Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Chung (GiaLai)

CHIẾC GUỐC VÀ CÁI NỐT RUỒI




C huông điện thoại reo. Nàng hồi hộp (từ bữa đăng ảnh tìm việc trên báo, cứ điện thoại reo là nàng hồi hộp).

– Alô! Xin hỏi… cô là…

– Dạ phải!

– Tôi… nhân viên tàu cánh ngầm…

– Tàu cánh ngầm? Hay quá! Dạ, tôi sẽ được làm công việc gì trên đó?

– Công việc gì? Ồ, xin lỗi! Có sự hiểu nhầm. Xin lỗi cô! Tôi liên lạc với cô vì chiếc guốc…

– Chiếc guốc?

– Đúng! Chiếc guốc!


– Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, dè dặt.

Trước mặt nàng, một anh thanh niên trông quen quen. Hình như nàng có gặp đâu đó nhưng không thể nhớ ra. Trong giấc mơ nào chăng? Nàng nghĩ vậy để bứt khỏi việc dò tìm mệt óc.

Anh mở đầu, giọng hào hứng, rằng dù cái hình nàng in trên báo nhỏ xíu nhưng anh vẫn nhận ra, nhờ cái nốt ruồi đặc biệt của nàng. Trời ơi, nốt ruồi gì mà to bằng cái hột đậu đen Đà Lạt, nằm ngay đầu sống mũi, giữa hai hàng lông mày. Nàng tủm tỉm cười, thú vị với lối so sánh ngộ đời kia.

Rồi anh nói một hơi, lẹ thiệt lẹ, coi bộ đã học thuộc lòng, giống đứa học trò trả lời bài cũ với ông thầy giáo già nghiêm khắc:

– Có bao giờ cô kịp ước một điều ước khi thấy sao băng? Có thể cô không tin. Cái cục đá hay một mảnh kim loại chừng vài kílô, thường được gọi là đá trời, còn gọi là thiên thạch, bay linh tinh lang tang trong không gian vô tận, lại rơi vào Trái đất!

Và cái ánh sao rơi ấy đã ban cho tôi điều ước tìm được cô! Cô biết đó, Trái đất chỉ là một chấm nhỏ trong Thái dương hệ! Mà Thái dương hệ của chúng ta thì chỉ là một vệt bé tí tẹo của một thiên hà gồm hàng tỉ ngôi sao trong vô số thiên hà… giữa cõi vũ trụ vô biên vô cùng! Huống chi…


Một năm trước.

Chiều. Mưa. Gió.

Con tàu cao tốc cánh ngầm rời bến ở bãi trước Vũng Tàu để về Sài Gòn.

Lần đầu tiên được đi biển, nàng háo hức lắm. Số ghế của nàng ngay hàng đầu trong khoang số một, sát buồng lái. Hồi nãy, vừa yên chỗ, nàng tò mò nhìn khắp lượt khoang tàu, bắt gặp ánh mắt của anh nhân viên mặc đồng phục đứng sau quầy căngtin dưới góc khoang. Ánh mắt rất lạ.

Giữa bao la biển trời đang mưa gió, khoảng bốn chục người chụm lại trong căn phòng ước chừng hơn bốn mươi mét vuông, sáng nhẹ ánh đèn, trông thật gần gũi, ấm cúng. Bên trái nàng là chàng. Bên phải nàng, người phụ nữ độ tuổi U40 đang mải mê làm việc với cái laptop. Sau lưng nàng, một cô gái liên tục nôn ọe vào cái túi.

Chàng cầm tay nàng siết nhẹ. Họ nhìn nhau mỉm cười, chứa chan niềm hạnh phúc nồng men mê say. Sáng nay chàng và nàng đi taxi xuống Vũng Tàu (xe hơi của chàng bỗng dưng trở chứng). Ngày giữa tuần, ngay lúc trưa, bãi cát vắng vẻ. Họ thoải mái nắm tay nhau chạy chân trần trên làn cát nóng. Tha hồ nhảy nhót, múa may đủ điệu, họ hứng chí la hét om sòm lên với biển rằng họ yêu nhau, trên đời này không ai yêu nhau bằng họ. Họ yêu nhau miết miết miết… không bao giờ chán nhau! Mỏi, họ ngồi hứng gió trên bao lơn một nhà hàng vắng người sát bờ biển, phồng mũi hít thở ân huệ của đất trời.

Tàu vừa ra tới biển thì bị lắc lư dữ dội. Nàng đòi chàng đổi chỗ để được áp sát mắt vào cửa kính nhìn cho thỏa thích. Bầu trời trĩu nặng mây mù. Mưa giăng mờ mịt. Biển xám xì. Chẳng còn thấy đâu bến đâu bờ.

Chừng vài mét phía trước mặt nàng là mảng hành lang nhỏ hẹp cạnh buồng lái, lố nhố người, được ngăn cách với khoang hành khách bằng cánh cửa kính. Cứ mỗi lần mưa tạt mạnh, vài người lùi sâu vào góc. Một anh thanh niên đang nói chuyện với ông già nước ngoài cao lớn, tóc bạch kim, có lẽ khách du lịch. Xem ra ông già rất thích thú khi vươn người ra thành lan can, nhìn khắp lượt biển trời đang vần vũ. Anh thanh niên thỉnh thoảng lo lắng kéo ông vào. Ông già nhún vai tỏ vẻ khó chịu.

Mưa bỗng to, nước mưa và nước biển tha hồ vung vãi tung tóe vào ô hành lang bé nhỏ kia. Mọi người lần lượt đi vào. Mảng hành lang bây giờ trống trơn. Cánh cửa kính đóng im ỉm. Trời càng lúc càng sẫm màu hơn. Tự dưng nàng thèm ra ngoài đó. Thèm kinh khủng. Chân nàng ngọ nguậy liên hồi.

Cuối cùng không kìm nén được nỗi ham muốn của đứa trẻ con khát nước thấy que kem, nàng cương quyết đứng dậy, thì thầm vào tai chàng:

– Mình ra kia đi anh!

– Ra đâu?

– Hành lang kia kìa.

Chàng nghiêm giọng:

– Không, nội qui trên tàu đã ghi rõ, khi sóng to không được đứng ngoài đó.

– Hồi nãy có người đứng ngoải.

– Kệ họ. Nguy hiểm lắm bé con!

Nàng nhỏng nhẽo, vùng vằng:

– Em đi một mình!

Chàng miễn cưỡng đứng lên, bước theo nàng. Hành lang chỉ có nàng và chàng. Tàu vẫn đang lướt sóng giữa bao la mịt mùng. Không gian quánh lại trong màu trắng xám đục. Gió mang theo mưa, lồng lộng thổi tung mái tóc nàng ướt mềm. Chàng đứng nép sát phía trong. Nàng nhô đầu ra khoảng trống mênh mông trời nước, ngửa mặt, lim dim hứng gió hứng mưa, mê đắm tận hưởng mọi cảm giác: mát và lạnh, êm ái và ran rát, dữ dội và mềm mại.

– Vào thôi bé con. Kẻo bệnh đó!

Nàng nũng nịu lắc đầu. Chàng nén cơn bực bội, dỗ dành:

– Bé con ngoan nào!

Nàng xuýt xoa:

– Cảm xúc thật kỳ lạ! Tuyệt vời quá anh à!

– Chúng ta sẽ bị cảm lạnh mất!

– Anh vào trước đi! Em ở đây thêm chút nữa, không sao đâu mà!

Rồi nàng cười giòn tan:

– Ước gì, ước gì anh hiểu được niềm vui sướng của em khi được cảm nhận tất cả khung cảnh này!

Con sóng to bỗng ập vào, nước bắn tung tóe. Tiếng nói cười nàng vỡ vụn ra. Chàng hốt hoảng ngồi bệt xuống, tay víu vào cái gờ dọc chân sàn tàu. Trong nháy mắt, cả hai ướt lướt thướt. Họ chưa kịp định thần, con sóng khác lại xô tới. Nàng tối mặt tối mũi, quýnh quáng. Đôi guốc cao với cái gót nhỏ xíu nhọn hoắt trượt dài.

Khoảng cách giữa sàn tàu và cái thanh lan can dưới cùng không đủ hẹp để giữ được nàng lại. Với tư thế ngửa, thân hình nàng chới với ngoài thân tàu. Chỉ còn phần cổ, đầu may mắn kẹt lại trên sàn tàu cùng đôi tay đang bám chặt lan can. Và cũng chỉ trong cái chớp mi, khi chàng vẫn còn đang kinh hãi, bất động thì một nhân viên trên tàu phóng ra như mũi tên. Anh nhân viên quì xuống kéo nàng lên.

