Từ 26 tháng Chạp, 4 đứa cháu nội, ngoại của bà nghỉ Tết, ríu rít tụ họp về đây. Thằng Vương, cháu ngoại lớn, năm này bước vào lớp 11; thằng Thiên, cháu ngoại út và thằng Phong, cháu nội lớn cùng vào lớp 9. Và cháu nội gái duy nhất là bé Na, đang học năm đầu bậc trung học. Hôm qua nay, chúng như con thoi, tất bật. Đứa dọn quét nhà, đứa lau sàn, lau cừa, lau chùi bàn thờ, bàn ghế. Đứa thì mua hoa tươi, đặt lên bàn thờ…Thỉnh thoảng, bà thấy 4 đứa cháu ngồi lại rì rầm với nhau. Bà mặc kệ chúng! Vì tâm tưởng bà đang dồn hồi ức về những cái Tết xa xưa.
Đã xa rời bục giảng gần 15 năm nay, song cứ mỗi lần Tết sắp về, bà Sáu lại bồi hồi nhớ lại những tháng ngày làm “kỹ sư tâm hồn”. Nhiều lúc thầy và trò phải ăn khoai lang, khoai mì mà lên lớp. Trường không ra trường, lớp không ra lớp. Bàn ghế, bảng đen phải dùng tre nứa…Nhưng, bù lại, tình thầy trò lúc nào cũng đầy ắp tình thương. Đa số các em chăm học, năng rèn toàn diện từ chất lượng học đến tu dưỡng nhân cách. Tuyệt nhiên, trong môi trường sư phạm và ngay ở xóm làng, cũng không có chuyện bạo lực học đường như bây giờ. Năm học gần đây, theo Bộ giáo dục và đào tạo công bố: Đã xảy ra 1.600 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài nhà trường; cứ một ngày có 5 vụ đánh nhau, trong đó, có nhiều vụ gây thương tích nặng và tử vong. Với tần suất và mức độ nghiêm trọng đó là hồi chuông báo động cho toàn xã hội . Là một nhà giáo lâu năm, bà nghĩ rằng hệ quả đau buồn đó một phần bắt nguồn từ cách dạy đạo đức làm người chưa được chú trọng đúng mức, hoặc bị “lệch chuẩn”. Không dạy các em biết và thực hành phép ứng xử lịch sự; không làm những điều mà mình không muốn người khác làm với mình. Không giáo dục đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc…Và gia đình lãng tránh chuyện làm “gia sư” cho các cháu mà cứ “khoán trắng” cho nhà trường, mặc dù nhà trường chỉ quản lý các em tối đa 8 giờ mỗi ngày.
- Chào bà nội! Đang “lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang” hả bà? Nội ơi! Bây giờ chúng cháu mời bà vào nhà để có chuyện thưa..Giọng líu lo hòa chung với nụ cười, làm cho khuôn mặt bé Na càng rực rỡ sắc da hồng; nổi bật “đôi quả nho nâu” lóng lánh dưới rem mi dài cong vút. Nó diện bộ đồ bà ba màu quả gấc, càng tăng duyên dáng của thôn nữ tuổi teen. Ai cũng bảo bé Na là “bản phô tô –cop pi” của bà nội. Thanh âm của Bé Na như chạm vào nút “tạm dừng” trong dòng chảy suy tư của bà Sáu.
- Có việc gì mà trịnh trọng dữ vậy, con cháu gái quý của nội? Trìu mến Bà Sáu nắm tay Na, cùng bước theo nhịp chân của cháu gái.
- Thì “bí mật” mà! Chút nữa xíu nữa mới “bật mí” , nội sẽ rõ thôi!
Bé Na đưa bà vào buồng, thay áo bà ba đang mặc bằng chiếc áo dài lụa đỏ thắm, có in chìm chữ “Thọ”đóng khung e-líp rải rác trên áo.
- Nội mặc áo dài truyền thống, “ quá nổi nội ơi ! Nội mà đi thi “hoa hậu lão”, chắc chắn sẽ giật giải!
