T
hiện và ác có nghĩa là lành và dữ. Vậy trong cuộc sống cái nào cần thiết cho con người?Theo cách nghĩ quen thuộc, người ta thường khuyên dạy con người phải biết ghét, ghê tởm cái ác tức cái xấu và yêu cái thiện, cái lành tức cái tốt vv… và thường tình ai cũng biết phê phán, chê bai cái mình cho là sai, là quấy, mà không mấy ai tự tìm hiểu sâu hơn, rốt ráo hơn về cái mình đã cho là phải, nó có đơn giản như là mình nghĩ không? Bởi “Chỉ có những người không biết gì mới không hoài nghi” nên mới còn có người cho rằng “Trên đời không có việc gì là tốt hay xấu, chỉ có sự suy nghĩ để cho những việc đó là tốt hay là xấu mà thôi”(1). Ta thử suy nghĩ xem sao?
Ai đã xem truyện hoặc phim “Tây du ký”, vâng lại “Tây du ký”, bởi nó quá quen thuộc với mọi người rồi nên dễ hiểu và cũng đều biết việc Thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh, phải vượt qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy và luôn bị bọn yêu tinh rình rập bắt ăn thịt. Tất nhiên yêu tinh không lộ nguyên hình mà thường biến thành những cô gái xinh đẹp, dễ thương hay thành những ông già, bà già khổ sở đang cần sự giúp đỡ vv… Tôn Ngộ Không là đồ đệ cao thủ số một của Đường Tăng, luôn sớm nhìn thấy rõ chân tướng của chúng nên đã giết chúng ngay để trừ hậu họa. Nhưng khi nhìn thấy cảnh “giết người” đó, Đường Tăng cho rằng Tôn Ngộ Không đã “sát sinh”, làm điều ác nên ông rất tức giận, thậm chí còn đuổi Tôn Ngộ Không đi. Độc giả thấy rõ cùng một sự việc mà một người hết lòng trung thành bảo vệ thầy cho là nên làm còn người kia nghĩ ngược lại cho là làm việc ác, là xấu và xua đuổi.
Cuộc sống bao đời nay cũng vẫn diễn ra như thế. Ngược dòng lịch sử xưa nay của nhiều nước đã chứng minh điều đó. Lực lượng khởi nghĩa trương cờ “đại nghĩa” kêu gọi mọi người đứng lên lật đổ triều đình vì cho Vua là “hôn quân”. Còn triều đình thì cho họ là phản loạn, là khủng bố vv… liền huy động quân đi diệt trừ. Hai bên tuyên truyền lôi kéo dân theo mình. Người dân, người lính do trình độ có hạn, lại bị bưng bít thông tin hay nghe thông tin một chiều, thậm chí bị xuyên tạc, lừa dối của lực lượng cầm quyền hoặc cả một hệ thống nên họ rất khó nhìn thấy chân tướng sự việc, đúng sai, tốt xấu. Chỉ khi nào một bên thắng thế giành được giang sơn rồi thì người ta mới thấy rõ đất nước ấy thuộc về ai? Của một ông vua hay một dòng họ, hoặc của một nhóm người thống trị đất nước, là “hôn quân” hay “minh quân”. Họ có thực hiện lời hứa lúc ban đầu hay không? Có đem lại tự do, hạnh phúc thực sự cho dân không? Hay nhân dân mãi vẫn là thần dân khổ sở, cơ cực mà thôi? Trong một lúc nào đó, thậm chí hết cả cuộc đời, mới nhìn ra được chân tướng sự thật, mới rõ mình đi đúng hay bị lừa, bị lợi dụng… và khi phát hiện ra thì đã quá muộn hoặc phải trả cái giá quá đắt rồi.
Ví dụ: Khi một nước đi xâm lược hay can thiệp vào một nước khác thì họ giải thích cho nhân dân, binh lính và cả với người khác là họ đang làm việc trọng đại “khai hóa văn minh” hoặc vu khống cho nước kia là khiêu khích, quấy rối họ vv… Núp dưới chiêu bài đó họ xua quân đánh chiếm, diệt tất cả những lực lượng “chống đối” cản trở trên đường đi của họ. Ai diệt được nhiều “địch” tức giết được nhiều người thì được khen thưởng, tặng huân, huy chương, thăng quan tiến chức vv…
Còn nước bị xâm lược, bị đàn áp, bóc lột sẽ đứng lên chống lại để bảo vệ đất nước, nhân dân mình và tất nhiên ai có thành tích giết được nhiều “kẻ thù” tức giết được nhiều người thì cũng được tuyên dương dũng sĩ, anh hùng vv…
Theo cách nghĩ thông thường hễ cứ “giết người” là ác và giết nhiều người (kẻ thù) là đại ác… Nhưng không dám ra tay diệt cái ác (kẻ thù xâm lược), chẳng lẽ ngồi bó tay để chúng tàn sát dân mình, xâm chiếm nước mình hay sao? Vậy tiêu diệt bọn xâm lược là “chính nghĩa” là việc tốt nếu ta chiến thắng. Vâng phải là người chiến thắng vì người ta còn có câu “được làm vua thua làm giặc”. Kết cục lẽ phải thuộc về phía kẻ mạnh, kẻ chiến thắng.
Thực tế đã chứng minh “lấy bạo lực để chống lại bạo lực” để chiến thắng cái “ác” thì mới bảo vệ được cái thiện, lẽ phải và chân lý (trong điều kiện cụ thể nào đó không đánh mà thắng thì cũng là đề tài khác đáng bàn). Điều đó cho ta thấy “yêu, ghét, thiện, ác tất cả đều cần thiết cho con người”(2).
(1) Shakespeare
(2) W. Blake
VVM.25.02.2025.
(1) Shakespeare
(2) W. Blake
