Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













HẠT NGỌC ĐEN

Hạt ngọc đen em giữ hoài trong ngăn tủ
Rất lâu rất lâu như mối tình xưa xa lắc
Một thời tuổi trẻ ngát hương một thời thời gian tím ngát
Một thời như con sâu em cuộn mình trong anh lấp kín đêm thâu
Cho đêm mềm ướt sương như lá cỏ
Sáng hôm sau lấp lánh nắng mai hồng
Lấp lánh giọt nước trong trên tóc rối.

Hạt ngọc đen nhấp nháy nhấp nháy nhìn em bằng muôn con mắt
Những con mắt hình thoi những con mắt hình lục giác
Méo mó ngả nghiêng cuộc tình trong con nước cứ trôi…trôi
Không một lần đổ bến!
Ai hát bên tai bài “Hoa rụng ven sông”* tơi bời gió lốc
Ai đợi chờ ai dưới mái tình nồng có tiếng chim gù gù êm ả
Dịu dàng xót xa là con mắt ngóng vào giấc mơ
Dẫu biết không còn gì để lượm lặt
Có chăng một vết khắc vào lớp vỏ cây sù sì bên đường
Đau nhói đến hôm nay.

Đi gần cuối cuộc đời
Đi qua những “lối xưa xe ngựa, nền cũ rêu phong”**
Bóng tịch dương úa vàng mái tóc
Vẫn nhớ nhung, vẫn mộng mị những đêm tàn bóng xế
Lồng lộng một ánh trăng suông rọi vào cõi nhớ
Rớt giọt nước mắt cuối cùng xuống hạt ngọc đen trong tay
Cất vào ngăn tủ lãng quên
Rồi nghêu ngao bài hát tặng những người “Khóc lẻ loi, tim rũ rượi”***
Thấy mắt mình rũ rượi một vầng trăng!

* Thơ Lưu Trọng Lư, Phạm Duy phổ nhạc
**Ý thơ bà Huyện Thanh Quan
***Thơ Thanh Tâm Tuyền


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Cần Thơ .