Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













 VỀ BÊN MÙA HẠ QUÊ HƯƠNG

Hoa khế tím rắc đầy sân nỗi nhớ
Chiếc lá xoay trong khoảng vỡ nắng hè
Khúc dương cầm trỗi dậy bởi tiếng ve
Về lối cũ bên hàng tre mây quyện

Mùi rạ thơm đưa hương chiều lúng liếng
Ta qua sông cho kịp chuyến, nước ròng
Hoàng hôn buông hoa cỏ dát màu hồng
Cho mùa hạ ngan ngát nồng tháng mới

Nghe quen quá mùi bùn non mưa xới
Cá bống sao bươn chấp chới ven sông
Người hân hoan thu hoạch lúa trên đồng
Cảm xúc bật ngọt ngào đong đầy nhớ

Chùm me keo nơi đầu làng nhắc nhở
Tuổi thơ xưa mùa hạ thuở nhà quê
Quả duối vàng ngọt lịm đến say mê
Tình xa xứ gối đầu về quê nội.


MƯA CHIỀU QUY NHƠN

Ta về chiều Quy Nhơn
Mưa như hờn như dỗi
Trắng màn thưa buông lối
Bãi Trứng nối dài thương

Thân thiện một mùi hương
Mặn nồng vương gió biển
Cung đường nghiêng xao xuyến
Ghềnh Ráng quyện hồn thơ

Con sóng vẫn đợi chờ
Quy Hoà giờ tha thiết
Sợi tóc phai luyến tiếc
Một thuở tuyệt vời xưa

Ngày ấy cũng trời mưa
Đan tay vừa nồng ấm
Chuông giáo đường chầm chậm
Con tim đậm yêu thương...

Tình năm cũ còn vương
Người xưa dường xa lắm
Mưa vẫn nhoà ướt đẫm
Hoà lệ thấm vào tim

Quy Nhơn nay về tìm
Nghe hồn chìm dĩ vãng
Ngoài xa khơi bãng lãng
Nhạt nhoà thoảng theo mưa.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn.