sống là một mũi tên bay đi
trong mịt mờ điểm đến
Kính thiên văn
cho ta nhìn thấy thiên hà
Nhưng lại mịt mờ
không thấy rõ lòng nhau.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Hoa Kỳ.