TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG
I.
Hồn ta bay lên thượng đỉnh trời cao
Theo tiếng hát từ đâu văng vẳng tới
Để từ đấy, nghiêng đầu nhìn xuống dưới
Ta tìm chàng…
Nào biết chàng là ai?
Tâm sự nào đây?
Thương nhớ ai đây?
Mà nước mắt chan đầy giọng hát?
Chàng cất tiếng… Rung rinh làn sóng bạc
Những vì sao lác đác rụng trên sông
Gió hây hây, gió bay bổng như lòng
Theo gió thoảng, ta nghe hơi chàng thở
Trăng với nước như cùng ta trăn trở
Dõi tìm chàng…
Nào biết chàng là ai?
Là tiên trên thượng giới
Yêu Ngọc Nữ quay tơ
Nên Ngọc Hoàng bắt tội
Đày xuống trần, làm thơ???
Là Thế tử dưới sông
Vì chê cô vợ cá
Bị Long Vương phạt đòn
Đày đến nơi xa lạ???
Hay chỉ là thi sĩ
Với bầu rượu túi thơ???
A Tú ơi!
Em nghe thấy gì chưa?
Kìa tiếng hát…
Ôi lời ca diễm tuyệt!
Kìa tiếng hát…
Ngả nghiêng vầng mặt nguyệt!
Đêm thẫn thờ, đêm thao thức chờ nghe
Ta ngẩn ngơ, ta say đắm im nghe…
Này A Tú!
Mở giùm ta cánh cửa
Mở thật rộng và không cần đóng nữa
Để thanh âm kia tràn ngập phòng này
Để ta ôm thật chặt giữa vòng tay
Để ta ngủ trong nôi ru thần thánh ấy
Để ta say giấc điệp vàng huyền thoại…
Trăng trên trời,
Đang chiếu rãi muôn nơi
Cứ hát nữa đi, hỡi người trên sóng nước!
Ta thầm hỏi
-Rất nhiều lần-
Lúc nửa khuya thao thức:
“Có phải chăng… ta đã… lỡ… yêu chàng?”
II.
Mỵ Nương ơi, ta đã… lỡ… yêu nàng!
Dù duy nhất qua một lần gặp gỡ
Giấc mộng đẹp của nàng đã vỡ
Nàng ngỡ ngàng… Ta khổ biết bao!
Nàng hãi hùng… Ta tủi biết bao!
Ta cay đắng cúi đầu, đâu dám trách?
Ta không phải tao nhân, mặc khách
Cũng không là công tử lầu son
Áo chẳng lành vai
Cơm chẳng no lòng
Làm bạn với con đò bến vắng
Trời sáng trăng vằng vặc
Nhàn hạ gác mái chèo
Nằm vắt tay mà hát
Không ngờ được nàng yêu!
Quăng chèo trôi theo nước
Ta thề thôi hát ca
Tàn rồi niềm mơ ước
Thương ta, trăng bỗng già!
Mỵ Nương! Mỵ Nương! Có biết chăng
Tim ta bỗng chốc như vỡ tan
Nhìn xuống, ngượng ngùng cùng sỏi đá
Ngước lên, tủi thẹn với cô Hằng
Nàng như trận gió ở trên không
Ta như chiếc lá rụng ven sông
Có ai tát cạn trường giang ấy
Tát hộ cho ta mối hận lòng?!
Mắt khô cạn khi lòng đã trắng
Quay lưng đi, ta bật khóc -Thật không ngờ!
Tự hỏi thầm: “Như thế đã vừa chưa?”
Cây cỏ dưới chân nhìn ta, nhảy múa
Loài rong dại ngóc đầu cao cổ ngó
Chế nhạo ta? Hay muốn dỗ dành ta?
Rơi rụng đi thôi, hỡi ánh trăng ngà!
Ta muốn ngủ trong màn đen tĩnh mịch
Ta nằm xuống, biết có ai nuối tiếc?
Ơi Mỵ Nương!
Ta biết khổ vì nàng…
III.
Hãy vén cao lên màn ngọc rèm vàng
Hãy thắp sáng lên hai hàng bạch lạp…
Cho ta kiếm những gì vừa đánh mất
Tiếng hát chàng, ai cất giấu nơi đâu?
Chàng chết, lòng ta hết ước mơ
Và trăng gầy héo tự bao giờ
Và cỏ và cây tàn úa rũ
Và đò và bến đứng chơ vơ
Ta chẳng còn thương ai, nhớ ai
Đêm đêm vò võ suốt canh dài
Ngồi tựa song lầu nhìn xuống bến
Ta đợi chàng về… Theo gió bay.
Son phấn này đây!
Trâm lược này đây!
Ta bỏ hết, không cần dùng đến nữa
Để bôi xóa những đau buồn buổi đó
Để oan hồn chàng thấu rõ tình ta
Muốn kêu lên cho nghiêng ngửa trăng già
Muốn đập vỡ sáo ngà, đàn phách ngọc
Muốn tất cả muôn loài đều hiểu được
Ơi Trương Chi…
Em đang khóc vì chàng!