Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













VỀ TÌM RAU ĐẮNG NẤU CANH

Một đời lận đận chân quê
Cha thèm rau đắng ,cá trê,rô đồng
Quanh năm nắng cháy rám lưng
Mưa giông, bão lũ vẫn không ngại ngần
Bùn nâu nứt nẻ gót chân
Vai còng trĩu nặng bao lần thiệt thua
Mỗi khi bão lũ trắng mùa
Cha ngồi cay mắt ,mẹ khua gạo bòn
Thân cò dáng mẹ héo hon
Ngày đêm đắp đổi để con nên người
Hằng năm ,mỗi độ tháng mười
Mái tranh rực lửa bếp cười reo vui
Bây giờ trống vắng đầu hồi
Cha nằm yên nghỉ giữa đồi dâu xanh
Về tìm rau đắng nấu canh
Nhói lòng ,bếp lửa lạnh tanh- tro tàn …

THÈM NGHE TIẾNG MẸ HÁT RU

Con về vườn cải vàng bông
Lom khom dáng mẹ giữa vồng khoai lang
Con đi qua chuyến đò ngang
Ở nơi xứ lạ ngỡ ngàng tiếng quê
Thèm nghe tiếng mẹ hát ru
Thèm hơi lửa ấm bếp mù khói rơm
Thèm tô canh cá nấu thơm
Thèm khế kho với cá cơm tát đồng
Bao năm vất vả nhọc nhằn
Mẹ gầy hao với mưa giông thấm đời
Mẹ cho con vẹn nụ cười
Mẹ cho con cả bầu trời ươm mơ
Con xa – mẹ vẫn đợi chờ
Bên mẹ con mãi ấu thơ thủa nào
Mẹ ơi ! tình mẹ dạt dào
Ngàn năm lòng mẹ dâng trào biển khơi

MỘT NỬA

Một nửa
Giờ đã đi xa
Đã theo cát bụi
Ta bà về đâu
Nửa đường đi
Gẫy nhịp cầu
Một nửa đứng lại
Ga tầu quạnh hiu
Hạnh phúc
Chưa kịp chắt chiu
Nửa kia bỏ lại
Hẩm hiu phận người
Nửa còn lại
Vắng nụ cười
Nỗi đau âm ỉ
Chơi vơi xót lòng


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐứcTrọng - ĐàLạt .