Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















CHÚT MƯA BAY ẤY…
tặng NTL
em về trời lất phất mưa
lòng anh một nửa cháy ùa qua em
ngày nghiêng hắt bóng lên đêm
khuya xa nhún nhẩy chạy trên phím đàn
khúc Kiều lụy vận vào thân
mới hay cái thực họ gần phù hư
so đo chín nút thành bù
bèo mây có biết đến từ đâu không ?
em ơi, kim chỉ vá lòng
chắc chi ngải lấn vào trong ruột trầm
hạn tình cháy nửa trăm năm
chút mưa bay ấy…cũng cần lắm em.

Sài Gòn 05.8.2015


MẸ ƠI!

Mẹ ơi, thúng gióng về trời
Sắt son bào cật vai Người mòn cong
Còn ai nhặt lúa sinh khôn
Ngày hai bữa vét tìm cơm đáy nồi

Cơi trầu cậy có bình vôi
Vú cau nằm ngửa, mảnh đời nằm nghiêng
Ngược xuôi ghềnh thác rừng thiêng
Mây tre Tí Sé, Dùi Chiêng rã bè

Về bồng con một giữ quê
Dây đời leo bốn chái hè trổ bông
Nhái bơi giữa bát canh đồng
Mẹ ngồi múc ánh trăng tròn giữa sân

Một ngày và một trăm năm
Mẹ đi, ngậm ngải tìm trầm cũng đi
Mình con hò tắc hò rì
Mồ côi cày riết gót chì hóa son

Lũ xô rớt khỏi Thu Bồn
Bát nhang lạc giữa Sài Gòn, mẹ ơi!

Sài Gòn 18.01.2017

Ở ĐỨC DỤC CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ 

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
ngày nơm nớp, đêm pháo rơi từng chùm
đạn bay từng đàn
những bữa cơm dở chừng bỏ đũa
thương bạn, thương mình cười khóc như điên

Ở Đức dục có gì lạ không anh
vẫn núi cây xanh bên trời xứ Quảng 
vẫn dòng sông mang tên Thu Bồn 
bên lở bên bồi giang tay là đụng vách
pháo rớt bên này, xác rụng bên kia

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
những chuyến đò ngang chở đầy vô vọng
góa phụ ra đồng vỡ đất trồng khoai
khoai lỡ vụ, bắp dựng cờ héo ngọn
bếp chiều lơ lửng khói xa xăm...

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
bát nước chè tươi mời anh lính trận
cô gái quê lúng liếng lúm đồng tiền
ơi những chân tình tưới đời người xanh lá
một góc quê nhà, một góc trầm tư

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
những tối đạn bay nghe lòng quặn thắt
đất nước phân lìa, loạn lạc chiến tranh
máu đã đổ xương phơi ngoài đồng vắng
vợ trông chồng mẹ lóng ngóng tin con

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
khu tạm cư những chái lều ẩm thấp
những miệng hầm xương thịt vỡ tan hoang
những chuyến xe chở tử thần vội vã
những ngọn đèn lay lét bóng ma trơi

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
vừa gặp sáng nay nửa chiều đã mất
ruộng một đường cày người chết bỏ hoang
con đứng khóc đạn cắt ngang chái bếp
nhà cháy người không còn chỗ để nằm

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
cơm tản cư nhai những hạt ngậm ngùi
quanh quẩn một vài quán rượu
thiếu bạn ngó trời xanh mà gọi
nghiêng lòng trút một chén ly tan

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
buồn muốn khóc không còn nước mắt
trên hai tay quá nặng những ân tình
người lính trận băng qua rừng nội chiến
nỗi đau này lịch sử sẽ ghi công?!

Ở Đức Dục có một thời nhưi thế
anh bên kia, anh sinh ở nơi nào
Mẹ chới với vẫy bàn tay thuần Việt 
con một nhà đau nhức biết bao nhiêu!

Đức Dục 21.7.1971

ĐÀ LẠT VÀ EM

Đà Lạt sáng nay dịu dàng như thời em con gái
thung rất xanh đèo eo gió mơ hồ
sương nở từng chùm nghìn con mắt lá
trời thấp đụng mây, quá dễ thương

Đà Lạt sáng nay thác Cam Ly như mộng
em đang đi áo trắng lại đang về
cứ ngờ ngợ ngàn thông đang nhìn trộm
trống ngực trống lòng vỗ nhịp đôi

Đà Lạt sáng nay đỉnh LangBiang trắng xóa
em như hoa chuông tuyết nở chốn nầy
tóc em ướt và tay em lạnh
4 chân trời lồng lộng một phương em

Đà Lạt sáng nay hồ Tuyền Lâm như tranh
chuông Bát nhã nằm trong bàn tay tạo hóa
thông đứng thẳng giữ khúc đèo cong vẹo
đẹp vô cùng xứ sở các loài hoa

Đà Lạt sáng nay ai đi mà chả nhớ
anh yêu Đồi Cù có cù dụ ai đâu
bàn chân bước con mắt nằm dưới cỏ
Tai vẫn nghe Mẹ đất Quảng gọi em về.

Sài Gòn 30.8.2015


QUÁN CÓC MÌNH TA NGỒI UỐNG RƯỢU

Buồn quá chiều nay đi uống rượu
chén đất be sành ta đãi ta
quán cóc sập sùi mưa tháng chín
đường phố đường sông rác rưởi trôi

Lật nón tát buồn, buồn chẳng cạn
lưu lạc khắp trời một màu mưa
quê kiểng còn em ngồi gõ mõ
mẹ mất, Hoàng Sa cũng mất theo

Xòe tay vuốt mặt mưa cầm chĩnh
rượu đắng lòng đau ở chốn này
bạn cũ mười phương người nhớ nước
kẻ chết âm thầm chẳng khói nhang

Thời thế cầm khăn lau sạch máu
đuối hơi chưa thấy chén cơm đầy
lục lạc ngựa thồ cày nát trán
tóc bạc mình ta vui với ai!

Mưa trút ngẩng đầu nhìn thế thái
gõ chén mà ca "Tống biệt hành"
cười khóc như tuồng con bọ xít
thiên hạ nhìn ta bảo nó điên!

Ừ điên! Giá được là điên thật
thì tiếc gì không bán cả trời
lộc cộc một bầy ta một bóng
chí thú đi tìm cái biệt tăm.

Sài Gòn 29.9.2015


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn .