Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh của họa sĩ Dương Bích Liên















CÂY SẤU

Cây Sấu có vẻ gì… rất riêng Hà Nội!
Dáng cổ thụ xum xuê  
                                            tăm tắp thành hàng lối
Những vòm lá trên cao,  
xanh ngăn ngắt quanh năm
Sấu chín vàng ươm trên mâm cỗ trăng rằm-
tháng tám, mùa thu-  
                                         bên bưởi, bòng, cam, chuối…
Nước Sấu đá làm dịu đi mùa hè nắng chói
Sấu đánh dấm nước canh  
      rau muống luộc tuyệt trần!
Sấu chín dầm đường- các cô, cậu thích ăn
Sấu nấu canh chua thịt nạc băm ngọt lịm
Thuở ấu thơ, tan học về,cùng thi nhau ném
Từng chùm Sấu chín rơi,
                                                  nhét đầy cặp, cười vang
Ve kêu râm ran trong vòm lá báo hè sang
tràn ngập phố phường khúc nhạc vui rộn rã
Vị của Sấu rất riêng, chẳng quả nào có cả
Và cây Sấu cũng rất riêng
                                                   của Hà Nội ngàn năm
Qua bao thời gian, bao lịch sử thăng trầm
Cây Sấu vẫn đứng nơi đây-
                                                      cùng với người Hà Nội!

    * Mì vằn thắn
** Lạc rang húng liều

NĂM CỬA Ô

Năm cửa ô Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội
Chiến trận năm xưa từng ngút trời lửa khói…
Rồi lớp lớp đoàn quân rầm rập tiến về
Hoà bình chưa yên, chiến tranh lại liền kề
Năm cửa ô đứng lên hào hùng chiến đấu
Bảo vệ, giữ gìn Thủ Đô-trái tim yêu dấu…
Rồi khắp non sông liền một giải vững bền
Năm cửa ô đã cùng rảo bước đi lên
Trong sự nghiệp dựng xây Thủ Đô
                                                               mười lần to đẹp
Những ngôi nhà cao vút trời
                                                       mọc lên trùng điệp
Những con đường như mạng nhện
                                                                thênh thang         
                                                                        Rực rỡ cả vùng trời ánh điện sáng choang
Năm cửa ô như phô bầy  
                                      vẻ ấm no, phồn thịnh     
                                                                          Hiện đại, văn minh, quanh trung tâm cổ kính
Năm cửa ô đi lên cùng Hà Nội nghìn năm.

 
NGƯỜI HÀ NỘI XƯA
 Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
( ca dao )

Người Hà Nội xưa thật nhẹ nhàng, thanh lịch:
Ăn mặc đẹp, gọn gàng, tuỳ theo sở thích
Đi đứng khoan thai, không đùa cợt, nói to
Lịch sự, văn minh trong giao tiếp xưng hô,
nói một điều “dạ” hai điều “thưa” lễ phép.
Qua trước mặt người trên cúi mình khép nép.
Con gái ra đường càng cẩn thận, chỉn chu,
quần áo, điểm trang chẳng loè loẹt bao giờ,
không đứng ngoài đường-trước nhà mình tiếp bạn
Người Hà Nội xưa trước rủi ro, hoạn nạn-
của người dưng- không ngoảnh mặt làm ngơ,
cùng chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ đến bao giờ,
đồng loại bớt đi nỗi đớn đau, mất mát.
Nhà cửa, phố phường chen nhau san sát,
tối lửa, tắt đèn luôn hoà thuận bên nhau.
ý ở, đường ăn luôn có trước có sau.
Ơn trả, nghĩa đền với ân nhân chu đáo.
Ruột thịt, họ hàng cùng nhường cơm xẻ áo,
đùm bọc cưu mang sống thắm thiết nghĩa tình.
Tha thứ bao dung cả những kẻ hại mình.
Tuyệt vời thay Người Hà Nội xưa, Hà Nội!

 
ĐẶC SẢN

“ Dưa La, húng Láng
Nem Báng, tương Bần
Nước mắm Vạn Vân
Cá rô đầm Sét ”


Người xưa chưa kể hết:
Còn bưởi Diễn, cam Canh
Hồng xiêm quả trĩu cành
ở Xuân La, Xuân Đỉnh

Bánh cuốn trắng, mỏng dính
là bánh cuốn Thanh Trì
Cốm làng Vòng, mua về
ăn với chuối trứng cuốc

Cá Hồ Tây dưới nước
Ổii Quảng Bá trên bờ
Nổi tiếng đến bây giờ
khắp xa gần đều biết

Còn nhiều không kể xiết
Những đặc sản Hà Thành
ẩm thực thật là tinh
Những con người Hà Nội!
 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ HàNội .