Sau một năm học lớp đệ thất ở trường Kiến Thiết, tôi lại định thi vào trường Pétrus Ký để giảm học phí vì nhà nghèo đông con. Nổi lo ngại của tôi là số thi sinh đông đảo và chắc gì tôi đậu vào đệ thất? Nếu trượt nữa thì làm sao?
Lúc đó có anh Vỹ đang học ở trường Kỹ thuật Cao Thắng khuyên nên cho tôi thi vào trường này vì số thí sinh ít hơn và trường cấp học bổng cho học sinh nghèo. Hơn nữa anh ta sẽ dạy tôi về kỹ nghệ họa. Tôi miễn cưởng nghe theo lời anh ta vì cái giấc mộng làm thầy có vẻ khó khăn, nhưng cái thực trạng là kiếm ăn được cho ba má tôi bớt gánh nặng để nuôi bầy con đông và tôi có thể gíup đỡ nhà được là quý rồi ,vả lại ta có câu: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh và tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc, thì có nghề có thể đi làm kiếm ăn, chỗ ở là đủ rồi.
Thế rồi tôi đậu vào Cao Thắng. Thời ấy, trường nầy được coi như là trường học nghề, đào tạo dân thợ, không như các trường trung học phổ thông khác học xong tú tài và thi vào đại học ra hành nghề như luật sư, bác sĩ,giáo sư…vì tiền thân của Cao Thắng là trường Cơ Khí Á Châu có mục đích là dể dào tạo chuyên viên cơ khí bản xứ cho Hải quân Pháp tại Đông Dương và kỹ thuật gia cho kỹ nghệ hay xí nghiệp của người Pháp. Ra trường thì có nhiều hy vọng tìm được việc làm ở công xưởng hải quân hay Ba son.
Xã hội Việt Nam ta chịu ảnh hưởng nặng của nho giáo từ xưa, theo thành kiến sĩ, nông công thương, cho nên ai cũng thích cho con đi học chữ, văn chương và các cô có hy vọng cảnh Võng anh đi trước võng nàng theo sau, còn dân thợ thì bị xem là giới “Vai u thịt bắp, mồ hôi dầu, thuốc lá một nạm, trà tầu một hơi”.
Nhưng tôi đã đậu vào đây thì không lựa chọn gì cả. Vã lại tục ngữ có câu “Văn chương chữ nghĩa bề bề, cũng không bằng có một nghề trong tay”, thì cứ học xong ra đi làm có bằng cấp làm cần câu cơm là đủ rồi.
Trường có đủ các lớp đệ nhất cấp và đệ nhị cấp để dạy thi tú tài kỹ thuật toàn phần. Trường mở thêm một chi nhánh gồm 5 lớp đệ thất đặt tại Nha Kỹ Thuật và Mỹ Thuật Học Vụ -số 48 Phan Đình Phùng lấy tên là Trung Học Kỹ Thuật Phan Đình Phùng.
Lúc đó,trường Cao Thắng có hai ban, Ban Chuyên Nghiệp, học hết bậc phổ thông thì ra trường làm những công nhân có tay nghề rất chuyên môn. Một ban khác là Ban Kỹ Thuật, học hết trung học đệ nhị cấp, thi đậu Tú Tài II sẽ thi vào học đại học Phú Thọ, tốt nghiệp ra kỹ sư hay thi vào các trường Đại học khác.
Trường có 5 lớp đệ ngũ, chỉ có hai lớp đệ ngũ toán là được học đến tú tài, còn ba lớp kia thì dạy nghề cho đến trung học mà thôi. Ba lớp đệ ngũ chuyên nghiệp là :
- Dụng cụ học về nguội, tiện ,phay bào,
- Cơ điện học về máy nổ máy dầu cặn , điện gia dụng, điện máy, điện tử
- Gò rèn hàn học về kỹ nghệ sắt.
