D
òng họ Dà-Tốc-Cai
cư-ngụ ở vùng này lâu lắm rồi, sau khi đã bị các
bộ-lạc và các đế-quốc lân-cận rất hùng
mạnh đánh đuổi liên-miên. Dầu gì, thì cái biệt
danh “Sói xám” cũng đã làm cho một số
kẻ thù nể mặt. Những túp lều hình nón tròn-trĩnh
làm bằng da thú và cỏ khô thấp-thoáng dưới ánh
trăng xanh vào những đêm khuya, phản ánh từ những
long-lanh mặt nước trên dòng Ô-Nông, tạo thành một
khung cảnh vừa huyền-bí vừa tươi mát của một vùng
đồng cỏ mênh-mông, vẫn không làm đổi thay được
không-khí nóng bỏng của vùng sa-mạc Gobi hoang-vu, thần-thoại…Mới
8 tuổi mà Thiết-Mộc-Chân và Trác-Mộc-Hợp đã
là đôi bạn thân tình. Họ đã vào những khu rừng
thưa gần đó, mang cung tên và dong-ruổi trên lưng ngựa
để săn bắn những con chồn, theo đúng phong-tục của
người dân Mông-cổ : chọn kiếp sống du-mục như là
Định-mệnh không thể đổi thay của dân-tộc mình.
Và chính cái đời-sống của một bộ-lạc được
sinh-tồn sau những nổi trôi, còn sống sót, đã làm
cho họ gắn bó với nhau như là một. Sự phản-bội
lẫn nhau, được xem như một trọng-tội không thể
giảm-khinh, và đã trở thành một thứ luật hàng
đầu, mà kẻ phạm-pháp không cần được xét-xử.Thế
cho nên, trong mỗi lần hạ được một con mồi, thì
ý nghĩ đầu tiên của kẻ có công là phải chia đều
cho người khác, ngay cả những lúc còn ấu-thơ như
là một phản-xạ đầy màu sắc dân-tộc tính, cũng
bằng như lòng can-đảm trong những lúc lâm-nguy của
dòng họ “Sói xám Ki-Dát”…
Sau những buổi đi săn
trong rừng về, Thiết-Mộc-Chân và Trác-Mộc-Hợp
thường ngồi trước Công-môn của Khả-hãn Dã-Tộ́c-Cai
thi bóp những chiếc ly bằng thủy-tinh, máu ra lênh-láng
để thử-thách lòng can-đảm của những chiến-sĩ
bách-chiến dòng Đại-Mông sau này, nhưng lần nào Thiết-Mộc-Chân
cũng thua cuộc. Điều này không làm cho Mộc-Chân chán-nản
và ganh-tỵ với người bạn bé nhỏ của mình là Mộc-Hợp,
chỉ thuộc lớp thường-dân chứ không phải thuộc
dòng-dõi Quý-tộc chính-thống Dã-Tốc-Cai như mình.Chính
điều này đã làm cho Mộc-Hợp kính nể người
bạn đồng tuổi với mình hơn cho đến những ngày
lớn khôn. Hai người thuộc giai-cấp khác nhau. nhưng
họ vẫn sát cánh bên nhau trong những công việc ở
mục-trường suốt mấy năm hương lửa. Họ chia xẻ
nhau từng ly sữa ngựa, từng miếng bánh khô, từng
ly nước suối..Trong những đêm trăng, dừng ngựa nơi
những đồng cỏ hoang-vu, họ tâm-sự về những ước-mơ
tình-cảm riêng tư về những cô gái trong bộ-lạc cho
nhau nghe. Trong đó có những ước mơ thật lớn, đối
với một người thanh-niên đầy sức sống của một
bộ lạc mà xung-quanh không thiếu những kẻ thù. Họ
nằm gối đầu trên yên ngựa, lắng nghe những thì-thầm
của đất trời để tin vào sứ-mệnh nào đó do Thượng-đế
sắp đặt hầu dìu-dắt dân-tộc họ vượt qua những
khó-khăn, mà chính tổ-tiên họ đã đương đầu để
được sinh-tồn theo từng bước chân ngựa phiêu-linh…Những
tiếng cười dòn-dã giữa đêm khuya, dưới ánh trăng
long-lanh, nhắc họ nhớ lại những ngày ấu-thơ bên
bờ sông nguyên-thủy Ô-Nông và những cuộc săn mồi
ở những khu rừng gần đó. Mộc-Hợp lại thoáng
buồn, dù tình bạn cho đến bây giờ vẫn chưa đổi
thay mà còn khăng-khít hơn lên, khi họ cùng thấy rằng
họ đều phải có bổn- phận cao-cả và rộng lớn
hơn cho một bộ-lạc anh-hùng, mặc dù Mộc-Hợp chỉ
là thứ dân của dòng họ Gia-Di-Ra chịu gia nhập
dòng họ Sói Xám Ki-Dát, tổ-tiên của Thiết-Mộc-Chân,
mà thực lòng Mộc-Chân chưa bao giờ nghĩ đến điều
đó, ngoài cái tình bạn từ thuở ấu-thơ…Thế
cho nên, đôi lúc Mộc-Hợp tỏ vẻ buồn rầu lo nghĩ
về thân-thế của mình và cả cái bộ-lạc nghèo
đói, gia súc chỉ toàn trừu là trừu…cùng sống
chung dưới ngọn cờ Dã-Tốc-Cai, mỗi khi Mộc-Chân
đem những giấc-mộng vá trời lấp biển sau này
của mình mà bàn-bạc với Mộc-Hợp trong những đêm
trăng ngoài đồng cỏ. Có lần Mộc-Hợp hỏi Mộc-Chân
một câu làm hắn sững-sờ:
-Mộc-Chân à,
mày có biết mày là con cháu của dòng họ dũng-sĩ
Dã-Tốc-Cai không?
-Sao mày lại
hỏi thế hở Mộc-Hợp? Mày có biết khi mày
hỏi câu đó là mày đưa ra một khoảng
cách giữa tao và mày không?
Mộc-Hợp cười khẩy,
trả lời:
-Cái khoảng cách
đó, nó đã có sẵn nơi dòng máu của từng người
dân thuộc bộ-lạc Ki-Dát của mày từ lâu rồi,
nó cũng giống như cái thầm-lặng co-ro luân-lưu từ
kiếp này đến kiếp khác trong dòng máu của người
dân thuộc bộ-lạc Gia-Di-Ra của tao vậy mà, dù
họ vẫn sống dưới lá cờ của dòng họ dũng-sĩ
Dã-Tốc-Cai…
-Có thể
điều đó đúng như mày nói giữa bộ-lạc
tao và bộ-lạc mày, đã sống chung lâu nay, nhưng
nó lại không có trong dòng máu của tao và mày, những
người thanh-niên khỏe-mạnh, chỉ biết chọn lưng ngựa
làm nơi nương tựa của đời mình, đầu óc chỉ nghĩ
đến những biên-thùy xa-xôi, chứ sao lại dừng lại
quanh-quẩn ở những kỳ-thi nhỏ-nhen. Mày thấy dân
Mông-Cổ có bao giờ cỡi ngựa mà cầm cương đâu?
Tay chân của họ còn phải cầm giữ những thứ khác
vĩ-đại hơn chứ mày? Tao nhớ ngày còn bé, lúc nào
tao cũng thua mày về môn bóp vỏ những ly thủy-tinh
hết cơ mà? Lần nào mày cũng cầm nắm thủy-tinh
vỡ-vụn trong tay mà cười ngất, như mày vừa mới
bắn ngã một con mồi với lòng kiêu-hãnh của một
tay thiện-xạ cừ-khôi, mà sao bây giờ mày lại thốt
ra những lời tao thấy nó có vẻ thấp hơn lòng can-đảm
của mày nhiều thế?
-Lòng
can-đảm của một “thứ-dân” không đè bẹp
nổi thành-kiến của một dân-tộc đã ăn sâu từ
lâu đời rồi. Điều này tao thấy rõ nhất nơi đôi
mắt của Mẹ mày, dù bà cũng chỉ là một người
“nô-lệ”̣, mà cha mày đã bắt về trong một
cuộc tấn-công vào một bộ-lạc nghèo đói như tao.
Nói vậy không có nghĩa là tao bỏ mày đâu, Mộc-Chân
à, ngoại trừ…Tao vẫn luôn luôn nghĩ mày là một
người Ki-Dát tốt.
-Cám ơn mày đã nghĩ tốt cho tao, ít
ra là trong lúc này, và tao hy-vọng là mày
vẫn nuôi-dưỡng ý-nghĩ đó suốt đời mày,dẫu
có việc gì xảy ra…
-Tao biết có những điều sẽ xảy ra ngoài
ý muốn của con người, nhưng điều quan-trọng là
người ta có tự biết hay khôn mới đáng nói. Mọi
hậu quả của một công-việc, xét theo một nghĩa nào
đó - đôi khi nó chỉ như là một tai-nạn trong cuộc
đời, nhất là cuộc đời của những người sống
trên lưng ngựa, như tao và mày. Mày hiểu ý tao muốn
nói chứ Mộc-Chân?
-Tao hiểu không phải ở những điều mày vừa
nói vói tao,nhưng ngay ở đôi mắt của mày, khi
tao nhìn thấy nơi đó, có những ngậm-ngùi
của một thứ tình bạn lâu dài, kể từ lúc tao với
mày còn mãi rong chơi trên những khu rừng xưa, vào
những đêm trăng dải trên bờ sông Ô-Nông, đánh giặc
giả với bọn cùng xóm…
-Chính đó là những niềm đau, và cũng
chính đó là những khó-khăn cho tao với mày. Giả-dụ
như tao với mày chỉ là những người thường dân
khác, chỉ có liên-hệ xã-hội, có lẽ dễ cho tụi
mình rất nhiều…Không ai muốn phản-bội một người
khác, mà lại đi nói ý-định của mình bao giờ?
-Và chính đó là điều cũng làm tao, dường
như tiên-liệu một điều xấu hổ nào đó
trong tương-lai, đối với bản-thân tao, nếu chẳng may
có một biến-cố nào đó xảy ra, mà
quyền-lợi của một bộ-lạc phải đặt trên hết…Mày
hiểu tao là gì của dòng họ Dã-Tốc-Cai chứ?
Mặt trăng lên thực cao. Ánh lửa đêm của một vài
người dân du-mục cháy lập-lòe bên những chiếc lều
đã được cất tạm trên đồng cỏ xanh
vào giữa mùa Xuân ấm-áp, đã gây một nỗi
buồn man-mác cho đôi bạn tâm-tình về những suy-nghĩ
bắt nguồn từ mặc-cảm giai-cấp trong
đời-sống. Nhưng đó cũng là những suy nghĩ
bám chặt họ suốt đời, khi họ đã trở
thành những vị Khả-hãn cho chính bộ-lạc mình
để đương đầu với những bất-trắc xảy ra
tất-nhiên và thường-trực cho những giống dân chọn
đồng cỏ làm quê-hương…Thỉnh thoảng có một vài
tiếng nổ của đá từ sa-mạc Gobi vọng về nghe buồn
bã như đời-sống nay đây mai đó của người dân du-mục.
Thiết-Mộc-Chân và Trác-Mộc-Hợp nằm gối đầu
lên yên ngựa,mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không
hay, để rồi ngày mai họ có thể dậy sớm, nhổ
trại, di-chuyển đàn súc-vật đến một mục-trường
nào đó xa hơn, chờ đến cuối mùa xuân…
Tháng ngày trôi qua lặng lẽ, Thiết-Mộc-Chân, quả
đã đúng như lòng mong đợi của người dân Ki-Dát,
và cũng đúng như ý-nguyện của chàng, trở thành
vị Khả-hãn bách-chiến của dòng họ dũng-sĩ Dã-Tốc-Cai.
Chàng lập gia-đình với một người con gái xinh đẹp
của bộ-lạc khác giàu có là nàng Bạch-Tiên, ái-nữ
của Khả-hãn Đài-Sết-Sên. Nhưng cũng chính mối
tình này đã đem lại cho dòng họ Sói Xám nhiều
nỗi long-đong…Dã-Tốc-Cai đã bị đánh thuốc độc
chết trên đường về, trong dịp cưới vợ cho chàng,
khi ghé qua bộ-lạc Thát-Đát ăn nhậu, những
tưởng mối thù của họ cách nay 13 năm đã nguôi quên!Sau
cái chết của một Khả-hãn đầy uy-thế bộ-lạc
Ki-Dát,do một người thanh-niên quá trẻ như Mộc-Chân
thủ-lãnh, thì sa-sút thấy rõ! Chính Muôn-Lịch là
người bạn trung-tín nhất của cha chàng cũng đã bỏ
đi…Và đó cũng là một dịp để cho người thanh-niên
tuấn-tú này có một bài học về lòng thủy-chung.
Rồi tiếp theo sau, những tai họa bất-ngờ đổ xuống
đầu của bộ-lạc chàng. Cuộc thảm sát ở núi thiêng
Bù-Khanh, căn-cứ địa sau cùng của dòng họ Dã-Tốc-Cai
từ mối thù của bộ-lạc Miệt-Nhi, chính cũng
lại là quê Mẹ chàng mà thân-phụ chàng đã “ân
oán” trong mấy chục năm về trước.
Lần thảm-sát để rửa hận này, chàng bị
làm nhục một cách tàn-tệ, khi nàng Bạch-Tiên bị
bắt đi, để sau đó chàng cướp về với
một giọt máu rơi của kẻ thù bên ngoài mình…Và
cũng chính dịp này, chàng mới kiểm-nghiệm lại mối
tình bạn thâm-giao với Trác-Mộc-Hợp, khi hắn đã
sát cánh với chàng rửa mối nhục ghê-gớm này của
một dòng họ dũng-sĩ…
Nhưng thế rồi, vào một đêm trăng hoang-dã ở
một vùng đồng cỏ xanh tươi, mà nguyên cả hai bộ-lạc
dừng chân…Trác-Mộc-Hợp đã lặng-lẽ ra đi, với
những tài-sản và thuộc-hạ của bộ-lạc mình, cũng
đã một thời sống chết dưới ngọn cờ “Chim
Ưng” của dòng họ Dã-Tốc-Cai. từ bao lâu nay, để
chứng-minh rằng: tình bạn thắm-thiết giữa hai người,
dù là thủ-lãnh, cũng không đủ đánh ngã những hục-hặc,
những miệt-thị ngấm-ngầm giữa những người dân
có những mặc-cảm dòng-dõi khác nhau. Nói khác đi,
nguồn-gốc và tập-quán, bao giờ cũng là những
hố ngăn giữa người và người, như tự nó đã
có, đã để đặt…Buổi sáng hôm sau thức dậy,
từ Công-môn của mình, Mộc-Chân bùi-ngùi nhìn những
khoảng trống mênh-mông, nơi những căn lều của bộ-lạc
Mộc-Hợp đóng quân đêm qua. Mộc-Chân vừa cảm thấy
một cái gì đó thật to lớn mất đi, sau khi chàng
đã cầm giữ thật lâu dài…Chàng nói thầm trong
miệng lời trách cứ buồn tênh: “Mộc-Hợp
đã bỏ ta! “Lúc đó, lòng Mộc-Chân chùng thấp
xuống, khi nhớ về những buổi đi săn xa xưa trong những
cánh rừng thưa, những buổi chiều vàng ngồi ở
Công-môn thân-phụ chàng, chơi trò bóp ly thủy-tinh cùng
Mộc-Hợp, người bạn “nối khố” không cùng
giai-cấp của những ngày ấu-thơ hoa-mộng…Chàng nhớ
dạt-dào những đêm trăng dải trên bờ sông Ô-Nông,
con sông chỉ thấy những hơi sương la-đà xanh
màu ngọc-bích. Chàng nhớ thiết-tha những câu chuyện
tâm-tình, những ước mơ thật lớn của thời
thanh-niên, những lo-lắng buồn-phiền về nguồn-gốc
của người bạn hiền đã gởi lại nhau những chân-thành
an-ủi với nhau để mong tìm một lối thoát cho những
thành-kiến đã ăn sâu rất đỗi sai lầm giữa hai
bộ-lạc cùng sống chung và chiến-đấu dưới một
ngọn cờ, vào một đêm dừng chân bên ánh lửa bập-bùng
của đời dân du-mục, nơi một cánh đồng cỏ hoang-vu…Tất
cả bây giờ là kỷ-niệm thiên-thu, hay là những hận-thù
bằng-hữu? Lúc bấy giờ, nàng Bạch-Tiên mới vừa
thức giấc, sau một đêm ngủ yên-bình trong một căn
lều ấm-cúng của Khả-hãn, giữa mùi hương thơm của
cỏ dại đồng-hoang. Nàng gọn-gàng trong tấm xiêm-y
bằng lông thú, cùng bà U-Luân, Mẹ chàng, nhìn mông-lung
về khoảng im-vắng mênh-mang, nơi đêm qua Mộc-Hợp đóng
quân, rồi gật đầu mỉm cười, họ biểu lộ sự
hài-lòng, bắt nguồn từ những đề-nghị xa xưa:
“Làm sao mà chấp-nhận nổi một thằng thứ-dân
ở trong bộ lạc mình?! “Thiết-Mộc-Chân
hiểu được sự toại-ý của cả hai người, bèn nói vẻ khó
chịu: “Mẹ có biết là
cha con đã đem mẹ về từ bọn rợ Miệt-Nhi hay không?
Và chính cha con cũng chết thảm từ một mối thù
của bọn rợ Thát-đát cách
đó đã 13 năm rồi không?Lại cũng chính
nhờ “người thứ dân hèn hạ” như
cái nhìn của mẹ, của Bạch-Tiên, cũng như
hầu hết những người dân trong bộ-lạc mình
là Mộc-Hợp,người
đã giúp con một tay rất
đắc-lực để khôi-phục lại xứ-sở, từ tay
bọn rơ Miệt-Nhi cơ
mà? Và riêng với Bạch-Tiên, em có
biết rằng anh đã phải đau-đớn và
tủi-nhục biết dường nào, khi anh
đã nhận thằng Truật-Xích làm con ruột của chúng
mình một cách bất
đắc dĩ, khi em cũng thừa biết nó
là giọt máu rơi của kẻ thù
không đội trời chung của chúng ta? Anh chẳng bao
giờ trách em điều gì cả, khi anh là
một dũng-tướng mà lại
để em lọt vào tay kẻ thù, bởi vì
lỗi đó không phải ở em, mà
ở anh, ở cái bộ-lạc không có
đủ sức mạnh để
tự-vệ này,̀ lại ưa kỳ-thị
liên-miên, nhất là đối với những người mình
đã chịu ơn họ, là nghĩa làm sao?! Em và
mẹ cứ nhìn những khoảng trống hoang-vu từ
đêm qua kia, thì biết lòng vô
ơn và sự tồi-tệ của người dân trong bộ-lạc mình, trong
đó có Mẹ và em…Ta
đã mất những người bạn và
có thêm những kẻ thù, các người có
biết hay không?” Nói xong Mộc-Chân tỏ vẻ vừa
buồn-bã vừa giận-dữ, lặng-lẽ bỏ vào lều trong.
Và đúng như lời Thiết-Mộc-Chân tiên-liệu,
cả bộ-lạc Gia-Di-Ra do Trác-Mộc-Hợp thủ-lãnh
đã ly-khai chàng, để về chiến-đấu dưới ngọn
cờ của bọn Nãi-Man rất hùng mạnh, Khả-hãn
là Ba-Bu-Ka chống lại chàng. Mộc-Chân rất đau
lòng không phải vì mình bị kẻ khác chống lại, nhưng
khổ tâm vì mình đã tự đánh mất một tình bạn
thắm-thiết và lâu dài, cho đến bây giờ chàng vẫn
cầm giữ từ một người, có lúc đã trở thành
một ân-nhân!
Cuộc hành-quân miệt-mài
tiêu-diệt địch, dù thế trận mạnh như chẻ
tre, nhưng sao chàng vẫn thấy không vui. Trong những đêm
dừng quân trên xứ người, nhìn ánh lửa bập-bùng
và ánh trăng xanh-xao lấp-lánh trên dòng sông Sê-Lăng-Ga
của xứ Nãi-Man, lòng Thiết-Mộc-Chân đau như
cắt, nhưng chàng cũng cố xua đuổi đi những tình-cảm cá-nhân, để
chỉ còn lại bổn-phận của một Đại-hãn
đem quân chinh-phạt kẻ thù, nhằm tránh những hậu-họa
về sau. Trong lúc tin-tức từ các mặt trận gởi
về tới tấp, Thiết-Mộc-Chân ngồi theo dõi và điều
quân ở lều Chỉ-huy, bỗng có tin cấp-báo của
bọn lính cận-vệ về sự xin hàng của một nhóm
địch quân., nên Thiết-Mộc-Chân ra lệnh mở cửa cho
bọn hàng-binh vào yết-kiến, sau khi đã cho lính lục-soát
kỹ-càng. Mộc-Chân đứng trên thềm của lều Chỉ-huy
nhìn ra xa, thấy một con ngựa gầy-gò, trên lưng có
cột một người đàn ông nằm sấp, đã kiệt sức.
Hai bên là những hàng-binh mặt hớn-hở như
đang chờ đón sự khen-thưởng nồng-hậu từ
vị Chỉ-huy cấp lớn nhất của phía địch quân. Một
thằng hàng-binh vượt tới trước khấu đầu dưới
chân Thiết-Mộc-Chân tâu:
-Thưa ngài,
chúng tôi đã bắt sống được tênChủ-tướng của
chúng tôi là Trác-Mộc-Hợp
đem dâng cho ngài, để đoái công chuộc tội”.
Nói dứt lời,
tên hàng-binh vẫn khấu đầu chờ lệnh ban từ vị
Tướng-lãnh lừng-danh của Đế-quốc Mông-Cổ thời
bây giờ. Thế nhưng Mộc-Chân im lặng một lát,rồi
mặt mày bỗng trở nên bừng bừng đầy sát khí,
gào to lên rằng:
-Chém! Chém
hết bọn này cho ta. Đừng
để sót một thằng nào.! Cái quân phản phúc
này! Đồ chó má !Chỉ
vì hèn nhát cầu-sinh úy tử,mà
quên nghĩa Quân-Thần, đã
bắt ngay Chủ-tướng của mình mà
nộp cho địch. Lính đâu?
Đem bọn chó chết này ra ngoài kia chém hết.Đừng
tha một thằng nào.Lũ
nó sống ở đâu cũng hèn-mọn, không ích gì
cho ai cả. Chém hết! Chém hết! Mau lên!...
Chưa bao giờ người ta thấy Đại-hãn nổi cơn thịnh-nộ
như thế, rồi Mộc-Chân lặng-lẽ vẻ mặt
buồn-buồn suy nghĩ xa-xăm đi vào trong, sau khi đã sai
bọn lính cởi trói cho Trác-Mộc-Hợp, người bạn
đã ly-khai và chống lại chàng từ bao lâu nay, kể
từ cái đêm cuối cùng ở cánh đồng cỏ mênh-mông…Mộc-Chân
trở nên thầm-lặng, ít nói từ dạo đó, và
trong những đêm trăng chàng vẫn không quên được người
bạn xưa trong niềm tiếc-nuối, đã có pha lẫn một
thứ mặc-cảm nào đó khó tả, mà chàng biết người
bạn không thể nào làm khác hơn…
Nãi-Man là một Đế-quốc văn-minh hơn Đế-quốc
của Mộc Chân - một đế-quốc chỉ biết dong-ruổi
và chinh-phục trên lưng ngựa, nhưng chàng vẫn lấy
làm hãnh-diện về một thứ văn-minh võ-biền như
thế hơn là nền văn-minh nhu-nhược của phố-phường
kiểu Nãi-Man. Sau khi đã đập tan một Đế-quốc
hùng-mạnh như thế, đã bình-đinh ở khắp nơi, chàng
mới cho trình-diện người bại-tướng đã bị thuộc-hạ
nộp mạng, và cũng là một người bạn thân thương
ngày xưa, tức Trác-Mộc-Hợp. Chàng đuổi tất cả
lính hầu ra ngoài, chỉ còn lại hai người đối mặt
nhau. Dù trong tay của Mộc-Chân, với tư cách là kẻ
thù sa-cơ, nhưng Mộc-hợp vẫn thản-nhiên, không lộ
vẻ sợ hãi gì và chỉ lặng-thinh…Ngồi trong chiếc
ghế bành bằng lông điêu-thử chỉ dành riêng cho Mộc-Chân
vào những lúc nghỉ-ngơi, Mộc-Hợp nhìn thẳng vào
mặt Mộc-Chân mà nghe những lời sau cùng cho đời
một bại-tướng. Mộc-Chân vẻ mặt không vui, những
nếp nhăn trên trán đùn lên suy nghĩ, thoáng lo-âu, rồi
từ-tốn hỏi:
-Mộc-Hợp, sao mày lại nỡ phản tao?
Mộc-Hợp cười nhạt,
trả lời chậm rãi:
-Tao nghĩ là mày đã biết rồi. Mày
còn nhớ cái đêm mà tao với mày hàn-huyên
ở một cánh đồng cỏ hay không? Bây giờ tao nhắc
như vậy, không có nghĩa là tao gợi lòng trắc-ẩn
nơi mày đâu, cũng không phải là tao “chạy tội”,
nhưng để cho mày thấy rằng: Tao đã cố gắng cái
cố gắng sau cùng mà cũng không được, vì bộ-lạc
mày, trong đó có vợ con mày, mẹ mày…đã muốn
tao như thế. Mày đâu có biết, đêm ra đi bỏ mày,
tao ngoái cổ nhìn lại nơi căn lều mày đang nằm ngủ
với gia-đình mày, nước mắt tao nó cứ tuôn trên
vạt áo da của tao, dù tao là một thằng rất lì-lợm,
dám bóp vỡ tan một chiếc ly trước sự ngưỡng-phục
của mày, ngày tụi mình còn bé cơ mà? Dù với lý
do gì, thì tao vẫn là người phản-bội mày, tuy tao
cũng đã cứu mày nhiều lần để khôi-phục giang-san,
nhưng điều đó mày nên quên đi. Tao chỉ nhắc lại
như một kỷ-niệm của tình-bạn xưa, chứ không phải
sự kể ơn làm mất vẻ đẹp Thánh-thiện của nó
đi.Bây giờ mày bắt được tao rồi, một thằng phản-bội,
thì mày cứ chém phứt đi như mấy thằng cận-vệ
của tao bị mày chặt đầu trong mấy tháng trước,
hà tất phải hỏi-han mất thì giờ, mà mày lại mang
tiếng là “nhiều lời” với bạn-bè nữa.
Tao khoái cái tính “sòng-phẳng” như mày ngày
xưa đó Mộc-Chân à, cứ “chơi” đi, đừng
ngại!
-Mày vẫn là thằng bướng-bỉnh ngày xưa, như
khi mày hạ được con mồi, lúc tao với mày
đi săn trong rừng, khi ấy mới chỉ được 8 tuổi
chứ mấy, mà mày cứ ép tao lấy phần thịt nhiều
hơn, với lý-luận là thân xác tao có vẻ yếu
đuối hơn mày, nên cần ăn nhiều hơn. Nói thẳng ra,
là bây giờ tao muốn mày trở về với tao, mày nên
nghe lời tao một lần chót đi Mộc-Hợp à. Mày đừng
bướng nữa!
-Tao cũng muốn nói thẳng với mày, là mày nên
giết tao quách đi, bởi vì mày để tao
về với mày, cũng giống như mày nuôi con ong trong
cái tay áo. Mày không yên-tâm đâu, mà lại phụ-lòng
bà con thân-tộc mày. Họ chẳng ưa gì một
thằng “thứ dân” như tao. Ngày trước tao thấy
mày lầm-lì ít nói, mà sao bây giờ mày “ồn”
quá vậy Mộc-Chân..? Chém tao phứt cho rảnh! Thực
ra tao thua người đời hay thua mày ở điểm: “Tao
chỉ là một thằng thứ dân” mà thôi. Tao đâu
thiếu lòng can-đảm, thiếu võ-nghệ và lòng bao-dung.
Tao đã đem nguyên cả một bộ-lạc của tao về phục-vụ
dưới cờ của mày chừng đó tháng ngày rồi còn
gì.Tiếc rằng dân của bộ-lạc mày cứ muốn tao phải ra đi vì sợ
“bẩn” dòng Quý-tộc của họ. Nếu có chết
đi,tao chỉ tiếc-nuối những đêm trăng dải, tao cùng
mày vui chơi trên bờ sông quê nhà Ô-Nông. Con sông cứ
lặng-lờ với những lớp sương mù màu ngọc-bích
đẹp không chịu nổi.Hai bên cứ nhấp-nhô những bông
sậy trổ cờ trắng phau, như tóc của tao với
mày bây giờ đứa nào cũng đã hoa râm…Gươm
giáo, lưng ngựa, đồng cỏ, bão cát từ sa-mạc Gobi,
đã biến chúng mình thành những “ông già
trước tuổi.” Nói đến đó, bỗng dưng Mộc-Hợp
cúi đầu, rồi ngước lên rưng-rưng nơi khóe mắt,
hắn nhìn thẳng vào mặt Mộc-Chân, giọng cầu-khẩn
một cách thành-thật với người bạn cố-tri rằng:
-Mộc-Chân à, mày đừng do dự để ân-hận
về sau, trước sau gì tao cũng phản mày lần nữa, không
phải vì tao ghét mày, mà chính do bô-lạc mày ghét tao biết
chưa ? Giết tao phứt đi cho an lòng!. Tao muốn chết dưới
lưỡi gươm của mày. Đừng để tụi lính nó giết
một người bại-tướng như tao. Mày cũng đừng thả
tao đi, bởi vì tao đã không có Quê-hương! Bờ sông
Ô-Nông là của tổ-tiên mày, mà nơi đó dòng họ mày
cũng đã đuổi tao ra đi…
Thấy không thuyết phục được người bạn thân-thương
của mình, Mộc-Chân đứng dậy la hét ầm-ĩ,
làm bọn cận-vệ hoảng-hốt chạy vào, chàng xua tay
cho bọn lính ra ngoài, giọng bùi ngùi nói:
-Mày có biết là lòng tao đau như cắt, khi tao biết
phải trẩy quân vào xứ này, có mày trong đó, để
chinh-phạt bọn nó hay không?
Mộc-Hợp giận dữ hét lớn:
-Mày không xứng đáng là một thằng Đại-hãn Mông-cổ,
xưa nay mang danh bách-chiến, vì mày không thắng được
những tình-cảm riêng tư nơi mày. Quả thực tao coi thường
lòng dũng cảm của mày rồi đó,Mộc-Chân!
-Tao biết hạ tay giết mày, có khác gì
tao tự cầm dao mà bằm xuống cuộc-đời tao đâu!
Làm sao tao đuổi được mày ra khỏi trí nhớ của
tao chứ? Thằng khỉ kia. Tại sao lúc còn chút xíu mà
mày cứ một hai ép tao lấy phần thịt nhiều hơn
của mày? Tại sao mày lại cướp được nàng Bạch-Tiên
cho tao, từ tay bọn Miệt-Nhi chó đẻ, lúc tao đã
bị-thương nằm nhoài trên lưng ngựa kia chứ? Tại sao?
Tại sao?. Mộc-Chân hét lên như một con thú điên….
-Nhảm quá! Nhảm quá! “Thằng quân-tử Tàu”
hèn nhát! Hãy giết tao đi, một thằng phản-bội…mày,
tạo “luật sắt” làm gì trong quân-đội mày
cơ chú, mà mày không dám giết một thằng sa-cơ như
tao,hở Mộc-Chân?
Rồi bỗng dưng Mộc-Hợp trở nên mềm-mại hẳn xuống,
giọng nhỏ nhẹ nói:
-Tao không đổi ý kiến đâu Mộc-Chân mày. Nhưng
khi tao chết,thì mày nên cho tao xin một điều: “Nếu
còn một chút tình bầu bạn ngày xưa, là mày hãy
cho tao chết theo phong-tục của người Mông-Cổ,
chết được toàn thây”, thì linh-hồn tao mới
siêu-thoát được mà về phù-hộ mày, như đã phù
hộ trong lúc tao còn sống trước đây..Và, nếu có
rộng-rãi, thì khi trở về cố-quốc, mày cho tao gởi
lời thăm khu rừng thưa, mà tao với mày vẫn thường
rong chơi trong đó, cùng nói lời từ biệt giùm tao
với dòng sông Ô-Nông tuổi nhỏ, mà tao đã sống hết
những ngày ấu-thơ tuyệt dẹp, dù đó không phải là Quê-hương
của tao, như tao đã nói mày lúc nãy. Tuổi thơ tao
ở đó thật đẹp, vì cái hơi sương la đà trên dòng
sông màu ngọc-bích cũng có, nhưng đúng hơn, vì tao
chưa đủ tuổi để hiểu hết ý-nghĩa của hai chữ
“thứ dân” mà dòng họ mày đã dành cho tao…Thôi, như thế
cũng đủ, cho một đời người như tao. Tao cũng
muốn cảm ơn mày đã cho tao những giây
phút thoải-mái cuối đời của một bại-tướng như
tao, và xin mày hãy tha lỗi cho tao, vì tao đã
phải chống mày, mà mày cũng tự biết rằng tao không
còn con đường nào khác hơn, đối với bộ-lạc nghèo
đói của tao. Đó là lý do tao không thể nào trở lại với
mày được nũa, rồi tao cũng sẽ ra đi, phản
mày lần nữa mà thôi, bởi vì một lý do giản-dị là
tao không có QUÊ-HƯƠNG…Mày nghe rõ chưa, Mộc-Chân?
Mày nên làm bổn-phận của một Đại-hãn đối với
dân-tộc mày, tao không oán hận gì họ đâu! Và cảm
ơn mày, Dân-tộc mày lần cuối!...Một thoáng yên
lặng đến rợn người trôi qua nặng-nề lúc đó…
Qua mấy ngày sau, trên đỉnh một ngọn đồi gần đó,
người ta thấy một ngọn mác cắm phập sâu vào lòng
đất, có cột mảnh vải đen bay phất-phơ buồn thảm.
Đó là dấu hiệu của một người lính Mông-Cổ
đã nằm xuống đâu đây.Có lẽ, đó cũng là ân-huệ
sau cùng, mà Đại-hãn Thiết-Mộc-Chân, đã dành riêng
cho một kẻ thù, và cũng là người bạn tâm-giao, trong
một khoảng đời nào đó, họ đã trót gởi lại
nhau, những niềm đau không bao giờ phai trong tâm-khảm,
từ cuộc đời, vốn nó đã đầy-rẫy những tang-thương...
tang-thương như sợi dây buộc ngựa oan-nghiệt mà Trác-Mộc-Hợp
đã tình-cờ nhặt được trong khuôn-viên bộ Chỉ-huy
của Đại-hãn Thiết-Mộc-Chân, để tự giải-quyết lấy đời
mình, khi nghĩ rằng: đó là con đường
ổn-thỏa nhất trong những gian-nan mà nơi đó
có thấp-thoáng những nếp nhăn ưu-tư trên
vầng trán của Thiết-Mộc-Chân, bắt nguồn từ một
thứ tình-cảm không thể nguôi-ngoai…
♥ -./.
VVM.18.04.2025.
D
òng họ Dà-Tốc-Cai
cư-ngụ ở vùng này lâu lắm rồi, sau khi đã bị các
bộ-lạc và các đế-quốc lân-cận rất hùng
mạnh đánh đuổi liên-miên. Dầu gì, thì cái biệt
danh “Sói xám” cũng đã làm cho một số
kẻ thù nể mặt. Những túp lều hình nón tròn-trĩnh
làm bằng da thú và cỏ khô thấp-thoáng dưới ánh
trăng xanh vào những đêm khuya, phản ánh từ những
long-lanh mặt nước trên dòng Ô-Nông, tạo thành một
khung cảnh vừa huyền-bí vừa tươi mát của một vùng
đồng cỏ mênh-mông, vẫn không làm đổi thay được
không-khí nóng bỏng của vùng sa-mạc Gobi hoang-vu, thần-thoại…Mới
8 tuổi mà Thiết-Mộc-Chân và Trác-Mộc-Hợp đã
là đôi bạn thân tình. Họ đã vào những khu rừng
thưa gần đó, mang cung tên và dong-ruổi trên lưng ngựa
để săn bắn những con chồn, theo đúng phong-tục của
người dân Mông-cổ : chọn kiếp sống du-mục như là
Định-mệnh không thể đổi thay của dân-tộc mình.
Và chính cái đời-sống của một bộ-lạc được
sinh-tồn sau những nổi trôi, còn sống sót, đã làm
cho họ gắn bó với nhau như là một. Sự phản-bội
lẫn nhau, được xem như một trọng-tội không thể
giảm-khinh, và đã trở thành một thứ luật hàng
đầu, mà kẻ phạm-pháp không cần được xét-xử.Thế
cho nên, trong mỗi lần hạ được một con mồi, thì
ý nghĩ đầu tiên của kẻ có công là phải chia đều
cho người khác, ngay cả những lúc còn ấu-thơ như
là một phản-xạ đầy màu sắc dân-tộc tính, cũng
bằng như lòng can-đảm trong những lúc lâm-nguy của
dòng họ “Sói xám Ki-Dát”…
Sau những buổi đi săn
trong rừng về, Thiết-Mộc-Chân và Trác-Mộc-Hợp
thường ngồi trước Công-môn của Khả-hãn Dã-Tộ́c-Cai
thi bóp những chiếc ly bằng thủy-tinh, máu ra lênh-láng
để thử-thách lòng can-đảm của những chiến-sĩ
bách-chiến dòng Đại-Mông sau này, nhưng lần nào Thiết-Mộc-Chân
cũng thua cuộc. Điều này không làm cho Mộc-Chân chán-nản
và ganh-tỵ với người bạn bé nhỏ của mình là Mộc-Hợp,
chỉ thuộc lớp thường-dân chứ không phải thuộc
dòng-dõi Quý-tộc chính-thống Dã-Tốc-Cai như mình.Chính
điều này đã làm cho Mộc-Hợp kính nể người
bạn đồng tuổi với mình hơn cho đến những ngày
lớn khôn. Hai người thuộc giai-cấp khác nhau. nhưng
họ vẫn sát cánh bên nhau trong những công việc ở
mục-trường suốt mấy năm hương lửa. Họ chia xẻ
nhau từng ly sữa ngựa, từng miếng bánh khô, từng
ly nước suối..Trong những đêm trăng, dừng ngựa nơi
những đồng cỏ hoang-vu, họ tâm-sự về những ước-mơ
tình-cảm riêng tư về những cô gái trong bộ-lạc cho
nhau nghe. Trong đó có những ước mơ thật lớn, đối
với một người thanh-niên đầy sức sống của một
bộ lạc mà xung-quanh không thiếu những kẻ thù. Họ
nằm gối đầu trên yên ngựa, lắng nghe những thì-thầm
của đất trời để tin vào sứ-mệnh nào đó do Thượng-đế
sắp đặt hầu dìu-dắt dân-tộc họ vượt qua những
khó-khăn, mà chính tổ-tiên họ đã đương đầu để
được sinh-tồn theo từng bước chân ngựa phiêu-linh…Những
tiếng cười dòn-dã giữa đêm khuya, dưới ánh trăng
long-lanh, nhắc họ nhớ lại những ngày ấu-thơ bên
bờ sông nguyên-thủy Ô-Nông và những cuộc săn mồi
ở những khu rừng gần đó. Mộc-Hợp lại thoáng
buồn, dù tình bạn cho đến bây giờ vẫn chưa đổi
thay mà còn khăng-khít hơn lên, khi họ cùng thấy rằng
họ đều phải có bổn- phận cao-cả và rộng lớn
hơn cho một bộ-lạc anh-hùng, mặc dù Mộc-Hợp chỉ
là thứ dân của dòng họ Gia-Di-Ra chịu gia nhập
dòng họ Sói Xám Ki-Dát, tổ-tiên của Thiết-Mộc-Chân,
mà thực lòng Mộc-Chân chưa bao giờ nghĩ đến điều
đó, ngoài cái tình bạn từ thuở ấu-thơ…Thế
cho nên, đôi lúc Mộc-Hợp tỏ vẻ buồn rầu lo nghĩ
về thân-thế của mình và cả cái bộ-lạc nghèo
đói, gia súc chỉ toàn trừu là trừu…cùng sống
chung dưới ngọn cờ Dã-Tốc-Cai, mỗi khi Mộc-Chân
đem những giấc-mộng vá trời lấp biển sau này
của mình mà bàn-bạc với Mộc-Hợp trong những đêm
trăng ngoài đồng cỏ. Có lần Mộc-Hợp hỏi Mộc-Chân
một câu làm hắn sững-sờ:
-Mộc-Chân à,
mày có biết mày là con cháu của dòng họ dũng-sĩ
Dã-Tốc-Cai không?
-Sao mày lại
hỏi thế hở Mộc-Hợp? Mày có biết khi mày
hỏi câu đó là mày đưa ra một khoảng
cách giữa tao và mày không?
Mộc-Hợp cười khẩy,
trả lời:
-Cái khoảng cách
đó, nó đã có sẵn nơi dòng máu của từng người
dân thuộc bộ-lạc Ki-Dát của mày từ lâu rồi,
nó cũng giống như cái thầm-lặng co-ro luân-lưu từ
kiếp này đến kiếp khác trong dòng máu của người
dân thuộc bộ-lạc Gia-Di-Ra của tao vậy mà, dù
họ vẫn sống dưới lá cờ của dòng họ dũng-sĩ
Dã-Tốc-Cai…
-Có thể
điều đó đúng như mày nói giữa bộ-lạc
tao và bộ-lạc mày, đã sống chung lâu nay, nhưng
nó lại không có trong dòng máu của tao và mày, những
người thanh-niên khỏe-mạnh, chỉ biết chọn lưng ngựa
làm nơi nương tựa của đời mình, đầu óc chỉ nghĩ
đến những biên-thùy xa-xôi, chứ sao lại dừng lại
quanh-quẩn ở những kỳ-thi nhỏ-nhen. Mày thấy dân
Mông-Cổ có bao giờ cỡi ngựa mà cầm cương đâu?
Tay chân của họ còn phải cầm giữ những thứ khác
vĩ-đại hơn chứ mày? Tao nhớ ngày còn bé, lúc nào
tao cũng thua mày về môn bóp vỏ những ly thủy-tinh
hết cơ mà? Lần nào mày cũng cầm nắm thủy-tinh
vỡ-vụn trong tay mà cười ngất, như mày vừa mới
bắn ngã một con mồi với lòng kiêu-hãnh của một
tay thiện-xạ cừ-khôi, mà sao bây giờ mày lại thốt
ra những lời tao thấy nó có vẻ thấp hơn lòng can-đảm
của mày nhiều thế?
-Lòng
can-đảm của một “thứ-dân” không đè bẹp
nổi thành-kiến của một dân-tộc đã ăn sâu từ
lâu đời rồi. Điều này tao thấy rõ nhất nơi đôi
mắt của Mẹ mày, dù bà cũng chỉ là một người
“nô-lệ”̣, mà cha mày đã bắt về trong một
cuộc tấn-công vào một bộ-lạc nghèo đói như tao.
Nói vậy không có nghĩa là tao bỏ mày đâu, Mộc-Chân
à, ngoại trừ…Tao vẫn luôn luôn nghĩ mày là một
người Ki-Dát tốt.
-Cám ơn mày đã nghĩ tốt cho tao, ít
ra là trong lúc này, và tao hy-vọng là mày
vẫn nuôi-dưỡng ý-nghĩ đó suốt đời mày,dẫu
có việc gì xảy ra…
-Tao biết có những điều sẽ xảy ra ngoài
ý muốn của con người, nhưng điều quan-trọng là
người ta có tự biết hay khôn mới đáng nói. Mọi
hậu quả của một công-việc, xét theo một nghĩa nào
đó - đôi khi nó chỉ như là một tai-nạn trong cuộc
đời, nhất là cuộc đời của những người sống
trên lưng ngựa, như tao và mày. Mày hiểu ý tao muốn
nói chứ Mộc-Chân?
-Tao hiểu không phải ở những điều mày vừa
nói vói tao,nhưng ngay ở đôi mắt của mày, khi
tao nhìn thấy nơi đó, có những ngậm-ngùi
của một thứ tình bạn lâu dài, kể từ lúc tao với
mày còn mãi rong chơi trên những khu rừng xưa, vào
những đêm trăng dải trên bờ sông Ô-Nông, đánh giặc
giả với bọn cùng xóm…
-Chính đó là những niềm đau, và cũng
chính đó là những khó-khăn cho tao với mày. Giả-dụ
như tao với mày chỉ là những người thường dân
khác, chỉ có liên-hệ xã-hội, có lẽ dễ cho tụi
mình rất nhiều…Không ai muốn phản-bội một người
khác, mà lại đi nói ý-định của mình bao giờ?
-Và chính đó là điều cũng làm tao, dường
như tiên-liệu một điều xấu hổ nào đó
trong tương-lai, đối với bản-thân tao, nếu chẳng may
có một biến-cố nào đó xảy ra, mà
quyền-lợi của một bộ-lạc phải đặt trên hết…Mày
hiểu tao là gì của dòng họ Dã-Tốc-Cai chứ?
Mặt trăng lên thực cao. Ánh lửa đêm của một vài
người dân du-mục cháy lập-lòe bên những chiếc lều
đã được cất tạm trên đồng cỏ xanh
vào giữa mùa Xuân ấm-áp, đã gây một nỗi
buồn man-mác cho đôi bạn tâm-tình về những suy-nghĩ
bắt nguồn từ mặc-cảm giai-cấp trong
đời-sống. Nhưng đó cũng là những suy nghĩ
bám chặt họ suốt đời, khi họ đã trở
thành những vị Khả-hãn cho chính bộ-lạc mình
để đương đầu với những bất-trắc xảy ra
tất-nhiên và thường-trực cho những giống dân chọn
đồng cỏ làm quê-hương…Thỉnh thoảng có một vài
tiếng nổ của đá từ sa-mạc Gobi vọng về nghe buồn
bã như đời-sống nay đây mai đó của người dân du-mục.
Thiết-Mộc-Chân và Trác-Mộc-Hợp nằm gối đầu
lên yên ngựa,mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không
hay, để rồi ngày mai họ có thể dậy sớm, nhổ
trại, di-chuyển đàn súc-vật đến một mục-trường
nào đó xa hơn, chờ đến cuối mùa xuân…
Tháng ngày trôi qua lặng lẽ, Thiết-Mộc-Chân, quả
đã đúng như lòng mong đợi của người dân Ki-Dát,
và cũng đúng như ý-nguyện của chàng, trở thành
vị Khả-hãn bách-chiến của dòng họ dũng-sĩ Dã-Tốc-Cai.
Chàng lập gia-đình với một người con gái xinh đẹp
của bộ-lạc khác giàu có là nàng Bạch-Tiên, ái-nữ
của Khả-hãn Đài-Sết-Sên. Nhưng cũng chính mối
tình này đã đem lại cho dòng họ Sói Xám nhiều
nỗi long-đong…Dã-Tốc-Cai đã bị đánh thuốc độc
chết trên đường về, trong dịp cưới vợ cho chàng,
khi ghé qua bộ-lạc Thát-Đát ăn nhậu, những
tưởng mối thù của họ cách nay 13 năm đã nguôi quên!Sau
cái chết của một Khả-hãn đầy uy-thế bộ-lạc
Ki-Dát,do một người thanh-niên quá trẻ như Mộc-Chân
thủ-lãnh, thì sa-sút thấy rõ! Chính Muôn-Lịch là
người bạn trung-tín nhất của cha chàng cũng đã bỏ
đi…Và đó cũng là một dịp để cho người thanh-niên
tuấn-tú này có một bài học về lòng thủy-chung.
Rồi tiếp theo sau, những tai họa bất-ngờ đổ xuống
đầu của bộ-lạc chàng. Cuộc thảm sát ở núi thiêng
Bù-Khanh, căn-cứ địa sau cùng của dòng họ Dã-Tốc-Cai
từ mối thù của bộ-lạc Miệt-Nhi, chính cũng
lại là quê Mẹ chàng mà thân-phụ chàng đã “ân
oán” trong mấy chục năm về trước.
Lần thảm-sát để rửa hận này, chàng bị
làm nhục một cách tàn-tệ, khi nàng Bạch-Tiên bị
bắt đi, để sau đó chàng cướp về với
một giọt máu rơi của kẻ thù bên ngoài mình…Và
cũng chính dịp này, chàng mới kiểm-nghiệm lại mối
tình bạn thâm-giao với Trác-Mộc-Hợp, khi hắn đã
sát cánh với chàng rửa mối nhục ghê-gớm này của
một dòng họ dũng-sĩ…
Nhưng thế rồi, vào một đêm trăng hoang-dã ở
một vùng đồng cỏ xanh tươi, mà nguyên cả hai bộ-lạc
dừng chân…Trác-Mộc-Hợp đã lặng-lẽ ra đi, với
những tài-sản và thuộc-hạ của bộ-lạc mình, cũng
đã một thời sống chết dưới ngọn cờ “Chim
Ưng” của dòng họ Dã-Tốc-Cai. từ bao lâu nay, để
chứng-minh rằng: tình bạn thắm-thiết giữa hai người,
dù là thủ-lãnh, cũng không đủ đánh ngã những hục-hặc,
những miệt-thị ngấm-ngầm giữa những người dân
có những mặc-cảm dòng-dõi khác nhau. Nói khác đi,
nguồn-gốc và tập-quán, bao giờ cũng là những
hố ngăn giữa người và người, như tự nó đã
có, đã để đặt…Buổi sáng hôm sau thức dậy,
từ Công-môn của mình, Mộc-Chân bùi-ngùi nhìn những
khoảng trống mênh-mông, nơi những căn lều của bộ-lạc
Mộc-Hợp đóng quân đêm qua. Mộc-Chân vừa cảm thấy
một cái gì đó thật to lớn mất đi, sau khi chàng
đã cầm giữ thật lâu dài…Chàng nói thầm trong
miệng lời trách cứ buồn tênh: “Mộc-Hợp
đã bỏ ta! “Lúc đó, lòng Mộc-Chân chùng thấp
xuống, khi nhớ về những buổi đi săn xa xưa trong những
cánh rừng thưa, những buổi chiều vàng ngồi ở
Công-môn thân-phụ chàng, chơi trò bóp ly thủy-tinh cùng
Mộc-Hợp, người bạn “nối khố” không cùng
giai-cấp của những ngày ấu-thơ hoa-mộng…Chàng nhớ
dạt-dào những đêm trăng dải trên bờ sông Ô-Nông,
con sông chỉ thấy những hơi sương la-đà xanh
màu ngọc-bích. Chàng nhớ thiết-tha những câu chuyện
tâm-tình, những ước mơ thật lớn của thời
thanh-niên, những lo-lắng buồn-phiền về nguồn-gốc
của người bạn hiền đã gởi lại nhau những chân-thành
an-ủi với nhau để mong tìm một lối thoát cho những
thành-kiến đã ăn sâu rất đỗi sai lầm giữa hai
bộ-lạc cùng sống chung và chiến-đấu dưới một
ngọn cờ, vào một đêm dừng chân bên ánh lửa bập-bùng
của đời dân du-mục, nơi một cánh đồng cỏ hoang-vu…Tất
cả bây giờ là kỷ-niệm thiên-thu, hay là những hận-thù
bằng-hữu? Lúc bấy giờ, nàng Bạch-Tiên mới vừa
thức giấc, sau một đêm ngủ yên-bình trong một căn
lều ấm-cúng của Khả-hãn, giữa mùi hương thơm của
cỏ dại đồng-hoang. Nàng gọn-gàng trong tấm xiêm-y
bằng lông thú, cùng bà U-Luân, Mẹ chàng, nhìn mông-lung
về khoảng im-vắng mênh-mang, nơi đêm qua Mộc-Hợp đóng
quân, rồi gật đầu mỉm cười, họ biểu lộ sự
hài-lòng, bắt nguồn từ những đề-nghị xa xưa:
“Làm sao mà chấp-nhận nổi một thằng thứ-dân
ở trong bộ lạc mình?! “Thiết-Mộc-Chân
hiểu được sự toại-ý của cả hai người, bèn nói vẻ khó
chịu: “Mẹ có biết là
cha con đã đem mẹ về từ bọn rợ Miệt-Nhi hay không?
Và chính cha con cũng chết thảm từ một mối thù
của bọn rợ Thát-đát cách
đó đã 13 năm rồi không?Lại cũng chính
nhờ “người thứ dân hèn hạ” như
cái nhìn của mẹ, của Bạch-Tiên, cũng như
hầu hết những người dân trong bộ-lạc mình
là Mộc-Hợp,người
đã giúp con một tay rất
đắc-lực để khôi-phục lại xứ-sở, từ tay
bọn rơ Miệt-Nhi cơ
mà? Và riêng với Bạch-Tiên, em có
biết rằng anh đã phải đau-đớn và
tủi-nhục biết dường nào, khi anh
đã nhận thằng Truật-Xích làm con ruột của chúng
mình một cách bất
đắc dĩ, khi em cũng thừa biết nó
là giọt máu rơi của kẻ thù
không đội trời chung của chúng ta? Anh chẳng bao
giờ trách em điều gì cả, khi anh là
một dũng-tướng mà lại
để em lọt vào tay kẻ thù, bởi vì
lỗi đó không phải ở em, mà
ở anh, ở cái bộ-lạc không có
đủ sức mạnh để
tự-vệ này,̀ lại ưa kỳ-thị
liên-miên, nhất là đối với những người mình
đã chịu ơn họ, là nghĩa làm sao?! Em và
mẹ cứ nhìn những khoảng trống hoang-vu từ
đêm qua kia, thì biết lòng vô
ơn và sự tồi-tệ của người dân trong bộ-lạc mình, trong
đó có Mẹ và em…Ta
đã mất những người bạn và
có thêm những kẻ thù, các người có
biết hay không?” Nói xong Mộc-Chân tỏ vẻ vừa
buồn-bã vừa giận-dữ, lặng-lẽ bỏ vào lều trong.
Và đúng như lời Thiết-Mộc-Chân tiên-liệu,
cả bộ-lạc Gia-Di-Ra do Trác-Mộc-Hợp thủ-lãnh
đã ly-khai chàng, để về chiến-đấu dưới ngọn
cờ của bọn Nãi-Man rất hùng mạnh, Khả-hãn
là Ba-Bu-Ka chống lại chàng. Mộc-Chân rất đau
lòng không phải vì mình bị kẻ khác chống lại, nhưng
khổ tâm vì mình đã tự đánh mất một tình bạn
thắm-thiết và lâu dài, cho đến bây giờ chàng vẫn
cầm giữ từ một người, có lúc đã trở thành
một ân-nhân!
Cuộc hành-quân miệt-mài
tiêu-diệt địch, dù thế trận mạnh như chẻ
tre, nhưng sao chàng vẫn thấy không vui. Trong những đêm
dừng quân trên xứ người, nhìn ánh lửa bập-bùng
và ánh trăng xanh-xao lấp-lánh trên dòng sông Sê-Lăng-Ga
của xứ Nãi-Man, lòng Thiết-Mộc-Chân đau như
cắt, nhưng chàng cũng cố xua đuổi đi những tình-cảm cá-nhân, để
chỉ còn lại bổn-phận của một Đại-hãn
đem quân chinh-phạt kẻ thù, nhằm tránh những hậu-họa
về sau. Trong lúc tin-tức từ các mặt trận gởi
về tới tấp, Thiết-Mộc-Chân ngồi theo dõi và điều
quân ở lều Chỉ-huy, bỗng có tin cấp-báo của
bọn lính cận-vệ về sự xin hàng của một nhóm
địch quân., nên Thiết-Mộc-Chân ra lệnh mở cửa cho
bọn hàng-binh vào yết-kiến, sau khi đã cho lính lục-soát
kỹ-càng. Mộc-Chân đứng trên thềm của lều Chỉ-huy
nhìn ra xa, thấy một con ngựa gầy-gò, trên lưng có
cột một người đàn ông nằm sấp, đã kiệt sức.
Hai bên là những hàng-binh mặt hớn-hở như
đang chờ đón sự khen-thưởng nồng-hậu từ
vị Chỉ-huy cấp lớn nhất của phía địch quân. Một
thằng hàng-binh vượt tới trước khấu đầu dưới
chân Thiết-Mộc-Chân tâu:
-Thưa ngài,
chúng tôi đã bắt sống được tênChủ-tướng của
chúng tôi là Trác-Mộc-Hợp
đem dâng cho ngài, để đoái công chuộc tội”.
Nói dứt lời,
tên hàng-binh vẫn khấu đầu chờ lệnh ban từ vị
Tướng-lãnh lừng-danh của Đế-quốc Mông-Cổ thời
bây giờ. Thế nhưng Mộc-Chân im lặng một lát,rồi
mặt mày bỗng trở nên bừng bừng đầy sát khí,
gào to lên rằng:
-Chém! Chém
hết bọn này cho ta. Đừng
để sót một thằng nào.! Cái quân phản phúc
này! Đồ chó má !Chỉ
vì hèn nhát cầu-sinh úy tử,mà
quên nghĩa Quân-Thần, đã
bắt ngay Chủ-tướng của mình mà
nộp cho địch. Lính đâu?
Đem bọn chó chết này ra ngoài kia chém hết.Đừng
tha một thằng nào.Lũ
nó sống ở đâu cũng hèn-mọn, không ích gì
cho ai cả. Chém hết! Chém hết! Mau lên!...
Chưa bao giờ người ta thấy Đại-hãn nổi cơn thịnh-nộ
như thế, rồi Mộc-Chân lặng-lẽ vẻ mặt
buồn-buồn suy nghĩ xa-xăm đi vào trong, sau khi đã sai
bọn lính cởi trói cho Trác-Mộc-Hợp, người bạn
đã ly-khai và chống lại chàng từ bao lâu nay, kể
từ cái đêm cuối cùng ở cánh đồng cỏ mênh-mông…Mộc-Chân
trở nên thầm-lặng, ít nói từ dạo đó, và
trong những đêm trăng chàng vẫn không quên được người
bạn xưa trong niềm tiếc-nuối, đã có pha lẫn một
thứ mặc-cảm nào đó khó tả, mà chàng biết người
bạn không thể nào làm khác hơn…
Nãi-Man là một Đế-quốc văn-minh hơn Đế-quốc
của Mộc Chân - một đế-quốc chỉ biết dong-ruổi
và chinh-phục trên lưng ngựa, nhưng chàng vẫn lấy
làm hãnh-diện về một thứ văn-minh võ-biền như
thế hơn là nền văn-minh nhu-nhược của phố-phường
kiểu Nãi-Man. Sau khi đã đập tan một Đế-quốc
hùng-mạnh như thế, đã bình-đinh ở khắp nơi, chàng
mới cho trình-diện người bại-tướng đã bị thuộc-hạ
nộp mạng, và cũng là một người bạn thân thương
ngày xưa, tức Trác-Mộc-Hợp. Chàng đuổi tất cả
lính hầu ra ngoài, chỉ còn lại hai người đối mặt
nhau. Dù trong tay của Mộc-Chân, với tư cách là kẻ
thù sa-cơ, nhưng Mộc-hợp vẫn thản-nhiên, không lộ
vẻ sợ hãi gì và chỉ lặng-thinh…Ngồi trong chiếc
ghế bành bằng lông điêu-thử chỉ dành riêng cho Mộc-Chân
vào những lúc nghỉ-ngơi, Mộc-Hợp nhìn thẳng vào
mặt Mộc-Chân mà nghe những lời sau cùng cho đời
một bại-tướng. Mộc-Chân vẻ mặt không vui, những
nếp nhăn trên trán đùn lên suy nghĩ, thoáng lo-âu, rồi
từ-tốn hỏi:
-Mộc-Hợp, sao mày lại nỡ phản tao?
Mộc-Hợp cười nhạt,
trả lời chậm rãi:
-Tao nghĩ là mày đã biết rồi. Mày
còn nhớ cái đêm mà tao với mày hàn-huyên
ở một cánh đồng cỏ hay không? Bây giờ tao nhắc
như vậy, không có nghĩa là tao gợi lòng trắc-ẩn
nơi mày đâu, cũng không phải là tao “chạy tội”,
nhưng để cho mày thấy rằng: Tao đã cố gắng cái
cố gắng sau cùng mà cũng không được, vì bộ-lạc
mày, trong đó có vợ con mày, mẹ mày…đã muốn
tao như thế. Mày đâu có biết, đêm ra đi bỏ mày,
tao ngoái cổ nhìn lại nơi căn lều mày đang nằm ngủ
với gia-đình mày, nước mắt tao nó cứ tuôn trên
vạt áo da của tao, dù tao là một thằng rất lì-lợm,
dám bóp vỡ tan một chiếc ly trước sự ngưỡng-phục
của mày, ngày tụi mình còn bé cơ mà? Dù với lý
do gì, thì tao vẫn là người phản-bội mày, tuy tao
cũng đã cứu mày nhiều lần để khôi-phục giang-san,
nhưng điều đó mày nên quên đi. Tao chỉ nhắc lại
như một kỷ-niệm của tình-bạn xưa, chứ không phải
sự kể ơn làm mất vẻ đẹp Thánh-thiện của nó
đi.Bây giờ mày bắt được tao rồi, một thằng phản-bội,
thì mày cứ chém phứt đi như mấy thằng cận-vệ
của tao bị mày chặt đầu trong mấy tháng trước,
hà tất phải hỏi-han mất thì giờ, mà mày lại mang
tiếng là “nhiều lời” với bạn-bè nữa.
Tao khoái cái tính “sòng-phẳng” như mày ngày
xưa đó Mộc-Chân à, cứ “chơi” đi, đừng
ngại!
-Mày vẫn là thằng bướng-bỉnh ngày xưa, như
khi mày hạ được con mồi, lúc tao với mày
đi săn trong rừng, khi ấy mới chỉ được 8 tuổi
chứ mấy, mà mày cứ ép tao lấy phần thịt nhiều
hơn, với lý-luận là thân xác tao có vẻ yếu
đuối hơn mày, nên cần ăn nhiều hơn. Nói thẳng ra,
là bây giờ tao muốn mày trở về với tao, mày nên
nghe lời tao một lần chót đi Mộc-Hợp à. Mày đừng
bướng nữa!
-Tao cũng muốn nói thẳng với mày, là mày nên
giết tao quách đi, bởi vì mày để tao
về với mày, cũng giống như mày nuôi con ong trong
cái tay áo. Mày không yên-tâm đâu, mà lại phụ-lòng
bà con thân-tộc mày. Họ chẳng ưa gì một
thằng “thứ dân” như tao. Ngày trước tao thấy
mày lầm-lì ít nói, mà sao bây giờ mày “ồn”
quá vậy Mộc-Chân..? Chém tao phứt cho rảnh! Thực
ra tao thua người đời hay thua mày ở điểm: “Tao
chỉ là một thằng thứ dân” mà thôi. Tao đâu
thiếu lòng can-đảm, thiếu võ-nghệ và lòng bao-dung.
Tao đã đem nguyên cả một bộ-lạc của tao về phục-vụ
dưới cờ của mày chừng đó tháng ngày rồi còn
gì.Tiếc rằng dân của bộ-lạc mày cứ muốn tao phải ra đi vì sợ
“bẩn” dòng Quý-tộc của họ. Nếu có chết
đi,tao chỉ tiếc-nuối những đêm trăng dải, tao cùng
mày vui chơi trên bờ sông quê nhà Ô-Nông. Con sông cứ
lặng-lờ với những lớp sương mù màu ngọc-bích
đẹp không chịu nổi.Hai bên cứ nhấp-nhô những bông
sậy trổ cờ trắng phau, như tóc của tao với
mày bây giờ đứa nào cũng đã hoa râm…Gươm
giáo, lưng ngựa, đồng cỏ, bão cát từ sa-mạc Gobi,
đã biến chúng mình thành những “ông già
trước tuổi.” Nói đến đó, bỗng dưng Mộc-Hợp
cúi đầu, rồi ngước lên rưng-rưng nơi khóe mắt,
hắn nhìn thẳng vào mặt Mộc-Chân, giọng cầu-khẩn
một cách thành-thật với người bạn cố-tri rằng:
-Mộc-Chân à, mày đừng do dự để ân-hận
về sau, trước sau gì tao cũng phản mày lần nữa, không
phải vì tao ghét mày, mà chính do bô-lạc mày ghét tao biết
chưa ? Giết tao phứt đi cho an lòng!. Tao muốn chết dưới
lưỡi gươm của mày. Đừng để tụi lính nó giết
một người bại-tướng như tao. Mày cũng đừng thả
tao đi, bởi vì tao đã không có Quê-hương! Bờ sông
Ô-Nông là của tổ-tiên mày, mà nơi đó dòng họ mày
cũng đã đuổi tao ra đi…
Thấy không thuyết phục được người bạn thân-thương
của mình, Mộc-Chân đứng dậy la hét ầm-ĩ,
làm bọn cận-vệ hoảng-hốt chạy vào, chàng xua tay
cho bọn lính ra ngoài, giọng bùi ngùi nói:
-Mày có biết là lòng tao đau như cắt, khi tao biết
phải trẩy quân vào xứ này, có mày trong đó, để
chinh-phạt bọn nó hay không?
Mộc-Hợp giận dữ hét lớn:
-Mày không xứng đáng là một thằng Đại-hãn Mông-cổ,
xưa nay mang danh bách-chiến, vì mày không thắng được
những tình-cảm riêng tư nơi mày. Quả thực tao coi thường
lòng dũng cảm của mày rồi đó,Mộc-Chân!
-Tao biết hạ tay giết mày, có khác gì
tao tự cầm dao mà bằm xuống cuộc-đời tao đâu!
Làm sao tao đuổi được mày ra khỏi trí nhớ của
tao chứ? Thằng khỉ kia. Tại sao lúc còn chút xíu mà
mày cứ một hai ép tao lấy phần thịt nhiều hơn
của mày? Tại sao mày lại cướp được nàng Bạch-Tiên
cho tao, từ tay bọn Miệt-Nhi chó đẻ, lúc tao đã
bị-thương nằm nhoài trên lưng ngựa kia chứ? Tại sao?
Tại sao?. Mộc-Chân hét lên như một con thú điên….
-Nhảm quá! Nhảm quá! “Thằng quân-tử Tàu”
hèn nhát! Hãy giết tao đi, một thằng phản-bội…mày,
tạo “luật sắt” làm gì trong quân-đội mày
cơ chú, mà mày không dám giết một thằng sa-cơ như
tao,hở Mộc-Chân?
Rồi bỗng dưng Mộc-Hợp trở nên mềm-mại hẳn xuống,
giọng nhỏ nhẹ nói:
-Tao không đổi ý kiến đâu Mộc-Chân mày. Nhưng
khi tao chết,thì mày nên cho tao xin một điều: “Nếu
còn một chút tình bầu bạn ngày xưa, là mày hãy
cho tao chết theo phong-tục của người Mông-Cổ,
chết được toàn thây”, thì linh-hồn tao mới
siêu-thoát được mà về phù-hộ mày, như đã phù
hộ trong lúc tao còn sống trước đây..Và, nếu có
rộng-rãi, thì khi trở về cố-quốc, mày cho tao gởi
lời thăm khu rừng thưa, mà tao với mày vẫn thường
rong chơi trong đó, cùng nói lời từ biệt giùm tao
với dòng sông Ô-Nông tuổi nhỏ, mà tao đã sống hết
những ngày ấu-thơ tuyệt dẹp, dù đó không phải là Quê-hương
của tao, như tao đã nói mày lúc nãy. Tuổi thơ tao
ở đó thật đẹp, vì cái hơi sương la đà trên dòng
sông màu ngọc-bích cũng có, nhưng đúng hơn, vì tao
chưa đủ tuổi để hiểu hết ý-nghĩa của hai chữ
“thứ dân” mà dòng họ mày đã dành cho tao…Thôi, như thế
cũng đủ, cho một đời người như tao. Tao cũng
muốn cảm ơn mày đã cho tao những giây
phút thoải-mái cuối đời của một bại-tướng như
tao, và xin mày hãy tha lỗi cho tao, vì tao đã
phải chống mày, mà mày cũng tự biết rằng tao không
còn con đường nào khác hơn, đối với bộ-lạc nghèo
đói của tao. Đó là lý do tao không thể nào trở lại với
mày được nũa, rồi tao cũng sẽ ra đi, phản
mày lần nữa mà thôi, bởi vì một lý do giản-dị là
tao không có QUÊ-HƯƠNG…Mày nghe rõ chưa, Mộc-Chân?
Mày nên làm bổn-phận của một Đại-hãn đối với
dân-tộc mày, tao không oán hận gì họ đâu! Và cảm
ơn mày, Dân-tộc mày lần cuối!...Một thoáng yên
lặng đến rợn người trôi qua nặng-nề lúc đó…
Qua mấy ngày sau, trên đỉnh một ngọn đồi gần đó,
người ta thấy một ngọn mác cắm phập sâu vào lòng
đất, có cột mảnh vải đen bay phất-phơ buồn thảm.
Đó là dấu hiệu của một người lính Mông-Cổ
đã nằm xuống đâu đây.Có lẽ, đó cũng là ân-huệ
sau cùng, mà Đại-hãn Thiết-Mộc-Chân, đã dành riêng
cho một kẻ thù, và cũng là người bạn tâm-giao, trong
một khoảng đời nào đó, họ đã trót gởi lại
nhau, những niềm đau không bao giờ phai trong tâm-khảm,
từ cuộc đời, vốn nó đã đầy-rẫy những tang-thương...
tang-thương như sợi dây buộc ngựa oan-nghiệt mà Trác-Mộc-Hợp
đã tình-cờ nhặt được trong khuôn-viên bộ Chỉ-huy
của Đại-hãn Thiết-Mộc-Chân, để tự giải-quyết lấy đời
mình, khi nghĩ rằng: đó là con đường
ổn-thỏa nhất trong những gian-nan mà nơi đó
có thấp-thoáng những nếp nhăn ưu-tư trên
vầng trán của Thiết-Mộc-Chân, bắt nguồn từ một
thứ tình-cảm không thể nguôi-ngoai…
♥ -./.
VVM.18.04.2025.

Mặt trăng lên thực cao. Ánh lửa đêm của một vài người dân du-mục cháy lập-lòe bên những chiếc lều đã được cất tạm trên đồng cỏ xanh vào giữa mùa Xuân ấm-áp, đã gây một nỗi buồn man-mác cho đôi bạn tâm-tình về những suy-nghĩ bắt nguồn từ mặc-cảm giai-cấp trong đời-sống. Nhưng đó cũng là những suy nghĩ bám chặt họ suốt đời, khi họ đã trở thành những vị Khả-hãn cho chính bộ-lạc mình để đương đầu với những bất-trắc xảy ra tất-nhiên và thường-trực cho những giống dân chọn đồng cỏ làm quê-hương…Thỉnh thoảng có một vài tiếng nổ của đá từ sa-mạc Gobi vọng về nghe buồn bã như đời-sống nay đây mai đó của người dân du-mục. Thiết-Mộc-Chân và Trác-Mộc-Hợp nằm gối đầu lên yên ngựa,mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay, để rồi ngày mai họ có thể dậy sớm, nhổ trại, di-chuyển đàn súc-vật đến một mục-trường nào đó xa hơn, chờ đến cuối mùa xuân…
Tháng ngày trôi qua lặng lẽ, Thiết-Mộc-Chân, quả đã đúng như lòng mong đợi của người dân Ki-Dát, và cũng đúng như ý-nguyện của chàng, trở thành vị Khả-hãn bách-chiến của dòng họ dũng-sĩ Dã-Tốc-Cai. Chàng lập gia-đình với một người con gái xinh đẹp của bộ-lạc khác giàu có là nàng Bạch-Tiên, ái-nữ của Khả-hãn Đài-Sết-Sên. Nhưng cũng chính mối tình này đã đem lại cho dòng họ Sói Xám nhiều nỗi long-đong…Dã-Tốc-Cai đã bị đánh thuốc độc chết trên đường về, trong dịp cưới vợ cho chàng, khi ghé qua bộ-lạc Thát-Đát ăn nhậu, những tưởng mối thù của họ cách nay 13 năm đã nguôi quên!Sau cái chết của một Khả-hãn đầy uy-thế bộ-lạc Ki-Dát,do một người thanh-niên quá trẻ như Mộc-Chân thủ-lãnh, thì sa-sút thấy rõ! Chính Muôn-Lịch là người bạn trung-tín nhất của cha chàng cũng đã bỏ đi…Và đó cũng là một dịp để cho người thanh-niên tuấn-tú này có một bài học về lòng thủy-chung. Rồi tiếp theo sau, những tai họa bất-ngờ đổ xuống đầu của bộ-lạc chàng. Cuộc thảm sát ở núi thiêng Bù-Khanh, căn-cứ địa sau cùng của dòng họ Dã-Tốc-Cai từ mối thù của bộ-lạc Miệt-Nhi, chính cũng lại là quê Mẹ chàng mà thân-phụ chàng đã “ân oán” trong mấy chục năm về trước. Lần thảm-sát để rửa hận này, chàng bị làm nhục một cách tàn-tệ, khi nàng Bạch-Tiên bị bắt đi, để sau đó chàng cướp về với một giọt máu rơi của kẻ thù bên ngoài mình…Và cũng chính dịp này, chàng mới kiểm-nghiệm lại mối tình bạn thâm-giao với Trác-Mộc-Hợp, khi hắn đã sát cánh với chàng rửa mối nhục ghê-gớm này của một dòng họ dũng-sĩ…
Nhưng thế rồi, vào một đêm trăng hoang-dã ở một vùng đồng cỏ xanh tươi, mà nguyên cả hai bộ-lạc dừng chân…Trác-Mộc-Hợp đã lặng-lẽ ra đi, với những tài-sản và thuộc-hạ của bộ-lạc mình, cũng đã một thời sống chết dưới ngọn cờ “Chim Ưng” của dòng họ Dã-Tốc-Cai. từ bao lâu nay, để chứng-minh rằng: tình bạn thắm-thiết giữa hai người, dù là thủ-lãnh, cũng không đủ đánh ngã những hục-hặc, những miệt-thị ngấm-ngầm giữa những người dân có những mặc-cảm dòng-dõi khác nhau. Nói khác đi, nguồn-gốc và tập-quán, bao giờ cũng là những hố ngăn giữa người và người, như tự nó đã có, đã để đặt…Buổi sáng hôm sau thức dậy, từ Công-môn của mình, Mộc-Chân bùi-ngùi nhìn những khoảng trống mênh-mông, nơi những căn lều của bộ-lạc Mộc-Hợp đóng quân đêm qua. Mộc-Chân vừa cảm thấy một cái gì đó thật to lớn mất đi, sau khi chàng đã cầm giữ thật lâu dài…Chàng nói thầm trong miệng lời trách cứ buồn tênh: “Mộc-Hợp đã bỏ ta! “Lúc đó, lòng Mộc-Chân chùng thấp xuống, khi nhớ về những buổi đi săn xa xưa trong những cánh rừng thưa, những buổi chiều vàng ngồi ở Công-môn thân-phụ chàng, chơi trò bóp ly thủy-tinh cùng Mộc-Hợp, người bạn “nối khố” không cùng giai-cấp của những ngày ấu-thơ hoa-mộng…Chàng nhớ dạt-dào những đêm trăng dải trên bờ sông Ô-Nông, con sông chỉ thấy những hơi sương la-đà xanh màu ngọc-bích. Chàng nhớ thiết-tha những câu chuyện tâm-tình, những ước mơ thật lớn của thời thanh-niên, những lo-lắng buồn-phiền về nguồn-gốc của người bạn hiền đã gởi lại nhau những chân-thành an-ủi với nhau để mong tìm một lối thoát cho những thành-kiến đã ăn sâu rất đỗi sai lầm giữa hai bộ-lạc cùng sống chung và chiến-đấu dưới một ngọn cờ, vào một đêm dừng chân bên ánh lửa bập-bùng của đời dân du-mục, nơi một cánh đồng cỏ hoang-vu…Tất cả bây giờ là kỷ-niệm thiên-thu, hay là những hận-thù bằng-hữu? Lúc bấy giờ, nàng Bạch-Tiên mới vừa thức giấc, sau một đêm ngủ yên-bình trong một căn lều ấm-cúng của Khả-hãn, giữa mùi hương thơm của cỏ dại đồng-hoang. Nàng gọn-gàng trong tấm xiêm-y bằng lông thú, cùng bà U-Luân, Mẹ chàng, nhìn mông-lung về khoảng im-vắng mênh-mang, nơi đêm qua Mộc-Hợp đóng quân, rồi gật đầu mỉm cười, họ biểu lộ sự hài-lòng, bắt nguồn từ những đề-nghị xa xưa: “Làm sao mà chấp-nhận nổi một thằng thứ-dân ở trong bộ lạc mình?! “Thiết-Mộc-Chân hiểu được sự toại-ý của cả hai người, bèn nói vẻ khó chịu: “Mẹ có biết là cha con đã đem mẹ về từ bọn rợ Miệt-Nhi hay không? Và chính cha con cũng chết thảm từ một mối thù của bọn rợ Thát-đát cách đó đã 13 năm rồi không?Lại cũng chính nhờ “người thứ dân hèn hạ” như cái nhìn của mẹ, của Bạch-Tiên, cũng như hầu hết những người dân trong bộ-lạc mình là Mộc-Hợp,người đã giúp con một tay rất đắc-lực để khôi-phục lại xứ-sở, từ tay bọn rơ Miệt-Nhi cơ mà? Và riêng với Bạch-Tiên, em có biết rằng anh đã phải đau-đớn và tủi-nhục biết dường nào, khi anh đã nhận thằng Truật-Xích làm con ruột của chúng mình một cách bất đắc dĩ, khi em cũng thừa biết nó là giọt máu rơi của kẻ thù không đội trời chung của chúng ta? Anh chẳng bao giờ trách em điều gì cả, khi anh là một dũng-tướng mà lại để em lọt vào tay kẻ thù, bởi vì lỗi đó không phải ở em, mà ở anh, ở cái bộ-lạc không có đủ sức mạnh để tự-vệ này,̀ lại ưa kỳ-thị liên-miên, nhất là đối với những người mình đã chịu ơn họ, là nghĩa làm sao?! Em và mẹ cứ nhìn những khoảng trống hoang-vu từ đêm qua kia, thì biết lòng vô ơn và sự tồi-tệ của người dân trong bộ-lạc mình, trong đó có Mẹ và em…Ta đã mất những người bạn và có thêm những kẻ thù, các người có biết hay không?” Nói xong Mộc-Chân tỏ vẻ vừa buồn-bã vừa giận-dữ, lặng-lẽ bỏ vào lều trong.
Và đúng như lời Thiết-Mộc-Chân tiên-liệu, cả bộ-lạc Gia-Di-Ra do Trác-Mộc-Hợp thủ-lãnh đã ly-khai chàng, để về chiến-đấu dưới ngọn cờ của bọn Nãi-Man rất hùng mạnh, Khả-hãn là Ba-Bu-Ka chống lại chàng. Mộc-Chân rất đau lòng không phải vì mình bị kẻ khác chống lại, nhưng khổ tâm vì mình đã tự đánh mất một tình bạn thắm-thiết và lâu dài, cho đến bây giờ chàng vẫn cầm giữ từ một người, có lúc đã trở thành một ân-nhân!

Cuộc hành-quân miệt-mài tiêu-diệt địch, dù thế trận mạnh như chẻ tre, nhưng sao chàng vẫn thấy không vui. Trong những đêm dừng quân trên xứ người, nhìn ánh lửa bập-bùng và ánh trăng xanh-xao lấp-lánh trên dòng sông Sê-Lăng-Ga của xứ Nãi-Man, lòng Thiết-Mộc-Chân đau như cắt, nhưng chàng cũng cố xua đuổi đi những tình-cảm cá-nhân, để chỉ còn lại bổn-phận của một Đại-hãn đem quân chinh-phạt kẻ thù, nhằm tránh những hậu-họa về sau. Trong lúc tin-tức từ các mặt trận gởi về tới tấp, Thiết-Mộc-Chân ngồi theo dõi và điều quân ở lều Chỉ-huy, bỗng có tin cấp-báo của bọn lính cận-vệ về sự xin hàng của một nhóm địch quân., nên Thiết-Mộc-Chân ra lệnh mở cửa cho bọn hàng-binh vào yết-kiến, sau khi đã cho lính lục-soát kỹ-càng. Mộc-Chân đứng trên thềm của lều Chỉ-huy nhìn ra xa, thấy một con ngựa gầy-gò, trên lưng có cột một người đàn ông nằm sấp, đã kiệt sức. Hai bên là những hàng-binh mặt hớn-hở như đang chờ đón sự khen-thưởng nồng-hậu từ vị Chỉ-huy cấp lớn nhất của phía địch quân. Một thằng hàng-binh vượt tới trước khấu đầu dưới chân Thiết-Mộc-Chân tâu:
-Thưa ngài, chúng tôi đã bắt sống được tênChủ-tướng của chúng tôi là Trác-Mộc-Hợp đem dâng cho ngài, để đoái công chuộc tội”.
Nói dứt lời, tên hàng-binh vẫn khấu đầu chờ lệnh ban từ vị Tướng-lãnh lừng-danh của Đế-quốc Mông-Cổ thời bây giờ. Thế nhưng Mộc-Chân im lặng một lát,rồi mặt mày bỗng trở nên bừng bừng đầy sát khí, gào to lên rằng:
-Chém! Chém hết bọn này cho ta. Đừng để sót một thằng nào.! Cái quân phản phúc này! Đồ chó má !Chỉ vì hèn nhát cầu-sinh úy tử,mà quên nghĩa Quân-Thần, đã bắt ngay Chủ-tướng của mình mà nộp cho địch. Lính đâu? Đem bọn chó chết này ra ngoài kia chém hết.Đừng tha một thằng nào.Lũ nó sống ở đâu cũng hèn-mọn, không ích gì cho ai cả. Chém hết! Chém hết! Mau lên!...
Chưa bao giờ người ta thấy Đại-hãn nổi cơn thịnh-nộ như thế, rồi Mộc-Chân lặng-lẽ vẻ mặt buồn-buồn suy nghĩ xa-xăm đi vào trong, sau khi đã sai bọn lính cởi trói cho Trác-Mộc-Hợp, người bạn đã ly-khai và chống lại chàng từ bao lâu nay, kể từ cái đêm cuối cùng ở cánh đồng cỏ mênh-mông…Mộc-Chân trở nên thầm-lặng, ít nói từ dạo đó, và trong những đêm trăng chàng vẫn không quên được người bạn xưa trong niềm tiếc-nuối, đã có pha lẫn một thứ mặc-cảm nào đó khó tả, mà chàng biết người bạn không thể nào làm khác hơn…
Nãi-Man là một Đế-quốc văn-minh hơn Đế-quốc của Mộc Chân - một đế-quốc chỉ biết dong-ruổi và chinh-phục trên lưng ngựa, nhưng chàng vẫn lấy làm hãnh-diện về một thứ văn-minh võ-biền như thế hơn là nền văn-minh nhu-nhược của phố-phường kiểu Nãi-Man. Sau khi đã đập tan một Đế-quốc hùng-mạnh như thế, đã bình-đinh ở khắp nơi, chàng mới cho trình-diện người bại-tướng đã bị thuộc-hạ nộp mạng, và cũng là một người bạn thân thương ngày xưa, tức Trác-Mộc-Hợp. Chàng đuổi tất cả lính hầu ra ngoài, chỉ còn lại hai người đối mặt nhau. Dù trong tay của Mộc-Chân, với tư cách là kẻ thù sa-cơ, nhưng Mộc-hợp vẫn thản-nhiên, không lộ vẻ sợ hãi gì và chỉ lặng-thinh…Ngồi trong chiếc ghế bành bằng lông điêu-thử chỉ dành riêng cho Mộc-Chân vào những lúc nghỉ-ngơi, Mộc-Hợp nhìn thẳng vào mặt Mộc-Chân mà nghe những lời sau cùng cho đời một bại-tướng. Mộc-Chân vẻ mặt không vui, những nếp nhăn trên trán đùn lên suy nghĩ, thoáng lo-âu, rồi từ-tốn hỏi:
-Mộc-Hợp, sao mày lại nỡ phản tao?
Mộc-Hợp cười nhạt, trả lời chậm rãi:
-Tao nghĩ là mày đã biết rồi. Mày còn nhớ cái đêm mà tao với mày hàn-huyên ở một cánh đồng cỏ hay không? Bây giờ tao nhắc như vậy, không có nghĩa là tao gợi lòng trắc-ẩn nơi mày đâu, cũng không phải là tao “chạy tội”, nhưng để cho mày thấy rằng: Tao đã cố gắng cái cố gắng sau cùng mà cũng không được, vì bộ-lạc mày, trong đó có vợ con mày, mẹ mày…đã muốn tao như thế. Mày đâu có biết, đêm ra đi bỏ mày, tao ngoái cổ nhìn lại nơi căn lều mày đang nằm ngủ với gia-đình mày, nước mắt tao nó cứ tuôn trên vạt áo da của tao, dù tao là một thằng rất lì-lợm, dám bóp vỡ tan một chiếc ly trước sự ngưỡng-phục của mày, ngày tụi mình còn bé cơ mà? Dù với lý do gì, thì tao vẫn là người phản-bội mày, tuy tao cũng đã cứu mày nhiều lần để khôi-phục giang-san, nhưng điều đó mày nên quên đi. Tao chỉ nhắc lại như một kỷ-niệm của tình-bạn xưa, chứ không phải sự kể ơn làm mất vẻ đẹp Thánh-thiện của nó đi.Bây giờ mày bắt được tao rồi, một thằng phản-bội, thì mày cứ chém phứt đi như mấy thằng cận-vệ của tao bị mày chặt đầu trong mấy tháng trước, hà tất phải hỏi-han mất thì giờ, mà mày lại mang tiếng là “nhiều lời” với bạn-bè nữa. Tao khoái cái tính “sòng-phẳng” như mày ngày xưa đó Mộc-Chân à, cứ “chơi” đi, đừng ngại!
-Mày vẫn là thằng bướng-bỉnh ngày xưa, như khi mày hạ được con mồi, lúc tao với mày đi săn trong rừng, khi ấy mới chỉ được 8 tuổi chứ mấy, mà mày cứ ép tao lấy phần thịt nhiều hơn, với lý-luận là thân xác tao có vẻ yếu đuối hơn mày, nên cần ăn nhiều hơn. Nói thẳng ra, là bây giờ tao muốn mày trở về với tao, mày nên nghe lời tao một lần chót đi Mộc-Hợp à. Mày đừng bướng nữa!
-Tao cũng muốn nói thẳng với mày, là mày nên giết tao quách đi, bởi vì mày để tao về với mày, cũng giống như mày nuôi con ong trong cái tay áo. Mày không yên-tâm đâu, mà lại phụ-lòng bà con thân-tộc mày. Họ chẳng ưa gì một thằng “thứ dân” như tao. Ngày trước tao thấy mày lầm-lì ít nói, mà sao bây giờ mày “ồn” quá vậy Mộc-Chân..? Chém tao phứt cho rảnh! Thực ra tao thua người đời hay thua mày ở điểm: “Tao chỉ là một thằng thứ dân” mà thôi. Tao đâu thiếu lòng can-đảm, thiếu võ-nghệ và lòng bao-dung. Tao đã đem nguyên cả một bộ-lạc của tao về phục-vụ dưới cờ của mày chừng đó tháng ngày rồi còn gì.Tiếc rằng dân của bộ-lạc mày cứ muốn tao phải ra đi vì sợ “bẩn” dòng Quý-tộc của họ. Nếu có chết đi,tao chỉ tiếc-nuối những đêm trăng dải, tao cùng mày vui chơi trên bờ sông quê nhà Ô-Nông. Con sông cứ lặng-lờ với những lớp sương mù màu ngọc-bích đẹp không chịu nổi.Hai bên cứ nhấp-nhô những bông sậy trổ cờ trắng phau, như tóc của tao với mày bây giờ đứa nào cũng đã hoa râm…Gươm giáo, lưng ngựa, đồng cỏ, bão cát từ sa-mạc Gobi, đã biến chúng mình thành những “ông già trước tuổi.” Nói đến đó, bỗng dưng Mộc-Hợp cúi đầu, rồi ngước lên rưng-rưng nơi khóe mắt, hắn nhìn thẳng vào mặt Mộc-Chân, giọng cầu-khẩn một cách thành-thật với người bạn cố-tri rằng:
-Mộc-Chân à, mày đừng do dự để ân-hận về sau, trước sau gì tao cũng phản mày lần nữa, không phải vì tao ghét mày, mà chính do bô-lạc mày ghét tao biết chưa ? Giết tao phứt đi cho an lòng!. Tao muốn chết dưới lưỡi gươm của mày. Đừng để tụi lính nó giết một người bại-tướng như tao. Mày cũng đừng thả tao đi, bởi vì tao đã không có Quê-hương! Bờ sông Ô-Nông là của tổ-tiên mày, mà nơi đó dòng họ mày cũng đã đuổi tao ra đi…
Thấy không thuyết phục được người bạn thân-thương của mình, Mộc-Chân đứng dậy la hét ầm-ĩ, làm bọn cận-vệ hoảng-hốt chạy vào, chàng xua tay cho bọn lính ra ngoài, giọng bùi ngùi nói:
-Mày có biết là lòng tao đau như cắt, khi tao biết phải trẩy quân vào xứ này, có mày trong đó, để chinh-phạt bọn nó hay không?
Mộc-Hợp giận dữ hét lớn:
-Mày không xứng đáng là một thằng Đại-hãn Mông-cổ, xưa nay mang danh bách-chiến, vì mày không thắng được những tình-cảm riêng tư nơi mày. Quả thực tao coi thường lòng dũng cảm của mày rồi đó,Mộc-Chân!
-Tao biết hạ tay giết mày, có khác gì tao tự cầm dao mà bằm xuống cuộc-đời tao đâu! Làm sao tao đuổi được mày ra khỏi trí nhớ của tao chứ? Thằng khỉ kia. Tại sao lúc còn chút xíu mà mày cứ một hai ép tao lấy phần thịt nhiều hơn của mày? Tại sao mày lại cướp được nàng Bạch-Tiên cho tao, từ tay bọn Miệt-Nhi chó đẻ, lúc tao đã bị-thương nằm nhoài trên lưng ngựa kia chứ? Tại sao? Tại sao?. Mộc-Chân hét lên như một con thú điên….
-Nhảm quá! Nhảm quá! “Thằng quân-tử Tàu” hèn nhát! Hãy giết tao đi, một thằng phản-bội…mày, tạo “luật sắt” làm gì trong quân-đội mày cơ chú, mà mày không dám giết một thằng sa-cơ như tao,hở Mộc-Chân?
Rồi bỗng dưng Mộc-Hợp trở nên mềm-mại hẳn xuống, giọng nhỏ nhẹ nói:
-Tao không đổi ý kiến đâu Mộc-Chân mày. Nhưng khi tao chết,thì mày nên cho tao xin một điều: “Nếu còn một chút tình bầu bạn ngày xưa, là mày hãy cho tao chết theo phong-tục của người Mông-Cổ, chết được toàn thây”, thì linh-hồn tao mới siêu-thoát được mà về phù-hộ mày, như đã phù hộ trong lúc tao còn sống trước đây..Và, nếu có rộng-rãi, thì khi trở về cố-quốc, mày cho tao gởi lời thăm khu rừng thưa, mà tao với mày vẫn thường rong chơi trong đó, cùng nói lời từ biệt giùm tao với dòng sông Ô-Nông tuổi nhỏ, mà tao đã sống hết những ngày ấu-thơ tuyệt dẹp, dù đó không phải là Quê-hương của tao, như tao đã nói mày lúc nãy. Tuổi thơ tao ở đó thật đẹp, vì cái hơi sương la đà trên dòng sông màu ngọc-bích cũng có, nhưng đúng hơn, vì tao chưa đủ tuổi để hiểu hết ý-nghĩa của hai chữ “thứ dân” mà dòng họ mày đã dành cho tao…Thôi, như thế cũng đủ, cho một đời người như tao. Tao cũng muốn cảm ơn mày đã cho tao những giây phút thoải-mái cuối đời của một bại-tướng như tao, và xin mày hãy tha lỗi cho tao, vì tao đã phải chống mày, mà mày cũng tự biết rằng tao không còn con đường nào khác hơn, đối với bộ-lạc nghèo đói của tao. Đó là lý do tao không thể nào trở lại với mày được nũa, rồi tao cũng sẽ ra đi, phản mày lần nữa mà thôi, bởi vì một lý do giản-dị là tao không có QUÊ-HƯƠNG…Mày nghe rõ chưa, Mộc-Chân? Mày nên làm bổn-phận của một Đại-hãn đối với dân-tộc mày, tao không oán hận gì họ đâu! Và cảm ơn mày, Dân-tộc mày lần cuối!...Một thoáng yên lặng đến rợn người trôi qua nặng-nề lúc đó…

Qua mấy ngày sau, trên đỉnh một ngọn đồi gần đó, người ta thấy một ngọn mác cắm phập sâu vào lòng đất, có cột mảnh vải đen bay phất-phơ buồn thảm. Đó là dấu hiệu của một người lính Mông-Cổ đã nằm xuống đâu đây.Có lẽ, đó cũng là ân-huệ sau cùng, mà Đại-hãn Thiết-Mộc-Chân, đã dành riêng cho một kẻ thù, và cũng là người bạn tâm-giao, trong một khoảng đời nào đó, họ đã trót gởi lại nhau, những niềm đau không bao giờ phai trong tâm-khảm, từ cuộc đời, vốn nó đã đầy-rẫy những tang-thương... tang-thương như sợi dây buộc ngựa oan-nghiệt mà Trác-Mộc-Hợp đã tình-cờ nhặt được trong khuôn-viên bộ Chỉ-huy của Đại-hãn Thiết-Mộc-Chân, để tự giải-quyết lấy đời mình, khi nghĩ rằng: đó là con đường ổn-thỏa nhất trong những gian-nan mà nơi đó có thấp-thoáng những nếp nhăn ưu-tư trên vầng trán của Thiết-Mộc-Chân, bắt nguồn từ một thứ tình-cảm không thể nguôi-ngoai… ♥ -./.