Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐỨC PHẬT

  
       4. THI THỐ TÀI NĂNG
        

V ua Tịnh Phạn Vương có vẻ lo âu!

Thái Tử thấy vua cha âu sầu như vậy mới hỏi:

- Vì sao Phụ Vương không được vui?

Nhà vua mới phán rằng:

- Ta e ngại cho con, khó lòng mà thắng nổi các tay võ sĩ kia, vì họ toàn là người tài giỏi.

Nghe xong, Thái Tử vui vẻ mà tâu rằng:

- Tưởng đâu có chuyện chi quan trọng. Chớ về nghề văn, nghiệp võ thì xin Phụ Vương hãy an tâm, con chưa có bất tài đến đỗi phải để làm mất mặt Phụ Vương đâu! Xin Phụ Vương hãy an tâm, cứ mở Hội Thi Tài, cho biết ai cao thấp.

Đức Vua nghe Thái Tử nói chắc như vậy, mới vui lòng mà hạ lệnh rằng:

- Bảy ngày nữa, Đức Vua có mở Hội Thi Thố Tài Năng, để chọn nhân tài… Vậy các Sĩ Phu Văn Võ khắp nơi, hãy đến tụ hội tại Đế Đô để thi tài cao thấp.

Đến ngày thứ bảy, tất cả các anh tài của dòng Đế Thích, dòng Koliga, và tất cả các võ sĩ ở khắp nơi đều hội họp tại Đế Đô để tranh tài. Trong khi ấy cũng có Công Chúa Yasodara đến dự…

Đầu tiên là môn thi bắn tên.

Có bốn ứng viên tên tuổi tham dự, đó là:

- Nanda, - Arajuna, - Dedatda, - Tất Đạt Ta.

Mục tiêu là bốn cái trống đặt cách xa 50m.

Ba người kia đều bắn trúng vào tâm điểm cái trống của mình. Tiếng hoan hô vang rền một góc thành.

Đến lượt, Thái Tử Sĩ Đạt Ta cầm cây cung giương thử, thì hai đầu cung chụm lại. Ngài mới nói rằng:

- Cây cung nầy để mà chơi, chớ không dùng được vào việc gì! Vậy, trong dòng Đế Thích, còn có cây cung nào tốt hơn không?

Có một vị quan đứng gần đó tâu lên:

- Có một cây cung ở đền Sinhaha. Không biết nó có tự bao giờ, mà chưa thấy ai sử dụng nổi.

Thái Tử mới bảo:

- Vậy thì, làm phiền đến nhà ngươi, hãy mang cây cung ấy cho ta.

Khi quân lính mang cây cung đến, thì không có vị võ sĩ nào giương nổi. Thái Tử đi lại, cầm cung tay trái, tay mặt kéo thử dây đồng, thì tiếng kêu vang lên như sấm, làm cho mọi người phải ngạc nhiên, trầm trồ khen ngợi. Ngài bèn lắp tên vào cung, mà giương bắn một phát. Mũi tên xuyên trung tâm trống rồi bay ra xa mới cắm phập xuống đất, lút sâu tới chuôi. Không có ai nhổ lên nổi, chỉ có Thái Tử mới nhổ cây tên lên được mà thôi… Chỗ ấy biến thành cái giếng sâu, gọi là giếng Kupasara.

Kế đến, hoàng tử Dedatda đề nghị mở cuộc thi chặt cây. Tức thì, những cây trong khu vườn đều bị các võ sĩ thi đua nhau chặt, ngã liệt địa… Chỉ có Nanda là chặt cây to hơn hết…

Đến phiên Thái Tử Tất Đạt Ta, ngài nhìn quanh thì thấy chẳng còn cây nào nữa. Chỉ còn có hai cây mọc khít nhau mà mọi người chê bỏ lại, vì nó to cỡ cây Nanda đã chặt… Thái Tử bèn rút gươm ra mà chặt đứt hai cây một lượt, nhưng vì gươm bén mà chặt nhanh, nên cây chưa kịp ngã.

Mọi người đều la lên rằng, Thái Tử đã thua cuộc rồi… Công Chúa Yasodara nghe qua, toát mồ hôi lạnh, mà thương hại cho Thái Tử.

Cũng vừa lúc ấy, thì có một cơn gió thổi qua làm hai cây ngã một lượt… Tiếng hoan hô lại nhiệt liệt nổi lên, làm cho Công Chúa cũng vui mừng tỉnh lại.

Bây giờ sang qua cuộc thi đua cưỡi ngựa. Thái Tử cưỡi con ngựa Kiền Trắc, chạy thắng tất cả các vương tôn công tử. Hoàng Tử Dedatda phải la lên rằng.

Nếu ta có con ngựa Kiền Trắc, thì ta chạy cũng thắng. Hiện giờ, đang có một con ngựa ô hung dữ ở trong chuồng. Vậy hãy mang nó ra đây. Ai mà điều khiển được con ngựa hung dữ đó, thì mới là người tài.

Con ngựa ô này có màu lông đen huyền, dữ tợn như con sư tử, không chịu khuất phục một ai cả. Người nào lên cưỡi nó, đều bị nó quật chết, hoặc bị thương hay mang bệnh.

Khi quân lính dẫn con ngựa ô đến, thì các võ sĩ tranh nhau cưỡi cho được, nhưng mà rốt cuộc họ chỉ chuốc lấy thất bại, vì bị ngựa quật ngã, hay bị cắn. Chỉ có một anh chàng tên Arguna, là ngồi lên lưng ngựa được một lúc, mà ngựa không chịu đi, kế nó lồng lên quăng gã xuống đất, còn toan giẫm đạp lên, may nhờ có quân lính đến tiếp cứu kịp lúc. Thấy vậy mọi người đều la:

- Thôi thôi, đừng để Thái Tử Sĩ Đạt Ta lên cưỡi con ngựa này, nguy hiểm lắm.

Tuy vậy, Thái Tử điềm nhiên nói rằng:

Các ngươi hãy để yên con ngựa cho ta xử lý.

Rồi, Thái Tử đi lại vuốt ve trìu mến con ngựa, cũng như bà mẹ vuốt ve con cái vậy. Con ngựa có vẻ khuất phục. Thái Tử bèn tra yên cương cho ngựa, rồi lên cưỡi, cho ngựa chạy mấy vòng sân, giống như là con ngựa hiền thục thật sự vậy.

Thái Tử cho ngựa dừng lại trước khán đài, trước sự hoan hô nhiệt liệt cùa quan khách.

Thái Tử xuống ngựa, và trao trả con ngựa cho quân lính. Tất cả mọi người đều lấy làm ngạc nhiên về tài năng điều khiển của Thái Tử, và tánh nết trở nên thuần thục của con ngựa.

Các võ sĩ đều bái phục Thái Tử, không còn ai muốn thách đố thi đua gì nữa.    -/.

(Còn tiếp)




VVM.24.03.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
- newvietart@gmail.com - .