- Lại “mèo khen mèo dài đuôi” ! Áo dài này ở đâu ra? Mặc vào làm gì hở cháu? Bà Sáu âu ếm ôm đầu cháu gái vào lòng.
- Bí mật mà bà! Giờ, mời nội theo cháu ra phòng khách! Hai bà cháu khoác vai nhau. .
Phòng khách tối om, bỗng vụt sáng. Bà Sáu dụi mắt, đảo quanh căn phòng, thấy hoàn toàn mới lạ. Một chiếc màn màu xanh nước biển được treo từ trần nhà, phủ toàn bộ bức tường chính diện phòng khách. Giữa tấm màn có dòng chữ to màu vàng cắt dán, nổi bật trên tấm màn màu xanh: LỄ MỪNG THỌ BÀ…và phía dưới dòng chữ ấy là câu: “Ông cao cả, ngàn năm con cháu nhớ. Bà hiền từ, vạn thuở, con cháu ghi”. Một chiếc bàn nhỏ có bình hoa hồng tươi, kê chính diện trước màn.
Các cháu trai ùa đến dìu bà ngồi xuống chiếc ghế dựa đặt giữa căn phòng. Rồi, 4 đứa cháu nội, ngoại xếp hàng ngay ngắn trước mặt bà, cùng cất giọng đồng ca, bài hát “Có ông bà, có mẹ cha” với nhạc nền từ băng cát-sét:
Bà nội nè, là má của ba
Bà ngoại nè, là má của má
Ông nội nè, là ba của ba
Ông ngoại nè, là ba của má
Biết ông bà nội cho em đây có ba nè
Biết ông bà ngoại cho em đây có má nè
Có ba có má thì là mới có em
Có ba có má thì là mới có em…
Bà cháu cùng vỗ tay giòn giã. MC Bé Na đến đứng bên nội, rồi xin phép được đi vào nội dung buổi lễ. Na với chất giọng “phiên bản” của ca sỹ Giáng Tiên, trong veo, cuốn hút lòng người.
- Chúng cháu kính thưa bà ạ! Ba má chúng cháu đang đi cứu trợ đồng bào Lào Cai, Yên Bái, bị bão lũ, chưa kịp về, có gọi điện báo chúng cháu: Ngày 26 tháng Chạp năm nay, bà tròn 60 tuổi, nên chúng cháu, thay mặt ba má tổ chức Lễ mừng thọ bà.
Pháo tay nổ ra giòn giã. Cảm động, đôi mắt bà Sáu thắp lên niềm vui ngây ngất. Giọng của bé Na tiếp tục điểm qua vài nét tiểu sử bà:
- Năm 21 tuổi, học xong khóa 1 cao đẳng sư phạm, chuyên ngành ngữ văn, Bà nội được phân công về dạy tại trường cấp 2 Cát Thành. Lúc bấy giờ, “Thầy đến trường, trò đến lớp, bước run, bước ngã, bước lầy, bước trơn” (Tố Hữu). Nhưng nhiều năm liền bà đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tỉnh. Học trò của bà năm nào cũng đạt tỷ lệ học sinh khá giỏi cao. Năm 24 tuổi, lấy chồng hạ sinh một gái, một trai. Giờ có thêm bầy cháu ngoại, nội gồm 4 thành viên. “Bà mang một nắng hai sương. Nuôi con thành đạt, tông đường vẻ vang”.Trí sáng, tâm trong, đức hi sinh cao cả.“ Bà ngồi đó, mái đầu sương phủ. Mỗi giọt sương ấp ủ bao tình. Con cháu trên đường hiển vinh..Công ơn của nội tạc hình trong tim”
Lại một tràng pháo tay nổ ra giòn giã…
Các cháu lần lượt đến bên bà, chúc bà sống “đại thọ”, để tiếp tục chỗ dựa
Chờ lắng dịu xúc động, Hùng Vương đứng lên dáng lêu nghêu, mở đôi môi dày đo đỏ, giọng ồm ồm như ếch.
- Thưa ngoại! Hôm nay, nhân Lễ mừng thọ bà, ba má chúng cháu có gởi về bà mấy ký sâm Ngọc Linh, từ Quảng Nam và chiếc gậy gỗ trắc. Riêng chúng cháu có món quà nhỏ kính tặng bà: Chiếc áo dài đỏ thắm, đôi guốc gỗ và bộ bình ly nhỏ để bà uống trà sâm Ngọc Linh…
- Bà cảm ơn các cháu nhiều lắm! Bà nghiệm lại rằng ai đó đã nói đúng các cháu à! Nhận lại được nhiều niềm vui khi đem niềm vui cho người khác; đừng nên suy nghĩ nhiều về hạnh phúc mình có thể cho. Và điều này nữa, :Không phải tất cả chúng ta có thể làm những việc lớn lao. Nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ nhặt với trái tim vĩ đại. Bà khuyên các cháu thực hiện điều đó trong cuộc sống của mình.
Các cháu đồng loạt vỗ tay kéo dài.
- Thưa bà, chúng cháu muốn nghe bà kể lại điều nhớ nhất của bà trong quãng đời nhà giáo của bà? Thằng Phong, dáng “công tử bột” đứng lên nói giọng sóng sánh.
Bà Sáu nở nụ cười. Rồi chau mày, như cố lục lại ký ức của mình. Bây giờ bà nhớ lại như giấc chiêm bao hoang đường. Bằng chất giọng nhỏ nhẹ mà trong trẻo, bà chiếu lại đoạn băng hình thời dĩ vãng, hãy còn nóng rực.
- Từ nhà đến trường phải qua, “ba núi, bốn đèo”; vô cùng cách trở, khó khăn. Do thiếu giáo viên, một người phải kiêm nhiệm một việc khác. Bà có xe máy cũ, nên Ban giám hiệu phân công thêm chức thủ quỹ trường, hàng tháng lên huyện đi về 60 cây số, nhận tiền, phát cán bộ giáo viên.
- Bà là nữ, sao lại dám đứng ra nhận việc đó, hả bà? Thằng Phong cắt ngang lời kể của bà..
- Cháu ơi! Đơn giản bà nghĩ rằng: Không nên chọn cuộc sống an nhàn vào những năm tháng mà mình có thể chịu đựng được.
Ngừng một lát, bé Na dâng bà ly trà sâm Ngọc Linh; bà từ tốn kể tiếp:
- Hôm ấy, cuối tháng 11. Sau tiết dạy buổi sáng. bà từ huyện Phù Cát nhận 1.400 đồng tiền lương. Lúc bấy giờ lương tháng là 36 đồng mỗi người. Vàng 200 đồng/lượng. Trời đổ mưa to, gió lớn. Do xe máy của bà nắp khóa đậy bu-gi bị hư, nước vào, gây tắt máy liên tục Bà phải tự mày mò sửa. Qua đoạn đèo Chánh Oai, dài hơn 2 cây số, hoàn toàn vắng bóng người. Trời đã nhá nhem. Rồi màn đêm trùm xuống. Đường đất mềm chảy nhão nhoẹt. Đá núi hai bên bị mưa gió xô xuống lổn ngổn trên đường. Xe bà đang lao xuống đèo, thì bóng đèn xe bị tắt rụi. Liền đó, vấp phải cục đá núi, ngã nhào. Bà bị văng ra bất tỉnh. Khi choàng dậy, bà thấy xe lăn kềnh vào mép đường và cặp táp đựng tiền lương, cũng biến mất. Hoảng sợ, bà cố gượng lom khom bò dậy, bỗng giật thót cả người; tim trong ngực như nhảy bổ ra ngoài, khi nghe giọng đàn ông hét to phía dưới dốc, quét ánh đèn pin về phía bà.
- Ai đó? Ai đó? Có sao không?
- Dạ, dạ…tôi ! Giọng run run của bà!
- Trời ơi!...Con gái mà đi đâu lúc đêm hôm mưa gió này?