Không may, cuối năm đệ lục tôi chỉ đạt 11,8 điểm toán nên được xếp vào lớp đệ ngũ dụng cụ mà tôi không biết tiêu chuẩn lựa chọn ra sao ? Vì tôi lại vụng về công việc tay chân: dũa thì bom bê, cưa xéo xẹo, ráp mộng hở…
Nhưng tôi tự an ủi còn hơn học ban Gò rèn hàn. Tên ngành học này nghe đã sợ, người ta hình dung đến cảnh thợ đập búa nghe ù tai, suốt ngày nóng nực với lửa lò rèn, áo quần lem luốc hửi đầy phổi khói hàn. Vì thế ban này kém vị thế hơn hai ban Cơ điện và dụng cụ.
Năm 1961, ông Đảnh kỹ sư ENSM từ Pháp về lảm hiệu trưởng trường thay ông Phạm Xuân Độ.Tôi thi đậu trung học kỹ thuật chuyên nghành dụng cụ thợ phay, hạng Bình thứ. Như vậy tôi có hy vọng cưới vợ vì trước khi thi mấy anh bạn cứ ngâm ra rả: Phi cao đẳng bất thành phu phụ, sau này tôi mới biết đó là bằng trung học. Ban AVT có hát rằng:”Cái bằng to chỉ một gang thôi, mà sao con gái họ mê quá trời “và tôi có cái cần câu cơm.
Ông hiệu trưởng Đảnh mở thêm một lớp đệ tam để cho học sinh đậu trung học kỹ thuật học lên tú tài, ưu tiên cho học sinh đậu có thứ hạng. Ông còn dồn những học sinh giỏi vào hai lớp đệ tam A và B, tôi học lớp A.
Tôi muốn biết mực học của kỹ thuật có bằng bậc phổ thông hay không, cho nên tôi dự thi tú tài I ban toán với thằng em tôi học ở Pétrus Ký, trước kỳ thi tú tài I Kỹ thuật và tôi đậu hạng bình thứ. Sự kiện này làm tôi phấn khởi, vì sức học mình không thua gì bậc phổ thông . Có một bằng rồi, tôi có tự tin thi tú tài I Kỹ thuật và đậu hạng bỉnh.
Năm 1964, tôi lại ra thi tú tài II ban toán với em tôi và đậu hạng bình thứ. Sau đó tôi là người đầu tiên đỗ tú tài II kỹ thuật hạng ưu ở miền Nam.
Thời này, sau khi đảo chánh lặt đổ nhà Ngô, miền Nam rối loạn cần tuyển thêm nhiều lính. Tôi đi trưng binh thì được xếp ngay vào lớp hiện dịch hạng chiến đấu.
Để được hoãn dịch vài năm,chúng tôi đi thi vào nhiều trường đại học với hy vọng vào trúng tuyển vào học một nơi .Tôi đậu thủ khoa vào kỹ sư công nghệ,đại học sư phạm kỹ thuật,cao đẳng nông lâm súc (lâm khoa) và đại học sư phạm khoa học toán.
Nhằm mục đ̣ích đào tạo chuyên viên để tái thiết đất nước sau chiến tranh, chính phủ miền Nam cấp học bổng cho những học sinh ưu tú đi du học ở ngoại quốc.Vào tháng 9 năm 1964, chính quyền Nguyễn Khánh cho phép học sinh đã đậu tú tài II du học. Pháp và Việt Nam Cộng hòa chính thức tái lập quan hệ ngoại giao vào năm 1968.
Để làm vui lòng ba tôi, tôi thử xin một học bổng quốc gia như em tôi. Bất ngờ tôi được nhà nước cho một học bổng toàn phần du học để học đại học. Không hiểu rõ việc học, cách sống ở ngọai quốc, tiếng tăm xứ người nên tôi vâng lời ba tôi xin đi Pháp học kỹ sư như thầy Đãnh. Tôi nhờ viện Pháp Việt nộp hồ sơ học Math.Sup. Ở lycée Du Parc ở Lyon để đi trượt tuyết!
Lúc đó, tôi không biết nhiều tiếng Pháp mà chỉ chăm chú vào các môn kỹ thuật.
Năm đệ tam,thầy Thanh Vân dạy Pháp văn,khoảng 15 phút trứơc khi hết giờ học buổi sáng, mùi sào nấu của quán ăn trong trường bay lên thơm phức, vài anh lừng lững đứng lên nói:-Thưa thầy tới giờ chúng em đi ăn cơm và tụi nó đi xuống lầu không xin phép Thầy Vân. Thầy cũng không rầy rà gì cả. Tôi hỏi Thầy Vân:
- Thầy nói tiếng Pháp thông thường cho tụi em nghe ra sao?
- Mình người Việt, ai đi nói tiếng Pháp, coi kỳ quá. Và thầy ít khi nói tiếng Pháp trong lớp.
Năm đệ nhất, có bà thầy người Pháp từ Alliance Francaise đến dạy, tôi sợ bả thấy mặt kêu lên bảng trả bài nên tôi hay dấu mặt trong giờ của bả.
Thời ấy người Mỹ sắp nhẩy vào cuộc chiến Việt Nam để chống xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt và Giải phóng miền nam. VNCH không có lãnh đạo sau Tổng thống Diệm, các tướng lãnh tham tiền của Mỹ tranh giành quyền lực không lo chống cộng. Ba tôi thấy rõ cái tương lai đen tối của đất nước như thời tổng khởi nghĩa 1946, nên ông cụ nhân dịp này hối tôi đi Pháp dù rằng tôi không biết tiếng tây tiếng u và biết rằng sẽ không còn gặp tôi về.
Chuyến máy bay chở tôi đến Paris có 70 sinh viên Việt mà không có ai nói thạo tiếng Pháp để trả lời câu hỏi của anh Hải quan:’’Avez vous quelle chose à déclarer?”
Chúng tôi nhìn nhau ú ớ,không ai trả lời.Phát cáu, anh ta quát lên "Thôi cút đi", thế là cả đám ù té xô nhau ra cửa. Tạp chí Bách Khoa số11 năm 1965 cho biết là năm này số học sinh đi Pháp chiếm một nửa số sinh viên xuất ngoại trong thời gian 1960-1964 và số sinh viên đi tự túc 63,8% đã chọn nước Pháp. Năm này chỉ có 41 sinh viên đi học bổng và 7 sinh viên theo học kỹ nghệ.
Ông Redon phó viện Pháp Việt không ghi tên tôi vào học Math. Sup. còn chê tôi không biết tiếng tây nên khuyên tôi ra học đại học khoa học ở Paris vì vậy tôi đi Nantes để học lớp dự bị thi vào ENSM của thầy Đảnh.
Trường này là một trong 3 trường đào tạo kỹ sư cơ khí ở Pháp: Cơ khí máy bay ở Poitiers ,cơ khí Hầm mõ ở Saint Etienne, cơ khí hàng hải ở Nantes và thuộc nhóm thi chung vào các trường ENSI B (Kỹ sư cao đẳng Quốc gia), thường lệ phải học Math Sup, Math spé. rồi thi vào nhưng chúng tôi học lớp dự bị đặc biệt chỉ học một năm để thi vào kỹ sư vì đã biết kỹ thuật,
Trong lớp có khoảng 10 sinh viên Việt Nam, chỉ có thằng Dũng biết chép bài bằng tiếng Pháp vì nó đã học ở Rennes một năm trước rồi.Tôi phải mượn bài nó ghi để học và phải dịch ra tiếng Việt để hiểu. Trong lớp chúng tôi không quen giờ giấc, khí́ hậu bên Pháp nên buổi chiều hay ngủ gà ngủ gật trong lớp, thầy Langlet thấy vậy lắc đầu chán ngán. Tôi phải uống cà phê để tỉnh ngủ.
Việc học không những khó vì tiếng tăm mà còn khó vì còn phải thi vào trường kỹ sư, tụi tú tài kỹ thuật pháp cũng chật vật vì các môn học.Với cái vốn học, tôi vất vả theo lớp vật lý điện và quang học,tân toán học, xong các môn xưỡng, kỹ thuật học thì trội hơn tụi Pháp nhất là kỹ nghệ họa do Denoel dạy thi tôi đứng đầu lớp, môn kỹ nghệ họa học cùa thầy Đặng hơn hẵn sinh viên tây chính cống.
Sinh viên ngoại quốc thì có Việt Nam, Libanais là nhiều. Cuối năm tôi thi vào trường kỹ sư điện tử ở Brest nhưng trượt toán lý hóa.Thật là trời sụp trên đầu tôi vì thất vọng và chắc nhà tôi buồn lắm.Tôi cũng không đậu chứng chỉ MPC toán lý hóa.
Không có sinh viên việt nào đậu kỹ sư năm này. Tôi muốn lên Paris vì được nhận vào lớp Math Sup ở trường Louis Legrand được xếp hàng đầu của các trường trung học Pháp luyện thi vào các trường kỹ sư nổi tiếng như Polytechnique,Centrale,Sup.Élec...Ba tôi khuyên tôi ở lại học ở Nantes. Tôi vâng lời ba tôi ở lại Nantes.
Cái học bổng quốc gia toàn phần của tôi bị cắt vì thi rớt nên chỉ còn có phân nửa 200 francs không đủ trả tiền phòng ở cư xá và xe buýt. Tôi không có vé máy bay để vể thăm nhà và phải đi làm lặt vặt để kiếm tiền túi. Không như tụi đi học bổng của Pháp cấp không phải lo về vấn đề vật chất. Nhưng tôi hiểu là xứ tôi như nhà tôi đều nghèo cả, được đi là may rồi. Tôi làm nhiều công việc vặt của sinh viên như hái dâu, khuân vác, rửa chén, giữ trẻ trại hè… và có cơ hội tìm hiểu cách sống, văn hóa và trau dồi tiếng Pháp.
Năm sau ,tôi trúng tuyển vào ENSM cùng với thằng Hoàn. Tôi cũng đậu vào ENSChimie de Rennes ̀(hoá học) và chứng chỉ toán lý hóa (MPC) hạng bình thứ, năm 1966. Tôi viết thư về nhà báo tin cho ba má tôi biết để nhà khỏi còn lo ngại cho tôi.
Ờ Pháp với phương tiện truyền thông tự do ngôn luận, chúng tôi theo dõi tình hình bên nhà dễ dàng. Sự cố tết Mậu thân năm 1968 làm tôi lo sợ cho gia đình tôi. Ông chú tôi là giáo sư đại học Huế bị sát hại. Sự kiện này chứng tỏ là người Mỹ không hiểu rõ chiến tranh du kích và chế độ Cộng sản khủng bố, tuyên truyền, thanh trừng, mạng người lá rụng và trí địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ. Cái nguy cơ mất nước của VNCH đã hiện ra và các du sinh ở các nước tư bản tự do khó trở về giúp ích quốc gia.
Tôi ra kỹ sư và đậu AEA năm 1969. Không có hy vọng về làm việc bên nhà vì tình hình khó khăn, thằng em tôi tốt nghiệp kỹ sư công chánh của Tân Tây Lan năm 1968 về nhà không tìm được việc làm ,đi dạy Anh văn và phải đi Thủ Đức 6 tuần lễ, như vậy đi du học làm gì ? Vã lại ba tôi căn dặn phải cố giúp em tôi học cho thành tài, nên tôi học thêm cho có kinh nghiệm của tây phương may ra có cơ hội để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh.
Tôi tiếp tục học DEA với bà GS Offret là giám đốc đã giúp cho tôi làm cộng tác viên kỹ thuật ở IUT với lương bổng tôi thiểu để tiếp tục học.Trường ENSM mới trang bị máy phân tích vật liệu bằng RX ,tôi có trách nhiệm quản lý máy này và máy hiển vi điện tử.