Nước bên thành tàu vẫn đang cuốn phăng phăng, tung bọt trắng xóa. Gió vẫn thổi mạnh. Mưa vẫn xối xả. Với tất cả sức lực của một người trai trẻ đang gồng mình kéo và với tất cả sức sống còn của một cô gái trẻ đang cố nhoài lên, trong thoáng chốc cả hai nằm dài trên sàn tàu.

Nàng nhễ nhãi nước. Tái mét. Run như cầy sấy. Tất cả sự việc diễn ra chỉ trong khoảnh khắc! Và sau cái khoảnh khắc bàng hoàng đáng sợ kia, một số hành khách dãy bên trái trong khoang số 1 nhốn nháo.

Nàng đã ngồi vào chỗ, ủ mình trong tấm khăn lớn, hãy còn run lẩy bẩy, tay xoa xoa cục u gần bằng cái trứng gà trên trán, đang cố chịu đựng lời phàn nàn, trách mắng của chàng: “Tại em mơ mộng viển vông, ưa cảm xúc lạ. Tại không chịu nghe lời…”. Nàng biết lỗi, cũng thầm trách mình, nhưng quả thật là hết sức mệt mỏi và khổ sở khi chàng cứ cằn nhằn cẳn nhẳn riết.

Anh nhân viên đến bên, giọng ân cần dịu dàng:

– Cô không sao chứ?

– Ổn rồi. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh cứu…

– Không có gì. Đó là công việc của tôi mà. Kìa, trán cô sưng chù vù lên kìa. Dầu nóng nè, cô bôi đi!

Xong, anh nhân viên trở lại quầy căng-tin, tiếp tục đọc báo, vẻ mặt tỉnh khô tưởng như trước đó chưa hề xảy ra sự việc hết sức nghiêm trọng (nàng đâu biết thỉnh thoảng, anh lén nhìn nàng với ánh mắt ái ngại.)

Khoảng sáu giờ chiều, tàu cập bến Bạch Đằng. Hành khách lần lượt rời tàu. Nàng và chàng lên sau cùng. Một đầu gối bị tím bầm nên nàng phải cà nhắc từng bước. Chàng lạnh lùng, thản nhiên đi cạnh nàng. Thỉnh thoảng phải chờ nàng, chàng lại càu nhàu, lầm bầm cái tội mơ mộng, tội bướng bỉnh của nàng. Biết chàng vẫn chưa nguôi giận, nàng im lặng chịu đựng, cúi đầu thận trọng dò từng bước chân trần mỏng mảnh trên cầu tàu bằng sắt. Một chiếc guốc đã rơi mất. Chiếc còn lại nàng nhét vào túi xách.

Có tiếng kêu từ sau lưng họ. Anh nhân viên chạy tới, bối rối:

– Cô… mang đỡ đôi dép này… kẻo… bàn chân… lỡ bị… uốn ván…

Nàng ngỡ ngàng nhìn anh nhân viên rồi quay nhìn chàng, tần ngần. Anh thanh niên cười vui vẻ, vô tư:

– Cô khỏi trả lại. Đôi dép không đáng là bao.

Cảm động, nàng đặt đôi chân bé nhỏ vào đôi dép da to đùng. Trông thật buồn cười. Nhưng dù sao cũng hơn chán nếu nàng khập khiễng chân guốc chân không, hoặc đi chân trần. Chàng nhún vai, giọng thờ ơ, vẻ ngạo mạn kín đáo:

– Em cứ mang tạm. Lên kia anh mua giày mới cho.

Từ lúc đó, đi bên chàng mà nàng cứ suy nghĩ tận đẩu tận đâu. Chàng đưa nàng vào một cửa hiệu giày cao cấp, bảo chọn bao nhiêu đôi tùy thích. Nàng hờ hững lấy một đôi mang vào chân. Rồi họ đi ăn tối trong quán ăn sang trọng. Nàng thấy món ăn sao quá nhạt phèo.

