Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














TRỞ VỀ HIGHLANDS RANCH

Gió lạnh thổi ngược chiều nỗi nhớ
Mùa chông chênh thiếu phụ lặng yên buồn
Highlands – đồi núi và thảo nguyên
Những bầy chim phiêu lãng
Những chú nai chong mắt buồn viễn xứ
Đứng ngẩn ngơ nghe tiếng gọi đại ngàn.

Hoang mạc lang thang lang thang…
Cỏ khô cháy nhớ mùa xanh đã mất
Chông chênh mãi giữa hai bờ ảo - thật
Thiếu phụ với tay nắm chặt phía vô cùng
Đồi núi cao nỗi buồn treo ngút mắt
Phía chân trời yên lặng nỗi bao dung.

Bây giờ là mùa Thu hay mùa Xuân?
Thời gian chẳng còn là ý niệm
Không gian vượt ra khỏi ngưỡng vô cùng
Gió lưng đồi ru mãi khúc dạ du
Hãy ngồi xuống đây cùng cỏ
Nghe mùa xanh trôi về phía xa mù.

Ta trở về rồi, Higlands buồn hay vui?
Những mái phố nâu trầm mặc
Muôn đời chong mắt nhìn lên bầu trời
Một câu hỏi vô thanh gửi đến cõi không cùng.


VÔ CỰC

Hai đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau?
Ngày xưa thầy vẫn nói sẽ gặp nhau ở vô cực
Làm gì có vô cực!
Điều đó chỉ có trong hoang tưởng của con người

Em và anh mãi mãi chỉ là những đường thẳng rời
Song song mãi trên đường đời vô định
Như hai bờ của dòng sông có bao giờ gặp?
Dù vẫn song song cuối bãi đầu nguồn.

Có những cách ngăn trở thành bất lực
Có mấy ai vượt qua số phận của đời mình
Mấy ai được như cô Tấm hiện nguyên hình
Từ quả thị thơm tho đợi chờ hoàng tử

Ủ mùi thơm từ ngàn năm nắng gió
Dịu dàng rơi vào bị bà lão ăn mày
Có thể nào vô cực là đây?
Khi hai con người như hai đường thẳng song song
bất ngờ gặp nhau từ một điểm.


RỘNG VÀ HẸP

Trái đất nầy nhỏ hẹp biết bao nhiêu
Nó chỉ là một vòng tròn khép kín
Đi bao nhiêu rồi cũng trở lại điểm khởi đầu
Khi con người thật sự yêu nhau.

Trái đất nầy cũng rộng lớn biết bao
Chỉ cần quay lưng
Là muôn trùng cách biệt
Khi con người thật sự mất nhau !

Hai ta cũng đã môt lần quay lưng như thế
Em vừa đi vừa khóc
Anh lặng yên cúi đầu
Đi gần hết cuộc đời vẫn chưa thể gặp nhau.

Trái đất rộng, nhưng nỗi buồn càng rộng
Đại dương vô cùng không trôi hết nỗi niềm đau.