Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














MẸ XƯA VÀ... CON

Không còn mẹ
Con ngó chung quanh, đời sao trơ trọi
không còn mẹ
Như quả xoài ép khí đá chín tả tơi

Không còn mẹ,
lớn lên phải học hoài điều nghi ngại
Không còn mẹ
Vuốt mặt mưa dầm trộn nước mắt tủi thân

Giờ con đang làm mẹ
Mà nói hoài... cháu mẹ không thể nào hiểu được
hai chữ hy sinh vất vả của bà

Giờ con đang làm mẹ
lặp lại một lần câu "nước mắt chảy xuôi"!!!



VU LAN MỘT ĐỜI


Đâu phải đợi tới lễ Vu Lan
rồi con mới nhớ tới mẹ
Con nhớ mẹ ngay khi mẹ vừa nhắm mắt
Ngó trên trời mất hẳn một vì sao
Thấy vành khăn tang trên đầu sao thê thiết
quạnh quẽ quanh con một nỗi sầu đời

Con nhớ mẹ khi tình đầu thất bại
Người ta bỏ đi không tiếng giã từ
con gọi mẹ ơi, sao mà con khổ quá?
Đêm trong mơ thấy mẹ khóc ngậm ngùi

Con nhớ mẹ ngày cầm mảnh bằng tốt nghiệp
Chung quanh con tiếng cười nói rộn ràng
đâu ai hay trong lòng con nhỏ lệ
mồ côi mà... ai chia sẻ niềm vui

Con nhớ mẹ ngày vu quy về nhà lạ
Cúi lạy mẹ chồng... mà nhớ mẹ khôn nguôi
Con nhớ mẹ khi lần đầu con làm mẹ
Những dòng sữa chảy ra
Thấm thía "nước trong nguồn"

Con nhớ mẹ ngày xa quê hương về xứ lạ
Làm con kiến vàng bò quanh quẩn dưới chân
Con nhớ như in chỗ nằm của mẹ
Vắng con rồi ai đốt khói nhang?

Con nhớ mẹ mỗi lần thất bại
con nhớ mẹ mỗi lúc sầu đời
Nhưng lạ chưa mỗi khi con hạnh phúc
Mẹ ở đâu xa tắp nỗi mong chờ?

Ngày giỗ mẹ
thắp một nén hương
hương bay về cố quận
Nhắn với mẹ rằng
Con nhớ mẹ...
con nhớ lắm
Mẹ ơi!



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ.