Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















NỖI NHỚ NGÀY MƯA

Mưa giăng phố núi sụt sùi
Ta hong giấc mộng tìm mùi hương em
Ngỡ như tiếng bước bên thềm
Ngỡ như hơi ấm môi mềm em trao
Vòng tay với những khát khao
Em đem nỗi nhớ đan vào trong anh
Men nồng kỷ niệm còn xanh
Vóc hình em đã mong manh phương nào …?
Tim anh như ngọn sóng trào
Xô tràn bờ cát – tuôn trào miền yêu ….


VỀ GIỮA HOÀNG HÔN

Về thôi
Giũ giấc chiêm bao
Để nghe con sóng
ầm ào nỗi đau
Vết thương xưa
đến ngàn sau
Đã loang nét mực
Vẫn sâu đắng lòng
Người đi
Khuất nẻo mênh mông
Trong tôi còn lại
Mùa đông úa gầy
Trống bàn tay
Trống bàn tay
Đếm từng khắc khoải
Qua ngày vào đêm
Bờ môi
Mặn giọt ưu phiền
Tiếng rơi lá rụng
Chợt nghiêng xuống hồn
Về thôi
Về giữa hoàng hôn
Im nghe tĩnh lặng
Giữa muôn dòng người .



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐứcTrọng - ĐàLạt .