Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














EM CHỈ LÀ EM


Em không phải là Mỵ Châu
Nên không có áo thiên nga
để rải đường cho anh tìm đến
Em cũng không phải là ngọn nến
Đốt cháy đời mình soi sáng màn đêm.

Em cũng không phải là thân ốc biển cô đơn
Ôm cả đại dương trong lòng bé nhỏ
Chỉ biết lặng yên khi sóng biển thét gào trong gió
Trăn trở cùng nỗi đau
để hình thành viên ngọc quý cho đời.

Em cũng không là cánh chim trời
Bay qua nỗi cô đơn khi gió mùa đông bắc tới
Em cũng không phải là thân chùm gửi
Đeo bám cây đời trọn nỗi chông chênh.

Em cũng không là vì sao nhỏ lênh đênh
Lang thang mãi trong thiên hà băng tuyết
Em cũng không phải là vầng trăng hao khuyết
Chia xẻ thân mình cho trái đất sáng đêm đêm.

Em... bao giờ cũng chỉ là em
Với -trái -tim -cứ -nghiêng- mãi- về -anh
mà -không- là -nơi -khác !



TỰ HÁT


Đừng như cây phong chờ mùa thu để một lần được đỏ
Bởi mùa thu bao giờ cũng gắn với tàn phai
Hãy như con suối kia suốt một đời hăm hở
Đổ vào sông…rồi quên mất hình hài.

Đừng dại khờ như trẻ con vừa ngắt một nụ hoa
Vì như thế nó sẽ chẳng bao giờ đơm bông và kết trái!
Thà như que diêm chỉ một lần được cháy
Thắp sáng cho ai… mình còn lại chút tro tàn.

Đừng như cây xương rồng một đời lang thang
Trong sa mạc cát bỏng và nắng cháy
Lặng lẽ nở hoa một mình không ai nhìn thấy
Quanh lũ ong ruồi sàm sỡ tham lam.

Hãy như loài chim bay về phương Nam
Chở nỗi cô đơn về miền nắng ấm
Hãy như mạch nước kia một lần được ngấm
Cho cội rễ cây đời kết trái đơm hoa.



NHỮNG CÁNH CỬA


Khi tôi về cùng cánh – cửa – hôm –nay
Cánh cửa vẫn im lìm bất động
Tôi gọi hoài trong vô vọng :
Vừng ơi Vừng ! hãy mở cửa ra!

Tôi trở về cùng cánh –cửa – hôm - qua
Cánh cửa mở ra những chân trời sỏi đá
Cánh cửa mở ra những khu vườn rất lạ
Trái chín địa đàng vẫy gọi trên cao.

Tôi ôm vào lòng trái chín cuộc đời trao
Nào biết được con sâu nằm trong quả
Con sâu nào nấp bên kẻ lá
Bỗng chui mình vào quả chín cô đơn.

Tôi gõ hoài vào cánh cửa tri âm
Dẫu Chúa bảo : “ Cứ gõ rồi sẽ mở …”*
Cửa vẫn đóng như chưa từng biết mở
Tôi gục đầu vào cánh cửa hôm nay .

Khi tôi về cùng cánh –cửa-tương-lai
Tay gõ mạnh vào thời gian vô vọng
Cánh cửa vẫn im lìm bất động
Cửa thời gian chưa mở rộng bao giờ!

*Câu gọi cửa trong truyện thần thoại.
*Kinh thánh: “Cứ gõ rồi cửa sẽ mở, cứ hỏi rồi sẽ được trả lời.”


BIỂN CÓ BAO GIỜ VƠI ĐÂU


Biển có bao giờ vơi đâu, em vẫn biết
Bởi các dòng sông đâu chảy ngược về nguồn
Nhưng thế gian nầy vẫn còn bao điều nghịch lý
Dẫu ngang trái bao nhiêu cũng phải gọi: Lẽ thường!

Đứng ở cuối đường mơ một miền chưa đến
Đường dẫu dài bao nhiêu cũng có lúc tận cùng
Xin chắp cánh thiên di qua nghìn dặm
Để thấy -một lần- đơn lẻ giữa không trung.

Cánh đồng sau mùa gặt nằm trơ gốc rạ
Tiếng tiêu buồn hoang hoải chiều cô thôn
Con bê nhỏ nghiêng tai chừng ngơ ngác
Đợi tiếng chuông chùa để xác định hoàng hôn.

Sẽ có một ngày bình yên như thế
Để cánh chim bay về phía cuối mùa đông
Biển có bao giờ vơi đâu em vẫn biết
Nhưng hạnh phúc bao lần có cũng như không.



TA LÀ AI ?


Ta là ai ? Hay chỉ là mảnh thiên thạch lạc loài
Bay lang thang rồi tan thành hạt bụi
Ta là ai mà suốt đời cặm cụi
Gom góp ân tình rồi cũng trắng bàn tay.

Ta có phải là vầng trăng sáng đêm nay?
Suốt đời bay lang thang vòng quanh trái đất
Mà trái đất thì mơ về hướng khác
Suốt đời khát khao về hướng mặt trời.

Có phải cuộc đời này chỉ là một trò chơi?
Mỗi người rượt đuổi nhau trên một vòng quay nghiệt ngã
Trái tim yếu mềm đâu phải là sỏi đá
Nhưng có lúc nỗi đau biến thành băng giá ngàn năm!

Ta là ai mà tìm kiếm kẻ tri âm?
Đó là điều khó nhất mà thế gian nầy trao gửi
Ta là ai mà đi hoài không tới
Một hành trình không có điểm dừng chân!



LẠC ĐƯỜNG


Tình cờ
em nghe được tiếng chim
Lạc lỏng làm sao
giữa phố phường ồn ả
Không biết từ đâu
chim bay về phố xá
Chim đâu biết rằng
đây không phải chốn dừng chân.

Tình cờ
một lần em đứng lại phân vân
Khi chợt thấy mình
cũng lạc đường như loài chim hôm nọ
Giữa ngã tư đời
đèn xanh đèn đỏ
Biết rẻ sang lối nào
cho khoảng cách gần hơn?

Anh
cũng một lần lạc đường
trong nỗi cô đơn
Đi qua đời em
một lần vội vã
Còn nợ gì nhau
một đời vay trả
Đến cuối cuộc tình
vẫn trắng bàn tay.

Ai cũng có phút giây lạc đường
như cánh chim bay
Nhưng đau biết mấy
khi chính mình lạc mất.


       VƯƠNG HOÀI UYÊN

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn.