Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













KHI NÀO BÌNH YÊN TRỞ LẠI

Trước cuộc sống hiện tại
Chúng ta đang mong mỏi điều gì
Người người xuôi ngược vội vã mưu sinh
Dưới ánh mặt trời. Dưới bóng đêm đen
Với niềm tin hy vọng
Sung túc ấm no
Trong không gian thời gian thường nhật
Không đối mặt với hiểm nguy
Bởi môi trường sống hiện nay
Biến đổi khí hậu
Bụi độc – vi trùng – virus rona
Lây nhiễm lan tràn sinh linh vạn vật

Trong cơn đại nạn trái đất loài người
Từng ngày từng giờ tinh thần hoang mang bất ổn
Chỉ còn biết trông cậy vào nhân tâm
Những tấm lòng giàu tình nhân loại
Trí huệ - đạo đức – bác ái – từ bi
Và ngày ngày thành tâm cầu nguyện
Xin Chúa – Phật cứu rỗi chúng sinh
Cho bình yên trở lại
Hạnh phúc an lành trong thế giới yêu thương
Thức tĩnh mê mờ
Biết đâu là địa ngục thiên đường
Vô thường nhân quả.


DẠO KHÚC CUỐI

Bất chợt đọc những câu thơ
Tụng ca hoài niệm
Nhắc nhở bao buồn vui
Thành tựu – vỡ tan
Còn lưu lại bao điều luyến tiếc
Mộng ban đầu
Không biết thuyền tình trôi dạt về đâu
Tâm trạng biết mấy tấm lòng
Bến sông xưa con đò về ngơ ngẩn
Cánh chim chiều bay lạc qua sông

Hết hạ thu
Trở lại đầu đông
Mùa tiếp mùa khi mưa khi nắng
Mòn hao dột nát mái tình chưa kịp ghép tên
Lại bắt đầu đi vào trang tình cuối
Ấm lạnh bao mùa
Dạo khúc đong đưa

Dạo khúc đầu vừa dứt
Dạo khúc cuối tuôn theo
Điệp khúc vô vàn âm hưởng
Du ca đến nốt cuối cùng
Ánh trăng kia vẫn còn trong vắt
Sáng mãi trong tim.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 14.7.2020.