Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         



Mariana Pineda, tranh sơn dầu của Juan Antonio Vera Calvo.

MARIANA PINEDA, LÀN GIÓ TỰ DO

  

Lịch Sử và Sân Khấu :

Mariana Pineda là một nữ anh hùng trong phong trào tự do Tây Ban Nha chống lại chế độ chuyên chế của Ferdinand VII, bà sống ở Granada vào đầu thế kỷ 19 và chọn cái chết thay vì phản bội đồng chí của mình.

Federico García Lorca đã viết vở kịch Mariana Pineda, được công diễn lần đầu vào năm 1927 với bối cảnh và trang phục do Salvador Dalí (1904-1949), hoạ sĩ lừng danh trong thế kỷ thứ 20, thiết kế và có sự tham gia diễn xuất của Margarita Xirgu (1888-1969) nữ diễn viên sân khấu Tây Ban Nha nổi tiếng vào những năm 1910 và cũng là một đạo diễn .

Mariana Pineda, Nhân Vật Lịch Sử :

Mariana Pineda , tên đầy đủ Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1804 tại Granada. Mariana là con gái của một vị thuyền trưởng hải quân tên là Don Mariano de Pineda y Ramírez, một người xuất thân cao quý nhưng yêu một cô gái trẻ xuất thân từ một gia đình bình dân tên là María Dolores Muñoz.

Mariana Pineda bị kết án tử hình ngày 26 tháng 5 năm 1831. Tuổi thơ của bà đầy biến động do cái chết của cha và mâu thuẫn với mẹ, bà lớn lên dưới sự chăm sóc của nhiều người giám hộ khác nhau.

Năm mười lăm tuổi, bà kết hôn với Manuel Peralta y Valle và góa chồng ba năm sau ở tuổi mười tám, để lại cho Mariana một cậu con trai và một cô con gái. Chính trong những năm tháng này, lý tưởng tự do của Mariana bắt đầu hình thành.

Từ năm 1820 đến năm 1823, giai đoạn được gọi là Tam niên Tự do (Trienio Liberal), Tây Ban Nha có chính phủ tự do. Chế độ ba năm kết thúc vào ngày 1 tháng 10 năm 1823, khi nhà vua Tây Ban Nha giải tán Quốc hội, bãi bỏ Hiến pháp và khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế. Do vai trò nổi bật mà Mariana đóng trong giai đoạn này, bà đã bị chính quyền quân chủ chuyên chế giám sát chặt chẽ.

Năm 1831, sau thất bại của các cuộc nổi dậy chống chế độ chuyên chế, chế độ quân chủ tin rằng một cuộc nổi dậy tự do lớn đang sắp sửa bùng nổ tại Andalusia mà Mariana Pineda sẽ tham gia. Trong một cuộc khám xét nhà bà, cảnh sát đã tịch thu một lá cờ thêu khẩu hiệu tự do " Tự do, Bình đẳng và Pháp luật ". Bà bị kết tội nổi loạn và âm mưu chống chế độ, rồi bị giam cầm cho đến khi bị hành quyết.

Bà đã cố gắng tìm mọi cách vượt ngục nhưng bị phát hiện. Bất chấp bản án cùng những lời hứa ân xá nếu bà tố cáo các đồng phạm, Mariana vẫn từ chối không chịu tiết lộ tên tuổi của họ. Ngày 26 tháng 5 năm 1831, ở tuổi 27, bà bị hành quyết, và do đó “(…) bà được tuyên bố là nữ anh hùng của tự do, và với danh hiệu này, bà đã đi vào lịch sử , viết nên một chương rực rỡ trong số những nhân vật tiêu biểu và hấp dẫn nhất của Tây Ban Nha trong thế kỷ thứ 19. Cuộc phiêu lưu của bà được ghi lại bằng mọi thể loại thơ ca, được thuật lại trong những bài ballad lưu truyền rộng rãi, và được hát trong những bài hát của những người mù. Trong nhiều thế hệ, vào lúc hoàng hôn, trẻ em đã lũ lượt tập trung tại các quảng trường trên khắp Tây Ban Nha, cùng nhau hát vang những bài ballad và bài hát về Marianita” (Rodríguez Antonina, 2005).

Trong lúc bị hành quyết và đối mặt với cái chết cận kề, Mariana vẫn kiên định với niềm tin của mình, một lần nữa từ chối ân xá , tuyên bố rằng “sẽ không bao giờ có một lời nói thiếu thận trọng nào thoát ra khỏi môi bà để có thể làm tổn hại bất cứ ai và bà có đủ nghị lực để đối mặt với giai đoạn định mệnh mà bà đang trải qua và Mariana không do dự lựa chọn một cái chết vinh quang hơn là tự làm ô nhục mình bằng cách tố cáo một người còn sống.” Bà viết thư cho các con mình khuyên chúng “hãy trung thành với các nguyên tắc chính trị của mình và đừng bao giờ xấu hổ vì mẹ chúng đã chết dưới tay đao phủ bởi vì bà đã chết vì Tổ quốc và tự do.” (Martinez Cuitiño, Luis, 1992)

Federico García Lorca và Kịch Bản Mariana Pineda :

Federico García Lorca (1898-1936), một nhà thơ,nhà văn , nhà viết kịch, lừng danh và được kính trọng nhất của Tây Ban Nha cùng với Miguel de Cervantes (1547-1616)tác giả của Don Quichotte, nhiều lần kể lại sự ngưỡng mộ của ông đối với nhân vật Mariana Pineda. Lớn lên tại Granada, được bao quanh bởi nhân vật mà người ta dành tặng nhiều bài ballad, Federico García Lorca nói: “Mariana Pineda là một trong những cảm xúc lớn lao của tuổi thơ tôi. Những đứa trẻ cùng lứa tuổi tôi, trong đó có tôi, nắm tay nhau thành vòng tròn mở ra đóng lại theo nhịp điệu, hát với giọng điệu trầm thống, điều mà đối với tôi dường như thật bi thương:

Ôi, một ngày buồn thảm biết bao ở Granada / khiến đá cũng phải khóc, / khi chứng kiến ​​Marianita chết trên giá treo cổ, / Vì đã từ chối làm chứng! (...)"

Một ngày nọ, tôi đến Granada cùng mẹ tôi: bài dân ca dân gian lại vang lên trước mắt tôi, được hát bởi cả những đứa trẻ có giọng trầm ấm và trang nghiêm nhất (...) và với một trái tim đau khổ, tôi đã tìm hiểu, tôi đã hỏi, tôi đã thoáng thấy nhiều điều và tôi đi đến kết luận rằng Mariana Pineda là một người phụ nữ ... một người phụ nữ phi thường mà lý do cho sự tồn tại của bà, là động lực chính của bà, là tình yêu tự do.” (Gallego Morell. Antonio, 1967.)

Có lẽ sự quan tâm của Federico García Lorca đối với Mariana Pineda không chỉ xuất phát từ những ký ức tuổi thơ. Bà là một người phụ nữ vượt thời gian bởi sự tham gia chính trị của bà và là một người "nổi loạn" trong cuộc sống cá nhân. Bà chọn cách sống tự do theo cảm xúc và trỗi dạy chống lại trật tự xã hội độc tài đã được thiết lập. Sau cùng, bà nhận ra rằng mình sẽ trở thành một biểu tượng của tự do.

Có lẽ nhân vật nữ quan trọng này từ thời thơ ấu của Federico García Lorca là điểm khởi đầu cho các nhân vật nữ của ông sau này, được khắc họa với cùng một niềm đam mê mà chính Federico cảm nhận: tất cả những người phụ nữ này đều mang dấu ấn của nhu cầu và niềm tin tìm kiếm tự do trong một bối cảnh áp bức. Ngay cả phải dẫn đến một kết cục bi thảm, họ cũng bất chấp tất cả để dấn thân vào cuộc tìm kiếm đó. Chúng ta có thể thấy điều này ở cô dâu trong  Bodas de Sangre (1), ở Yerma, và ở Adela trong La Casa de Bernarda Alba  (2). Bằng cách phô diễn trong những bi kịch mà các nhân vật này trải qua, và cuối cùng hứng chịu những kết cục bi thảm, những vở kịch đã phơi bày đồng thời lên tiếng về những điều mà xã hội Andalusia vào thời đó vẫn thường che giấu và im lặng.

Trong tác phẩm Mariana Pineda , vở kịch được Federico García Lorca sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1923 đến năm 1925 và được công diễn lần đầu vào năm 1927. Vở kịch xoay quanh nhân vật Mariana Pineda, một góa phụ 26 tuổi người Granada, yêu Pedro de Sotomayor, một nhà lãnh đạo tự do. Vì tình yêu và lòng tận tụy với tự do, bà đã thực hiện một lá cờ thêu dòng chữ "Tự do, Bình đẳng và Pháp luật" với tất cả tình yêu dành cho người yêu và quân nổi dậy. Nhưng Marianita đã bị bắt rồi bị hành quyết. F.G. Lorca định hình nhân vật Mariana như một sự kết hợp giữa tình yêu và tự do. Vốn đã bị xã hội ràng buộc, Mariana buộc phải thêu lá cờ vì tình yêu dành cho Don Pedro de Sotomayor.. "Trên lá cờ Tự do / Tôi đã thêu nên tình yêu lớn nhất đời mình," nàng nói khi bước vào nhà nguyện để chờ đợi cái chết.

Marianita, cùng lúc đóng trọn ba vai trò: vừa là người phụ nữ dành cả cuộc sống cho người mình yêu, vừa là nhân vật lịch sử Mariana de Pineda, người đã hy sinh vì danh dự và vì không phản bội những người đồng hành, vừa hiện thân cho lý tưởng của cuộc đấu tranh tự do và trở thành một vị nữ anh hùng.

Lorca muốn thể hiện hai khía cạnh trong cùng một biểu tượng: “Uno amplio, sintético, por el que pueda deslizarse con facilidad la atención de la gente. Al segundo – el doble fondo- sólo llegará una parte del público” “Một khía cạnh rộng lớn nhưng ngắn gọn, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. . Khía cạnh thứ hai – một cái bẫy – chỉ tiếp cận được một bộ phận công chúng.”” (García Lorca, Federico, 1980)

Điểm nổi bật nhất ở nhân vật nữ trong kịch bản này chính là sự chuyển biến mà cô đã trải qua: khi nhận thức về cái chết của chính mình, khi gạt đi mối tình say đắm, cùng nỗi phẫn nộ vì bị những người theo chủ nghĩa tự do bỏ rơi phản bội. Mariana Pineda quyết định trở thành chính Tự Do - thứ mà Don Pedro de Sotomayor hằng khao khát, trở thành một phép ẩn dụ mà Federico García Lorca khắc họa mạnh mẽ trong đoạn độc thoại cuối cùng đầy cảm xúc. Trong đoạn kết này—cũng như xuyên qua những nhân vật nữ trong nhiều tác phẩm khác của ông — Federico García Lorca ca ngợi lòng dũng cảm, sự hy sinh, sự can đảm,... các phẩm chất được thể hiện ở những người phụ nữ này, những người dù được cho là không có tiếng nói, cuối cùng sẽ là sở hữu sự chủ động và quyết tâm cao nhất.

    “Amas la libertad por encima de todo,
          pero yo soy la misma Libertad. Doy mi sangre,
          que es tu sangre y la sangre de todas las criaturas.
          ¡No se podrá comprar el corazón de nadie”.

     “¡Yo soy la Libertad por que el amor lo quiso!
          ¡Pedro! La Libertad, por la cual me dejaste.
          ¡Yo soy la Libertad, herida por los hombres!
          ¡Amor, amor, amor y eternas soledades!”

     “¡Oh, que día tan triste en Granada
          que a las piedras hacia llorar,
          al ver que Marianita muere en cadalso,
          Por no declarar!”

         

     “Các ngươi yêu tự do hơn tất cả mọi thứ,
          nhưng ta chính là Tự do. Ta hiến dâng máu của ta,
          đó là máu của các ngươi và máu của tất cả muôn loài.
          Không ai có thể mua được trái tim của mình.”

          “Tôi là Tự do vì tình yêu đã muốn thế!
          Pedro! Tự do, vì nó mà anh đã bỏ tôi lại.
          Tôi là Tự do, bị con người làm tổn thương!
          Tình yêu, tình yêu, tình yêu và nỗi cô đơn vĩnh cửu!”

          “Ôi, một ngày buồn thảm ở Granada đến nỗi
          ngay cả đá cũng phải khóc
          khi chứng kiến ​​Marianita chết trên giá treo cổ
          vì từ chối không chịu khai!”.

          trong "Mariana Pineda” (1927)cảnh cuối.

(1)- Cô dâu trong Bodas de Sangre (đám cưới máu) bi kịch bằng thơ và văn xuôi của Federico García Lorca (1933) là một nhân vật bị giày vò bởi sự giằng xé giữa bổn phận xã hội và tình yêu mãnh liệt dành cho Leonardo. Mặc dù kết hôn với chú rể để quên đi quá khứ, nhưng tình yêu sâu đậm dành cho Leonardo đã khiến cô bỏ trốn, dẫn đến bi kịch cuối cùng và cái chết của cả hai người đàn ông.
(2)- Adela là nhân vật trung tâm của cuộc nổi loạn trong tác phẩm La Casa de Bernarda Alba (Ngôi nhà của Bernarda Alba) một vở kịch ba màn viết năm 1936 của Federico García Lorca. Adela là con gái út (20 tuổi) trong gia đình, cô từ chối sự để tang nghiêm khắc do mẹ mình, Bernarda, áp đặt và thách thức sự áp bức của gia trưởng bằng cách bắt đầu mối quan hệ cấm đoán với Pepe el Romano. Là một nhân vật đầy nhiệt huyết, cô thể hiện tuổi trẻ, sự tự do và hiện đại, nhưng cuối cùng lại tự tử sau khi tin rằng người yêu đã chết, khuất phục trước sự đè nén của gia đình.

La Sérénité-Troyes(Pháp)12.1.2026.




VVM.17.01.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .