Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















Khi Thấy Người Ta Ngắm Hoa Vàng Tôi Nhớ 


Có một lần em hỏi:  "Sao anh nhìn em hoài?". Tôi trả lời nho nhỏ:  "Anh đếm những tàn nhang!".
Em ngoe nguẩy điệu đàng:  "Hổng cho anh đếm nữa...tàn nhang em vô số, nhiều quá, anh hết ưa!".
Lúc đó, sao trời thưa, tôi đếm hoài không hết.  Tôi nghĩ khi tôi chết, tôi yêu em vẫn nhiều...
Tàn nhang em bao nhiêu?  Hình như em chưa hỏi / và tôi sẽ không nói / cho ai nghe,  cả em! 
Nhớ hồi mình mới quen, tàn nhang em trên mặt...mà sao thương như thật / muốn cầm tay em hôn!
Lòng ai chẳng bồn chồn / khi nhắc lại kỷ niệm...từ chiếc áo màu tím...đến hai gót chân sen...
Ôi con dốc đi lên / đường Bà Trưng đá sỏi / em đi như không tới / chỗ tôi chờ em đâu...
Chỗ tôi chờ em lâu / từ ngàn ngàn kiếp trước...đến khi đi kịp bước / theo người thì...Thưa Em!
Trọn đời tôi không quên "Có Một Lần Em Hỏi Sao Anh Nhìn Em Hoài?".  Không nhìn em, nhìn ai?
Hoa vàng ngoài ngõ bay...chưa bao giờ đẹp thế...em mãi mãi diễm lệ từng cái nốt tàn nhang!


Đèo Ngoạn Mục


Khi lên tới đỉnh núi
mình lại xuống núi thôi!
Và như thế là rồi
Một cuộc đi leo núi?
Thì...đường đèo không tuổi?
Thì...nó cũng không tên?
Không ai muốn đi lên
Vì lên thì phải xuống!

Hai mươi cây số lượn, uốn
Đèo Ngoạn Mục thành hinh
Trong từng khoảng rừng xanh
Thấy tim người màu đỏ!

Trong núi, tiếng xe lửa
chạy như hơi thở luồn
vào từng ngăn lá phổi
thổi ra cánh đồng bằng...

Không có gì cách ngăn
khi người ta muốn gặp
Người bên kia có mặt
Người bên nay có lòng!

Ôi một thuở non sông
đi tìm bàn tay nắm
nói với nhau Thương Lắm
rừng đã lắng tai nghe...

Rồi một thuở không dè
bị ngăn sông cấm chợ
Những con cá hồng đỏ
không vào chợ Dran...

Núi K'RongPha ba hầm
người ta cũng bít cửa
Tiếng còi tàu xe lửa
biệt mù suơng âm u!

Lên núi để thấy màu
của giọt lệ chảy xuống
thấy hồ ĐaNhim sóng gợn
thấy lòng mình nao nao...

Ngàn năm ngàn năm nào
Phật nói Đời Hư Huyễn!
Chúa nói những cuộc chiến
xảy ra vì căm thù...

Tôi hỏi người Cà Beu:
Tại sao không mặc áo?
Người ây chỉ con thơ:
"Nó mới cần cái áo!"
Hai mắt tôi chưa ráo
bỗng dưng trời sa mưa!

 


Vĩnh Biệt Nhà Thơ Phong Vũ Lê Xuân Lợi 

Kẻ còn người mất thôi thì vậy
Chuông sớm Kinh chiều nhớ nhớ nhau...


Thôi!  Thế là thôi Bác Mãn Phần
Mồ Hôi Nước Mắt cũng Phù Vân
Người đi yên ả thời Covid
Kẻ ở thương hoài một Cố Nhân!

Tin đến sáng nay, Tin Cáo Phó
Nghẹn ngào.  Không biết nói làm sao?
Làm sao cứu sống người đang chết?
Ba thập niên rồi không thấy nhau!

Lên máy bay rồi còn biểu xuống
"Thuế mày chưa đóng đủ chưa đi!"
Bác cùng với vợ nhìn ngơ ngác
Mà lệnh thì thôi, chẳng trách gì...

Trọn đời chỉ biết Làm Luơng Thiện
Có đất, có nhà:  Thuế Cả Hai
Tay trắng, Bác làm nên Sự Nghiệp
Nghĩ đời...Mai Mốt Có Tương Lai!

Bác chưa mở miệng ra Đù Mẹ
Tranh Vị Ý cho cuốn gậm giường
Cứ nghĩ có duyên mình đóng nẹp
Treo tranh đỡ trống mấy khung tường...

Bác ơi Vị Ý không còn nữa
Tranh họa tồn lưu Cà Phê Tùng
Đà Lạt may ra còn chút đó
May ra còn một chút thương thương!

Nghe tin Bác mất trong nhà Dưỡng
Sống kiếp ăn xin ở cuối đời
Ở cả quê người như nhúm bụi
Tôi, từ bên Mỹ...ngó sang thôi!

Tất cả phù vân hay khói sóng?
Yên Ba Thâm Xứ Sử Nhân Sầu!
Cùng thuơng Đà Lạt cùng xa cách
Cùng đã bao nhiêu lần Cúi Đầu!

Không có hẹn gì trong kiếp khác
Không về đồi sim ngồi nhớ nhau!
Chim Hoàng Hạc đã bay và mất
Cái dấu thời gian vệt lệ lau...

Bác Phong Vũ ạ, tôi yêu Bác
Bác gái chắc mừng được có đôi...
Thôi nhé, từ nay mây trắng tụ
Ở đâu, có thể cuối chân trời...



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 28.5.2020 .