- Dạ!… dạ!… tôi là giáo viên…
Người thanh niên quất đèn pin vào chiếc xe đang ngã kềnh, dựng xe lên, kiểm tra xe. Rồi lên tiếng:
- Xe bị cháy đèn, chảy xăng, lốp trước xẹp gần hết, lại tụt dây bu-gi..Thôi, để tôi cố sửa giúp cho! Chị cầm đèn pin soi vào xe nè!
Chừng vài chục phút sau, xe đã nổ máy được. Trong lúc soi đèn pin cho người thanh niên, sửa xe, bà Sáu lên tiếng:
- Kìa bàn tay và trán của anh cũng rịn máu …!
- Ừ, tôi cũng bị vấp đá, té như cô giáo! Tôi đi xe đạp, giờ thì xe bị gãy mất niềng và tay-đông, rồi, chắc phải vác bộ về…Chút nữa chị đi cẩn thận nghen, đoạn đường phía trước còn nhiều “ổ gà”. “ổ voi” đó! À..cô giáo kiểm tra lại có rơi thứ gì nữa không, tôi rọi pin tìm cho?
Nhờ lời nhắc đó, bà mới giật mình nhớ đến chiếc cặp táp đựng tiền lương.
- Dạ!… dạ!.., còn chiếc cặp-táp của tôi, văng đâu mất rồi!
Ánh đèn pin đảo qua, đảo lại chung quanh hiện trường bà bị té.
- Đây rồi, nó nấp trong bụi cỏ lau nè! Anh ta giọng vui vẻ.
- Nhận lại chiếc cặp táp đựng 1.400 đồng tiền lương, bà mừng như bắt được vàng. . Run rẩy mở lời:
- Dạ!..xin cảm ơn anh… nhiều! Anh cho tôi gởi… tiền công sửa xe!
- “Làm ơn há dễ trong người trả ơn” phải không cô giáo!
- Anh ơi! Anh cũng bị nạn, máu đang chảy kìa!..Hay là, anh lái xe máy, tôi vác xe đạp anh ngồi sau đi về nhà?
- Không được! Xe máy của cô giáo lốp non lắm không thể chở thêm, Cô giáo đi đi, kẻo trời tiếp tục mưa bão kìa .
Tâm trạng bần thần, bà lên xe chạy theo các tia chớp vạch chi chít trên khung trời sà thấp. Đi khoảng 10 cây số, thì xe máy lại trở chứng, hết xăng, chắc là khi bị ngã, xăng tràn ra đường. Chiếc áo mưa do té, bị rách tả tơi. “Thân gái dặm trường” giữa đường khuya hoang vắng, gió mưa sụt sùi, bà bỗng run cầm cập. Dắt xe đi xiêu vẹo hơn 5 cây số nữa. May quá!. Phía trước có quán nhỏ bên lề đường, chong đèn “Hoa kỳ” và có bảng ghi “Bán xăng, sửa xe”.
- Chủ quán ơi! Chủ quán ơi !...Tôi mua xăng !
- Ai kêu đó! Dạ, có xăng..Vô đây, tôi bán! Một cô gái trạc đôi mươi bụng mang dạ chửa mở cửa bước ra, dáng uể oải.
- Dạ.., chị đong bán 2 lít xăng và cho tôi mượn ống bơm xe.
- Dạ, mời chị vào nhà cho đỡ lạnh! Trời ơi! Sao tay chân chị máu me tùm lum vậy? Để tôi lấy nước muối rửa và “thuốc đỏ” bôi vết thương cho chị..
- Tôi làm giáo viện, bị té xe ở đèo Chánh Oai, được một người đàn ông cứu giúp mới về đây được. Giờ chị lại giúp tôi! Cảm ơn chị “bầu” nhiều lắm !
- Ơn nghĩa gì cô giáo! “Giúp người trong hoạn nạn, bằng xây vạn ngôi chùa”! Chắc là cô đã ngấm lạnh nhiều! Nên thay bộ đồ ướt, mặc tạm bộ đồ sạch của em cho khỏi cảm lạnh..Chắc là cô cũng đói cồn cào rồi! Nhà em còn mấy củ lang mới nấu. Mời cô ăn thiệt tình, kẻo đói lũi đó!
Được băng bó vết thương. Ăn mấy củ khoai lang nóng. Mặc bộ đồ khô ráo, cô giáo tỉnh táo hẵn. Khoảnh khắc chạm nhau giữa hai kẻ lạ, mà sao như tình thân từ kiếp trước. Đạo lý dân tộc “thương người như thể thương thân” như ngấm vào máu thịt của người dân quê chân chất.
- Cô giáo ơi! Sao khi chiều giờ em đau bụng âm ỉ! Không biết có phải trở dạ hay không mà có chất “nước lạ” rỉ rả. Đây là “con so”, em lo quá ! Chồng em lâu nay, cứ 5 giờ chiều là về. Bây giờ đã gần 10 đêm mà sao chưa thấy ảnh về!
Nói dứt lời, cơn đau quặn bụng lại nổi lên dồn dập. Mặt mày co rúm. Trời lạnh, mà cả khuôn mặt bà bầu toát mồ hôi đầm đìa. Cô ta lăn ra giường tre, miệng há hốc, hơi thở hổn hển.
- Cô giáo ơi ! Em đau quá! Chịu hết nổi rồi!...
- Đúng là em chuyển dạ rồi! Em nhờ hàng xóm coi nhà, lên xe chị chở đi bệnh viện gấp!
- Nhà…em…không có tài… sản gì đâu. Không cần nhờ người trong coi. Nếu cô giáo có lòng giúp em, thì chở em đi bệnh viện ngay bây giờ…Cơn đau nổi lên, em chịu không nổi nữa!
- Vậy, thì em lấy quần áo, ráng ôm chị, chị chở đi bệnh viện..
May quá, lúc này trời tạnh mưa. Xe chạy khoảng 45 phút đến bệnh viện huyên. Nhập vào khoa sản, các bác sỹ khám và kết luận, bà Cải cần phải can thiệp bằng phẫu thuật mới có khả năng cứu sống cả hai mẹ con, vì vỡ ối quá lâu rồi. Một điều dưỡng yêu cầu người nhà bà Cải phải đóng viện phí 10 đồng trước khi mổ cấp cứu! Bà mở cặp táp, lấy tiền đi đóng . Quá rã rời, bà ngã người xuống chiếc băng dài trước khoa sản, thiếp đi trong hoang dại.
- Người nhà bà Cải đâu? Đón cháu trai đầu lòng nè! Mừng “mẹ tròn con vuông” nhé ! Một điều dưỡng kêu lớn, làm bà choàng tỉnh, vội đứng lên, theo chân cô điều dưỡng vào phòng dưỡng nhi.
- Bà nội ơi ! Đúng như câu ca: “Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con”, phải không nội. Bé Na chen vào dòng chảy hồi tưởng của bà nội.
- Nhận đứa con của cô Cải, bà vào phòng dưỡng nhi cho cháu uống từng muổng sữa mà bà đã chạy đi mua trước đó. Ngay lúc này, một thanh niên với bộ quần áo lấm láp, gương mặt hốc hác, đứng ngay cửa phòng. Hỏi trổng vào:
- Có phải con của cô Cải vừa vào đây?
- Đúng rồi! Con trai của cô Cải đây! Anh là ai?
- Tôi là cha nó đây!
Bà nhìn ra phía cửa, quan sát một lúc, chợt nhận ra người cha ấy, chính là người thanh niên đã cứu giúp bà ngay tại đèo Chánh Oai.
- Anh nhớ cô giáo bị nạn này không?
Cả hai sững sờ! Một suối nguồn yêu thương dâng tràn..Những gì ta cho đi một cách thật lòng mãi mãi là của ta..
“- Ở hiền thì gặp lành, Ở ác gặp dữ tan tành như tro”. Ca dao mình dạy như vậy, bà ngoại à! Thằng Thiên bây giờ mới cất tiếng…
Rồi các cháu tràn lên ôm xiết lấy bà. Cả 5 đôi mắt đỏ ngầu! 5 trái tim khởi nhịp, hòa ca với đất trời đang rộn ràng vào xuân. /.