Nhóm nghiên cứu vật lý kim loại gồm nhiều giảng viên và giáo sư cũ của tôi đang làm luận án tíến sĩ, từ đó tôi trở thành nghiên cứu sinh và là đồng nghiệp của họ.
Tôi thành chuyên viên phân tích vật liệu (địa chất,đá mặt trăng, nô đuyn đáy biển, công xuất sản xuất azote... ) cho nhiều nghiên cứu sinh của đại học Nantes , kỹ nghệ gia và đồng thời làm luận án tiến sĩ kỹ sư. Tôi gia nhập nhóm chuyên viên quốc gia Pháp nghiên cứu kim loại và ra tiến sĩ kỹ sư năm 1974.
Thời này không thể về nhà được vì Mỹ đã rời miền nam, tổng thống Thiệu qua Đài Loan rồi qua cư trú bên Anh , VNCH mất lúc nào không thể biết được.
Vì không có quốc tịch Pháp nên tôi không được lên làm giảng viên trưởng ở đại học như các đồng nghiệp, tiền lương chỉ bằng kẻ mới học xong, cho nên ttôi bỏ giấc mộng làm giáo sư đại học rồi ra làm ở kỹ nghệ ô tô ở Easton Co của Mỹ. Hãng này đang cất ở Saint Nazaire để làm hộp số cho các xe vận tải ờ Âu châu. Tôi dựng lên phòng thí nghiệm vật liệu với nhiệm vụ kiểm tra nguyên liệu thu vào, phân tích kim lọai, kiểm tra các bánh xe răng hoàn tất, bảo quản các lò nhiệt… Sau đó tôi đổi về làm kỹ sư bảo đảm chất lượng (Quality Assurance) của thiết bị nguyên tử ở hãng Lemer chuyên đúc chì.
Lúc nầy nước Pháp phát triễn kỹ nghệ nguyên tử, lập ra các nhà máy 1300 Mw vượt qua Mỹ với các nhà máy 900Mw, do đó họ lập ra ngành Quality Assurance sau trở thành tiêu chuẩn IAEA toàn cầu. Với cương vị kỹ sư bảo đảm chất lượng, tôi đi kiểm tra tất cả hãng xưởng làm việc cho chúng tôi, nên tôi trở thành chuyên viên hàn của Framatome ANP.
Khoảng năm 1989 tình cờ gặp lại bà thầy cũ , bà ta đề nghị cho tôi dạy môn "chất lượng công nghệ" cho năm thứ 3 ở ENSM của nhóm trường Centrale.
Năm 1996, công nghệ hàn phát triễn mạnh bên Pháp,bằng kỹ sư hàn chỉ cấp cho kỹ sư học thêm chuyên môn ngành này. Hội kỹ sư hàn Pháp AFS chiếu theo kinh nghiệm và trình độ đã cấp cho tôi bằng kỹ sư hàn Âu Châu EWE. Sau đó họ lại cấp cho tôi bằng Kỹ sư hàn quốc tế IWE vì trong kỹ nghệ nguyên tử các kỹ sư nầy rất ít, chỉ có nước Pháp tiếp tục chương trình này thôi.Năm 1999, tôi được cử sang làm cố vấn vật liệu và hàn để xây dựng hai nhà máy nguyên tử bên Trung quốc.
Tôi rất hài lòng với chức vị nầy vì bằng quốc tế này được toàn cầu công nhận.Đó cũng là nhờ sự tận tâm chỉ bảo của các thầy trong kỹ thuật xưa. Suy ra thì đời người biến đổi khôn lường, những mơ ước lúc mới đi học làm thợ có miếng ăn là hạnh phúc rồi chứ như đi tây, làm ông tú ông cữ, ngồi cạo giấy trong văn phòng, làm giáo sư thành áo trắng thì làm sao biết được. Còn cái nghề hàn mà lúc trẻ không ai muốn làm lại là nghề có tầm quan trọng hàng đầu trong công nghiệp. -/.