Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh Trịnh Thanh Tùng















GỌI MÙA

nắng nơi ấy có vàng thương nhớ
sao hạ về đây quá đỗi dịu dàng
bầy chim nhỏ ríu ran lời phố
vút trời cao nghiêng cánh đợi mùa sang

người ngồi bên sông câu nửa chiều còn lại
sóng tương tư dào dạt khúc “ Phượng cầu...”*
ta xưa cũ náu nương hồn xưa cũ
đêm yên bình xõa tóc ngắm trăng sao

ngày dần hết. chân đường xa đã mỏi
nhặt bụi mù về vẽ mộng liêu trai
phượng thắp đèn hoa mời ve hòa điệu
ta thắp nến hồng khe khẽ gọi... mùa ơi

*Khúc “ Phượng cầu Hoàng” do Tư Mã Tương Như đàn để ngỏ lời cùng kỳ nữ Trác Văn Quân


LỤY

Như Lai mỉm nụ an nhiên
sao giông bão chẳng nguôi miền nhân gian
quắt quay ngày nát đêm tan
nước non lụy nửa cung đàn trầm luân

QUÊN

yêu người quên khuấy tuổi tôi
quên trăng sắp lặn quên đời hư không
về thôi. đã đủ phiêu bồng
ghé môi nhấp khẽ cánh hồng ngậm sương

RƯỢU BẠN BÈ

bạn về gom nắng vàng quê cũ
chất đầy thuyền. ngược bến xưa. xanh
dăm ba mống chúng mình ngồi lại
góp nhặt thân tình trên ngày tháng mong manh

hàng long não giữa sân trường còn đợi
bước chân tìm quanh quẩn bóng thời gian
giữ giùm nhau chiếc lá rơi ngày ấy
chạm vu vơ trên mỏng mảnh vai người

còi cọc lớn lên giữa thời tao loạn
tuổi trẻ chúng mình chân bước hoang mang
tuổi trẻ chúng mình giữa hai lằn đạn
giữa đất nước buồn. buồn như khói nhang

rồi cũng lụi tàn tháng năm bão lửa
nước vẫn trôi lặng lẽ dưới chân cầu
mây viễn xứ một hôm buồn viễn xứ
về lại quê nhà han hỏi nỗi đời nhau
ngày sắp cạn. rượu bạn bè không cạn
nào. nâng ly. ta ngửa mặt cười khà

2020



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNgãi.