Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














Hai Bà Trưng


Hai Bà Trưng ở châu Phong,
Thương Dân, yêu Nước, đồng lòng đứng lên.
Đuổi đi một lũ yêu tinh,
Bọn Tàu - Đông Hán. Để yên sơn hà!
Hai Bà uy dũng xông pha,
Sáu lăm (65) thành. Thắng như là chẻ tre!
Mặt tên Tô Định xanh lè,
Chỉ mong thoát chết để về Tàu bang.
Hai Bà lẫm liệt, hiên ngang,
Thúc voi rượt đuổi một đàn bại binh.
Nước Non trở lại thanh bình,
Mê Linh xưng đế. Quang vinh vô cùng!

Bọn Tàu – Đông Hán phát khùng
Sai tên Mã Viện điên cuồng kéo sang.
Hai Bà thất thế. Không hàng!
Gieo mình dòng biếc Hát giang tự trầm (*)!

Muôn đời Dân Việt ghi công:
Đi đầu cứu Nước - Má hồng - Ai ơi!

(*) Tự trầm: tự chìm xuống nước để chết.


Ninh Thuận, 22-3-2018


Bà Triệu (1)


Có một người con gái
Tên là Triệu Thị Trinh,
Cha mẹ đều mất sớm,
Anh nuôi dạy tận tình.

Bọn Đông Ngô xâm lược
Hống hách và ngang ngược,
Tội ác chúng gây ra,
Giấy nào ghi hết được!

Thương Dân nên ghét giặc,
Yêu Nước phải vùng lên.
Cùng anh, tuyển mộ lính,
Cả nghìn người ghi tên!

Núi Nưa (2): nơi luyện binh,
Đêm ngày không ngưng nghỉ.
Năm hai trăm bốn tám (248),
Nhằm đồn giặc trực chỉ!

Suốt trong nhiều tháng liền,
Ác chiến ở Bồ Điền (3)
Giặc kinh hồn bạt vía
Và thất đảo bát điên.

Chúng cầu cứu viện binh,
Đông Ngô phái Lục Dận,
Đem những tám nghìn quân
Chúng xua ngay vào trận.

Quân ta quyết đánh trả
Nhưng không được bao lâu.
Bởi lũ giặc đông quá,
Quân ta tan rã mau!

Và ngay tại núi Tùng (4),
Triệu Nữ Vương tự tận (5).
Đất Nước lại bao trùm
Đau thương cùng căm hận!

Nối chí Hai Bà Trưng,
Bà Triệu chống xâm lược.
Dẫu chưa đuổi được giặc,
Vẫn xứng danh anh hùng!

(1) Bà Triệu còn được gọi là Triệu Ẩu, Triệu Trinh Nương, Triệu Thị Trinh, Triệu Quốc Trinh (225–248), là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam. Bà mất khi mới 23 tuổi.
(2), (3), (4): các địa danh thuộc tỉnh Thanh Hóa.
(5): tự kết liễu cuộc sống của mình, như tự tử.


Ninh Thuận, 27-9-2018


Hoàng Đế Ngô Quyền

(17/4/897 – 18/01/944)


Ngô Quyền, Hoàng đế Nước ta,
Đã đưa Dân Việt thoát ra ngục tù.
“Ngàn năm” (1) đô hộ giặc Tàu,
Bấy giờ mới được ngẩng đầu, vươn vai!

Ngô Quyền là bậc anh tài,
Hơn người nhiều mặt, khó ai sánh bằng!
Ngài Dương Đình Nghệ chẳng nhầm:
Gả con gái tuổi trăng rằm cho Ông.

Kiều Công Tiễn, kẻ cuồng ngông,
Giết Dương Đình Nghệ “lập công” dâng Tàu!
Lưới Trời lồng lộng thoát đâu,
Ngô Quyền đuổi bắt, chặt đầu hắn ngay.

Vua Nam Hán (2) biết tin này,
Sai Lưu Hoằng Tháo (3) xuất ngay “binh hùng”.
Ngô Quyền chước lạ đem dùng:
Sai quân đóng cọc khắp vùng cửa sông (4).

Hoằng Tháo ít tuổi, trí nông,
Đưa toàn quân hắn vào vòng hiểm nguy.
Mọi toan tính đều đúng y,
Thủy triều rút xuống, tức thì phản công.

Thuyền bè giặc bị cọc đâm,
Nửa phần bọn chúng về thăm cửu tuyền (5).
Bắt Hoằng Tháo rồi giết liền,
Lưu Cung chết điếng, lặng yên rút về.
Ngô Quyền xưng đế, trị vì,
Nước nhà độc lập còn gì vui hơn!
Muôn đời Dân Việt ghi ơn
Người lo cứu Nước, rửa hờn cho Dân!

(1) Kể từ năm 43, năm Hai Bà Trưng thất thủ, đến năm 938, năm Ngô Quyền giành được độc lập, là 885 năm nước ta bị Tàu chiếm đóng.
(2) Lưu Cung là vua Nam Hán lúc bấy giờ.
(3) Lưu Hoằng Tháo là con của Lưu Cung.
(4) sông Bạch Đằng.
(5) cửu tuyền: chín suối, cõi chết, như âm phủ.


Ninh Thuận, 01-10-2018



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Ninh Thuận .