Sau chuyến đi chơi đáng nhớ ấy, nàng mơ hồ cảm thấy hình như có điều gì đó cần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Lòng nàng thắc thỏm lo âu, tràn ngập nỗi buồn. Dĩ nhiên nàng không đòi hỏi chàng nhường đôi giày của chàng cho nàng, hoặc cõng nàng trên lưng như trong phim Hàn Quốc. Nhưng ít ra… Cây kim để yên sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu đem nó châm vào thịt ắt chảy máu. Nàng kìm lòng từ chối những cuộc hẹn, đau đớn tìm cách tránh gặp chàng.

Rồi họ xa dần nhau… Mối tình dần tàn phai. Bấy giờ nàng mới ngộ ra rằng khi việc đã qua thì mọi sự sẽ trở nên rõ ràng, đơn giản và thật dễ hiểu.


Hai năm sau.

Anh thanh niên áp chóp mũi lên cái nốt ruồi giữa hai hàng lông mày của nàng.

Anh say sưa nói, nồng nhiệt, sôi nổi.

Còn nàng, đang ngây ngất trong hương vị nồng ấm, dịu êm cùng tiên cảm an lành của tình yêu nên chỉ lắng nghe và phụ họa trong ý nghĩ.

– Trước ngày cưới vợ, y đưa anh chiếc guốc, dặn trả lại để Tấm mang chứ bỏ uổng quá, chiếc guốc đẹp, còn mới nguyên. Y nói biết chừng đâu anh là hoàng tử, hôm nào đó sai người đi loa loa loa tìm Tấm thử guốc. Y từng mơ làm hoàng tử của Tấm, giấc mơ chưa thành thì y cưới vợ. Tật của y vậy, rất nhanh nhẩu trong mọi việc. Vợ y mà vớ được chiếc guốc này thì hoặc ném vào giỏ rác, hoặc đâm thủng ruột y chứ chẳng chơi!

À, chiếc guốc… Phải công nhận em giỏi ghê, cái đế guốc nhỏ xíu xiu như chiếc đũa lại còn cao tới bảy phân! Không hiểu sao chiếc guốc chui sâu vào cái kẹt cửa buồng lái. Ừ, thì cái cục đá chỉ vài kí lô trong vũ trụ vô cùng vô tận còn có thể rơi vào trái đất bé xíu kia mà! Huống chi… Mà chắc em chưa biết, đôi dép y đưa em là của anh chớ bộ.

“Có xạo không đây ta?”

– Lúc đó anh cũng chạy ra cứu em nhưng y lẹ hơn.

“ Chậm như rùa còn khoe!”

– Thiệt ra anh để ý em ngay lúc em bước lên cầu tàu. Cái nốt ruồi của em nè. Giống in hột đậu đen Đà Lạt, thứ đậu vừa thơm vừa dẻo vừa bùi, nấu chè ngon hết biết.

“ Ê, đừng tưởng cái nốt ruồi của tui là hột đậu, nhè rứt nó ra nhai à nghen.”

– Thiệt ra anh là người phát hiện được chiếc guốc của em nhưng y vồ lấy ngay, xí phần, ôm rịt trong ngực, nói chiếc guốc dễ thương hẳn người mang nó cũng vậy.

“Nói xấu bạn, nhưng dù sao cũng biết suy luận. Tạm tha.”

_ Cũng tại anh vấp phải chiếc guốc nên mới bị chậm một bước.

“ Úi trời, thiệt vậy sao ta?”

– Em thích ngắm biển, phải không? Thiệt ra nếu không sợ ông khách ngoại quốc bị ướt, anh vẫn đứng ngoài hành lang để ngắm biển. Và đương nhiên anh chính là người đã kéo em lên chứ đâu tới phần y. Không hiểu sao vừa bước lên tàu, ông khách chụp ngay lấy anh, hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Mệt bở hơi tai. Nào là tàu đang tới chỗ nào? Bên phải, bên trái? Trước mặt, sau lưng? Khách Tây đa số là vậy, rất khoái tìm hiểu. Nhưng tóm lại, cái cục đá chỉ vài kílô trong vũ trụ vô cùng vô tận có thể rơi vào trái đất bé tí xíu! Huống chi…

“ Ui da! Cái nốt ruồi của tui chứ đâu phải của chùa mà hun hoài vậy cà? Nè, bác sĩ dặn không nên chạm nhiều vào đó à nghen!”




VVM.29.7.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .